chap 8 không gian riêng

______________

T.Bình: chê cái gì há họng ra để t bắn mày! thằng Quyết kia.

X.Quyết: mắc gì tao phải há họng ra cho mày bắn

T.Bình: mày xoay lưng lại cho thằng đồng đội mày kiểm tra đi tao bắn ướt quần mày trong lúc xin lỗi thằng Việt Anh rồi nha

X.Quyết: có hả?_đứng hình

V.Hậu: ...*gật đầu* bảo trọng nha mắ_chạy

X.Quyết: ê thằng kia sao mày lại bỏ tao, đứng lạiii người anh em đã bảo có phước cùng hưởng có họa cùng chia mà

V.Hậu: ai anh em với mày chứ khi nào há họng ra cho nó bắn xong đi rồi mình lại là anh em tốt_núp sau bóng cây

V.Hậu: giờ thì xem như tao không quen biết mày đi! anh em cứ bắn mạnh lên

X.Quyết: vãi cả nồi anh em tốt đấy! dzị là tốt dữ chưa? *há họng ra* anh Bình anh bắn từ từ thôi

Bình nhướng mài cầm cây súng nước giơ lên từ đâu đó Văn Toản cũng cầm súng nước chờ sẵn chỉ cần Bình bắn thì Toản cũng sẽ bắn theo

X.Quyết: ê thằng anh em tốt 1 mình thằng Bình bắn trúng thôi mày có bắn trúng tao đâu mà mày lên nòng?

V.Toản: vừa nãy mày bảo gì có phước cùng hưởng có họa cùng chia đúng không?

X.Quyết: ừ_gật gật

V.Toản: thì nè có phước thì hưởng chung, sợ bạn ấy bắn không đủ nên mình bắn ké

Quyết mở miệng ra cãi lại thì Bình cầm súng nước bắn liên hồi vào mặt vào miệng Quyết, chưa kịp ngậm miệng lại Toản đã tranh thủ bắn thêm vào thế là Quyết bị sặc nước ho sặc sụa mấy ông kia cười như được mùa, đến cả Việt Anh tuy không chơi nhưng anh vẫn tranh thủ cười lên nổi đau của người khác 🤷🏻‍♀️

V.Anh: đúng là trẻ con chưa bao giờ chịu lớn_nói thầm

chơi giỡn đủ mệt rồi mọi người kéo lại chỗ Việt Anh ngồi để bày trò chọc phá anh

V.Anh: lại đây làm gì thế_đỏ mặt

V.Hậu: thì lại ngồi nghỉ mệt thôi

V.Toản: sao mặt đỏ thế sốt hả???

V.Hậu: ê Việt Anh mặt mày đỏ quá trời rồi nè có phải phơi nắng nãy giờ bị sốt rồi hông

V.Anh: l..làm..làm...gì có chứ

à chỉ là lúc nãy anh có lén nhìn cậu người ngắm người con trai có nét đẹp không tùy vết đã vậy khi ướt người lại quyến rũ đến thế (t tưởng tượng ra cảnh mấy anh tổng tài 2 mái khi tóc ướt  vuốt vuốt lên các thứ trông rất ngầu...mà chợt nhớ ra Bình để đầu đinh •-•)

X.Quyết: hai đứa bây điên quá có cho nó phơi nắng cả ngày nó cũng chỉ hơi choáng thôi chứ không tới nổi sốt đâu

Quyết huýt vai Hậu và Toản rồi lại hất cằm về phía T.Bình cả ba hiểu ý nhau nên vờ như không biết gì đứng lên đi về phía khách sạn để lại hai người họ ở đó người ngại ngùng người lại lạnh lùng vô tâm thờ ơ cứ đứng đó vuốt tóc  rồi cứ nhìn vô định vào 1 phía nói tóm lại là nhìn về phía người mà cậu thầm thương...đứng đó đợi một lúc rồi mọi người cùng nhau về khách sạn

V.Toản: hai đứa bây làm gì đứng ngoài đó lâu vậy

X.Quyết: *lật từng trang sách* thì tâm sự có thế cũng hỏi

V.Toản: ai cấm không được hỏi =^=

T.Bình: thôi đi tâm sự gì đâu tao đứng ngắm biển còn nó thì làm gì tao không biết

X.Quyết: tao không nghĩ là mày lại như vậy luôn

T.Bình: vậy là vậy sao? Khoing lẽ lại hỏi ơ mày có chán không có đói không có cần tâm sự gì không nói cho tao nghe đi

T.Bình: không lẽ nói vậy mới dừa lòng mày

X.Quyết: ừ_bình thản nói

V.Toản: thôiiii mệt quá trời rồi đi vô tắm đi tối rồi còn đi ăn nữa

Bình lườm Quyết một cái muốn nổ cả mắt rồi mới chịu lấy đồ đi tắm, Quyết cũng không thèm quan tâm để ý gì cứ đưa mắt nhìn vào cuốn sách trên tay mà chăm chú đọc, còn bên phòng Việt Anh và Văn Hậu anh vẫn về phòng nghỉ ngơi bình thường tâm trạng cũng đã khá hơn một tí nên Hậu cũng lại gần vỗ vai anh hỏi xem có tiến triển được chút nào chưa

V.Hậu: sao rồi? Thổ lộ chưa

Anh ngại ngại lắc đầu rồi đưa mắt nhìn Văn Hậu rồi nói

V.Anh: tiến triển được gì đâu mà thổ lộ

V.Hậu: sao thế? Thời cơ tới mà lại để vụt mất

V.Anh: thôi thời cơ gì chứ miễn thấy người ta vui thì tôi cũng vui lây rồi

V.Hậu: sao lại thế chứ nếu có cơ hội thì cứ nói ra đi ngại gì mà không thử

V.Anh: chắc là..mà thôi khó mà nói hết 1 lời được miễn sao được ngắm nhìn họ là tôi cũng đủ mãn nguyện rồi

V.Hậu: thế ban nãy có tâm sự được gì với nhau không

V.Anh: không làm gì có gì để tâm sự_lắc đầu

V.Hậu: là sao nữa?

V.Anh: ờm thì là tôi được nhìn ngắm Bình lâu hơn mà không bị phát hiện nhưng mà khi bắt chuyện cứ ngại ngại sao ấy

V.Anh: kiểu cứ mở mồm ra muốn tìm 1 cái gì đó vui vui để nói thì lại chẳng nghĩ được gì ngược lại còn sợ nói hố làm mất cả hình tượng

V.Hậu: ca này tôi xin chịu tôi bó tay rồi

V.Anh: bó tay cái gì chứ, tôi đi tắm cái đã có gì thì cậu cứ xuống chỗ nhà ăn đợi tôi sẵn ở đó cũng được

V.Hậu: ờ ừ vậy cũng được vậy tôi đi xuống dưới trước nhá có gì gặp lại sau

Thấy Việt Anh không trả lời Văn Hậu liền đi ra khỏi phòng di chuyển xuống nhà ăn ngồi

____________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip