Oneshot
Mãi cho đến sau này, khi tôi đã kết hôn và có hai đứa con nhỏ, bức ảnh ấy của anh vẫn được tôi trưng bày trong chiếc tủ lưu giữ kỉ niệm đặt trong một gian phòng khóa. Tôi đặt nó ở ngăn cao nhất, hành động ấy có lẽ như là trân quý thứ gì tốt đẹp nhất của cuộc đời tôi, hoặc có lẽ tôi xem nó như một chiếc huy chương vinh quang của đời mình. Tôi không biết, và cũng chẳng muốn biết.
Có một lần, khi tôi mở ra tấm cửa của lòng mình, tôi không còn đặt nặng những chuyện của quá khứ nữa, tôi cõng mấy đứa trẻ vào xem gian phòng khóa. Căn phòng giờ đây được mở ra, nó làm tôi thoáng bối rối, bởi có lẽ nơi này cũng tượng trưng cho những gì cất sâu trong trái tim mình, là thứ mà suốt bao lâu nay tôi chưa từng dám đối diện với nó. Nếu là trước đây, có lẽ tôi còn chưa dám mở, nhưng hiện tại đã khác, đã đến lúc tôi nên buông bỏ chấp niệm của bản thân.
Cõng trên vai đứa con gái nhỏ, một tay dắt theo đứa con trai lớn. Thằng nhóc con có vẻ thích thú với những quả bóng mà tôi giữ trong thùng carton ở bên kia. Bé con ngồi trên vai lại hứng thú với chiếc tủ lâu ngày đã bám bụi phía trước. Tôi cõng con bé lại, tuy bên ngoài lớp kính có vẻ hơi bụi bẩn nhưng bên trong thì khá sạch sẽ. Ở trên trưng bày những huy chương đại diện những thành tích mà tôi đã đạt được trong quá khứ.
Giữa hàng loạt tấm huy chương đấy, nổi bật hơn cả là khung hình nọ, vì vậy mà bé con dễ dàng bị thu hút sự chú ý tới bức ảnh. Trong hình là một anh con trai diện quần đùi áo số, không khó để đoán ra anh ta chơi bóng đá. