15.Điều anh không biết
15. -"Các anh em ra xem ai đến này".
Tiếng gọi í ới của Duy Mạnh làm Công Phượng suýt chút nữa thì làm rơi miếng bánh đang chuẩn bị đưa lên miệng. Công Phượng làu bàu chửi thầm miếng ăn đến miệng rồi vẫn còn bị phá đám. Để cậu ra xem thánh nhân phương nào xuất hiện mà khiến cho Duy Mạnh phải mở âm thanh max volume như thế.
Mang khuôn mặt nhăn nhó khó ở thò ra ngoài hành lang, đập vào mắt Công Phượng là một thân ảnh cao gầy, đang nở một nụ cười mà theo cậu thấy là nhìn hết sức ngớ ngẩn, trên tay là hai túi đồ khá to.
-"Thằng Đại, mày rảnh lắm hay sao mà mò sang đây".
-"Em không rảnh nhưng em nhớ mọi người nên đến thăm nè".
-"Nhớ nhung cái khỉ gì, ngày nào chả chơi Liên quân đến nửa đêm anh có thấy mày kêu nhớ các anh bao giờ đâu". Đội trưởng Hải Quế cũng đã góp mặt, sau lưng là lố nhố một đám theo sau.
Trọng Đại giơ hai túi đồ lên, đong đưa trước mặt đám anh em lâu ngày chưa được ai thăm nuôi.
-"Mấy hôm trước chưa nhớ nhưng hôm nay nhớ rồi, em còn mang quà cho mọi người đây này".
Văn Hậu và Quang Hải lập tức chụp lấy hai túi đồ, tiện tay mở luôn ra xem, cơ man nào là đồ ăn vặt, toàn là mấy món mà mọi người đều thích.
-"Mày đưa xong đồ rồi thì next đi, khi nào hết thì bọn tao nhắn."
Văn Toàn đang thò tay vào túi để lấy mấy bịch bim bim, hất đầu đuổi Trọng Đại. Theo đầu óc phán đoán vô cùng thông minh của cậu thì thằng nhóc này đến đây chắc chắn là có mục đích.
Từ trước tới nay Văn Toàn chưa bao giờ thôi tự hào về khả năng đọc tình huống của mình, cho dù cậu chẳng phải là một trung vệ, mà lần này lại càng không phải ngoại lệ. Vì Nguyễn Trọng Đại đã không cần dấu diếm, gãi gãi đầu thỏ thẻ :" Các anh cho em lịch tập của hội thương binh nha".
Biết ngay là thằng này đến đây không có gì là tốt đẹp rồi mà.
----------
Đã ba tháng rồi Phan Văn Đức chưa được trở lại sân cỏ. Chấn thương ngay ở vòng thứ 2 V-leage khiến cho cậu phải trở thành khán giả bất đắc dĩ trên khán đài. Cuộc đời cầu thủ ai mà chẳng muốn được ra sân thi đấu, vậy nên mỗi ngày cậu đều nỗ lực tập luyện, hy vọng sẽ hồi phục và trở lại càng sớm càng tốt. Cường độ tập ngày càng tăng, quỹ thời gian để nghỉ ngơi lại càng ngắn lại. Như vậy cũng tốt, cậu sẽ khỏi phải nghĩ đến ai kia. Chắc hẳn giờ này người đó đang hạnh phúc bên cô bạn gái xinh đẹp. Người ta không nhớ đến cậu thì cậu cũng không cần phải tự làm khó mình.
Tách, tách... những giọt mồ hôi cứ thế rơi xuống khi mặt trời đã ngả dần về phía Tây. Văn Đức ngã lăn ra sàn sau bài tập cuối cùng trong ngày. Đình Trọng và mấy anh em khác đã về khách sạn trước, còn cậu vẫn cố nán lại tập thêm một lúc. Từ từ nhắm đôi mắt lại, Văn Đức điều hòa dần nhịp thở, trong đầu lại hiện lên hình ảnh của người đó.
Không biết là đã qua bao lâu, Văn Đức mới mệt mỏi nâng nhẹ rèm mi. Hình ảnh xuất hiện khi ánh sáng chỉ vừa mới lọt qua khóe mắt lại làm cậu phải giật mình. Trước mắt cậu là gương mặt của Trọng Đại, chỉ cách cậu một khoảng cách tính bằng centimet.
Không phải chứ, cậu mệt đến mức bị mê sảng luôn rồi hay sao.
Nhắm mắt lắc mạnh đầu, Văn Đức mở mắt ra lần nữa, vẫn là Trọng Đại với đôi mắt đang mở to. Cậu đặt tay lên trán anh, lo lắng hỏi
-"Anh Đức, anh không sao chứ?"
Sao sao cái con khỉ.
Văn Đức hất mạnh cánh tay của Trọng Đại ra khỏi trán cậu, xoay người đứng dậy. Cậu định bụng sẽ rời đi, dù sao cậu cũng không muốn gặp Đại.
Nhưng Trọng Đại đã nhanh hơn, chụp lấy cánh tay Văn Đức
-"Em muốn nói chuyện với anh một lát"
-"Tau nỏ có gì muốn nói với mi cả". Cứ mỗi lần tức giận là Văn Đức lại xổ ra một tràng tiếng Nghệ. Thấy Trọng Đại nhăn mặt khổ sở, Văn Đức thở dài, đành hạ giọng
-"Anh và Đại không có chuyện gì cần nói với nhau cả".
-"Lâu nay em nhắn tin gọi điện cho anh, anh đều không trả lời, nên em mới phải đến tận đây tìm anh. Em không biết mình đã mắc phải lỗi gì nên xin anh hãy nói cho em biết. Em nhất định sẽ sửa mà."
Trọng Đại không giữ được bình tĩnh nữa, kể từ chung kết AFF năm ngoái cho đến tận hôm nay, cậu mới có cơ hội được gặp anh để nói chuyện một cách tử tế. Anh dường như luôn tìm cách né tránh cậu. Cậu ở Đông thì anh ở Tây, nhắn tin không được, gọi điện cũng không nghe. Xách ba lô về tận Nghệ An thì anh lại bị chấn thương phải lên Hà Nội tập hồi phục. Cứ loanh quanh luẩn quẩn, ngày này qua tháng khác. Cuối cùng hôm nay anh cũng không thể trốn tránh cậu được nữa rồi.
-"Đội tuyển tập trung thường xuyên, anh cũng phải chuyên tâm tập hồi phục nên không có nhiều thời gian. Không phải do lỗi của Đại đâu." Không nhìn vào Trọng Đại, Văn Đức trả lời nhát gừng.
-"Dù bận đến mấy cũng không thể không có thời gian đọc một tin nhắn."
Trọng Đại hoàn toàn không thể ngờ, câu nói của cậu lại chạm đến giới hạn cuối cùng của Phan Văn Đức.
-"Không phải Đại cũng đã từng rất bận đến mức không thể trả lời tin nhắn của anh hay sao."
Văn Đức nhìn thẳng vào mắt Trọng Đại. Đại có quyền gì để đến đây trách cứ cậu. Là ai đã từng khiến cậu phải chờ đợi đến tận khi ngủ quên trên băng ghế ngoài sân tập chỉ vì một câu nói:"Lát nữa em gọi lại cho anh", làm Xuân Mạnh tức giận đến mức định lên cả Hòa Lạc để tính sổ.
-"Em..."
-"Đại có bạn gái, cả thế giới này đều biết, chỉ có anh là chẳng biết gì cả. Cứ ngày ngày ngóng chờ một người không dành tâm trí cho mình, Đại có biết cảm giác ấy kinh khủng đến cỡ nào không. Đến bây giờ thì anh thật sự không làm nổi nữa."
Bàn tay của Trọng Đại cảm nhận thấy cơ thể người ấy đang run rẩy. Từng câu chữ dường như có tiếng nức nở. Trái tim cậu như vỡ ra, muốn ôm lấy người ấy nhưng lại chẳng có cách nào cử động được. Chỉ có thể lắp bắp
-"Anh Đức, em xin lỗi, lúc đó..."
-"Đại cũng không cần phải giải thích gì nữa. Chuyện đã qua rồi. Đại về đi, phòng tập đã đến giờ đóng cửa. Nếu anh không về kịp trước giờ ăn tối, các thầy sẽ phạt.".
Văn Đức đưa tay lên, mỗi cử động của của cậu khiến cánh tay dần cảm nhận sự lãnh lẽo khi không còn tiếp xúc với bàn tay của Trọng Đại. Cậu thoáng chút rùng mình
-"Còn nữa, sau này Đại cũng không cần phải đến tìm anh đâu. Có cơ hội thì gặp nhau trên sân cỏ."
Phan Văn Đức xoay người rời đi, bỏ rơi lại phía sau lưng Nguyễn Trọng Đại đang đứng chôn chân. Nơi ngực trái nhói lên khiến Trọng Đại ngã khụy xuống nền gạch lạnh toát. Ngày ấy vì sao cậu lại không biết trân trọng anh, để đến bây giờ có hối hận thì cũng đã muộn. Cậu còn chưa kịp nói với anh một điều, điều mà trước khi đến đây, cậu đã dự định cho dù bằng cách nào cũng nhất định phải cho anh biết.
Bóng tối đã bao trùm lên bên ngoài cửa kính phòng tập. Người đã rời đi nhưng đôi chân Trọng Đại thì vẫn chưa tài nào nhúc nhích.
----------
Đoàn Văn Hậu nghĩ mãi cũng không ra, mấy ngày hôm nay đội tuyển cứ sao sao ấy. Cả tháng trời tập luyện chả thấy ma nào. Tự nhiên trong vòng mấy ngày, hết ông Đại dẩm dớ, lại đến người yêu anh Dũng đến thăm. Từ hôm ông Đại về, không khí trong đội cứ như có đám ấy, sợ lắm. Anh Đức Cọt cả ngày chỉ lao đầu vào tập không biết trời đất là gì, làm đội trưởng phải quát mãi mới đỡ. Mấy ông còn lại thì im thin thít, nhỡ nhận quà hối lộ rồi tiết lộ lịch tập của anh Đức. Giờ phải nín thở nhìn sắc mặt của anh Đức mà sống, đúng là ăn được một miếng tưởng nuốt trôi mà dễ à.
Trong lúc Văn Hậu còn đang mải cảm thán cho tình trạng khổ sở của mấy ông anh, thì Bảo Trâm và mẹ vẫn thoăn thoắt chia từng túi quà cho mọi người trong đội. À mà Văn Hậu nhất thời quên mất, ngoài người yêu anh Dũng thì còn một nhân vật nữa, đó là bà Hoài Phương – mẹ của người yêu anh Dũng. Người phụ nữ này rất quý phái, từ đầu đến cuối đều trưng ra nụ cười kiểu cách, luôn miệng gọi các cậu là "con" xưng "mẹ".
-"Đội được nghỉ mà anh chẳng nói với em gì cả, may mà chị Phương, vợ anh Hải nói em mới biết." Bảo Trâm hôm nay trang điểm rất cầu kỳ, đang cong môi trách nhẹ Tiến Dũng.
-"Cũng chỉ được nghỉ có nửa ngày thôi, mấy anh em định đi loanh quanh chơi, nên anh mới không nói với em". Tiến Dũng khẽ giọng.
Hôm nay các thầy và ban huấn luyện đi họp nên buổi sáng cả đội tự tập, buổi chiều được nghỉ. Mấy anh em đang tính rủ nhau đi chơi thì Bảo Trâm đến. Tiến Dũng có vẻ rất bất ngờ khi nhận được cuộc gọi của Bảo Trâm nói đang đứng ở ngoài cổng khách sạn. Anh vốn định đưa Đình Trọng đi mua sắm. Tối qua anh đã nhắm được mấy món đồ rất đẹp, cậu chắc chắc sẽ rất thích.
-"Em và mẹ đã sắp xếp đưa anh đến chỗ này rồi. Anh tập xong thì thay đồ rồi đi luôn, hẹn lại với mọi người trong đội hôm khác đi anh". Bảo Trâm thản nhiên.
Tiến Dũng nhíu mày. Bảo Trâm vẫn luôn như vậy, luôn muốn tự quyết định mọi việc mà chưa bao giờ hỏi đến ý kiến của anh.
-"Anh đã hẹn với anh em trong đội rồi, hiếm lắm mới có dịp, không thể nói hẹn lại là hẹn lại được".
Nhận thấy sắp có biến, Văn Hậu nháy nháy mắt với Quang Hải, rồi ngoan ngoãn cùng mấy anh em khác xin phép ra sân tập. Sau lưng vẫn là tiếng cãi cọ của Tiến Dũng và Bảo Trâm.
----------
-"Khi nãy em sợ quá, may mà chuồn êm được, không khí sặc mùi thuốc súng".
Quang Hải vừa tâng bóng cho Tuấn Anh, vừa thầm khen ngợi thằng Hậu nhanh trí, chứ không thì giờ này chắc cả đội đang ngồi đó chịu trận rồi.
-"Còn phải nói, nhìn mặt thằng Dũng là biết nó không muốn đi rồi. Tao cũng muốn cứu nó lắm nhưng lực bất tòng tâm". Hiếm khi thấy Đức Huy bênh vực ông bạn đồng niên.
-"Chứ không phải là do em nhát chết à".
An Nhiên ném quả bóng về phía Đức Huy, cười chế giễu cậu em. Hôm nay cô cũng được mấy anh em rủ đi chơi cùng nên tranh thủ lúc chưa đi, tham gia tập cùng với mọi người luôn.
-"Đúng rồi đấy chị. Anh Huy toàn thấy hoạn nạn mà không cứu thôi."
-"Á à thằng Chinh, mày định tạo phản à."
Đức Huy đuổi Đức Chinh chạy mấy vòng quanh sân. Tiếng cười đùa vang vọng khắp sân tập. Đúng lúc đó, Phan Văn Đức hớt hải chạy đến, chụp lấy cánh tay đội trưởng Hải Quế lắc mạnh
-"Anh Hải, mọi người, Trọng bị va phải hàng rào sắt, tay chảy nhiều máu lắm. Đang ở phòng y tế băng bó"
Cả đội không kịp nhìn nhau, ba chân bốn cẳng chạy thẳng về phía phòng y tế.
Cánh cửa phòng bật mở, Tiến Dũng lao đến chiếc giường nơi Đình Trọng đang ngồi. Hai tay anh tóm lấy bờ vai cậu, giọng nói đã gấp gáp đến độ gần như lạc mất tiếng
-"Trọng, em không sao chứ, đau ở đâu, làm sao mà lại để như thế này".
Cánh tay đang băng bó cứ nhức lên từng cơn nhưng trái tim Đình Trọng toàn bộ đều là ngọt ngào ôm lấy. Cậu mỉm cười, trong đáy mắt của anh tất cả đều là hình bóng của cậu.
-"Tại lúc đó có con chó chạy ngang qua, em giật mình tránh nên va phải hàng rào sắt, không ngờ trúng phải đoạn sắt bị thừa ra. Không đau đâu, chảy máu có tí thôi mà."
Tiến Dũng xót xa thì cánh tay trái của cậu băng bó một màu trắng xóa. Trong khóe mắt cậu vẫn còn long lanh ánh nước. Chắc hẳn em ấy phải sợ lắm nhưng giọng nói thì vẫn vờ như mình rất cứng rắn. Đồ ngốc này, anh phải làm sao với em đây.
Trước mắt tất cả mọi người, Tiến Dũng ôm lấy Đình Trọng vào lòng, vừa vội vàng lại vừa ôn nhu, thì thầm vào tai cậu
-"Đừng sợ, có anh ở đây rồi."
Toàn đội như hóa đá, bà Hoài Phương mím chặt môi còn Bảo Trâm thì chết lặng.
-"Mọi người tập trung đông thế này, có để cho bệnh nhân thở không". Cuối cùng, người phá tan bầu không khí lại chính là chú Thủy – bác sĩ của đội tuyển, vừa mới từ ngoài bước vào.
Lúc này Tiến Dũng mới buông Đình Trọng ra, nhưng ánh mắt vẫn dính chặt lên người cậu không rời đi.
-"Chú Thủy ơi, tay Trọng có vấn đề gì không ạ".
Người bác sĩ vừa ngồi xuống ghế, lật mở từng trang hồ sơ bệnh án, vừa trả lời, không buồn nhìn Tiến Dũng
-"Bảo bối của cậu không sao, chỉ mất tí máu, cậu về chú ý bổ sung thêm những thực phẩm bổ máu, tốt cho việc nhanh lành vết thương là được. Các cậu dăm ba bữa lại vào đây, chắc không cần chú phải nhắc lại tên những đồ đó chứ ?"
-"Vâng cháu biết rồi ạ, cảm ơn chú".
An Nhiên liếc mắt về phía Bảo Trâm đang đứng phía cửa phòng, nhanh trí lên tiếng
-"Vậy Dũng ở lại với Trọng nhé, mọi người cũng quay lại tập thôi. Lát nữa tập xong rồi tính tiếp."
Hải Quế gật đầu lia lịa với câu nói của An Nhiên rồi lùa luôn cả đội chuồn nhanh khỏi đây. Không biết hôm nay là ngày gì mà đáng sợ quá.
.
-"Anh Dũng, em thấy bồ Trọng cũng ổn rồi, toàn đội có nhiều người như thế, hay là để người khác ở lại đi. Chúng ta còn có việc phải đi nữa."
Bảo Trâm đang rất không vui, cô đã định sẽ cùng Tiến Dũng đi lựa đồ cho buổi tiệc khai trương nhà hàng của một người bạn. Khó khăn lắm anh mới được nghỉ, vậy mà tự nhiên lại gặp phải chuyện này. Bình thường cô vốn đã không hài lòng khi Đình Trọng luôn cứ xuất hiện xung quanh Tiến Dũng, chiếm hết sự quan tâm của anh.
Đình Trọng nghe Bảo Trâm nói vậy thì níu lấy gấu áo Tiến Dũng lắc nhẹ
-"Anh cứ đi đi, không cần lo cho em, em không sao đâu mà."
Tiến Dũng nhìn cậu nhóc ngồi trên giường đang mỉm cười hiền lành. Cậu vẫn luôn như thế, trong thời điểm mà bản thân lẽ ra được phép ích kỉ nhất, cậu lại lựa chọn về mình phần thiệt hơn. Ngốc nghếch đến mức khiến cho tim anh phát đau. Anh đứng dậy, tiến về phía cửa, nói với bà Hoài Phương.
-"Cháu xin lỗi nhưng hôm nay cháu không thể đi cùng bác và em Trâm được ạ. Mong bác thông cảm cho cháu. Cháu thành thật xin lỗi."
Tiến Dũng cúi đầu, thể hiện sự chân thành và dứt khoát với quyết định của mình. Bảo Trâm định tiếp tục lên tiếng nhưng bà Hoài Phương đã nắm lấy tay cô, lắc đầu ra dấu hiệu ngăn lại. Bà thừa thông minh để hiểu lúc này nên làm gì
-"Thôi được, vậy con ở lại đây, mẹ và Trâm về trước. Có gì nhớ gọi điện cho mẹ.". Bà nghiêng đầu, hướng về phía Đình Trọng: "Mẹ về đây, Trọng mau khỏe nhé."
Đình Trọng vẫn cảm thấy lấn cấn nhưng cũng gật nhẹ đầu cảm ơn và nói lời chào với bà.
-"Để cháu tiễn bác và Bảo Trậm ạ". An Nhiên hoàn hảo nở một nụ cười với bà Hoài Phương.
Bảo Trâm hậm hực quay lưng, trước khi đi cô cũng không che dấu mà liếc mắt về phía An Nhiên. Khi nãy cũng là cô ta gọi điện cho anh Dũng để báo tin về Đình Trọng. Cô cảm thấy không hề thích cô gái này một chút nào.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip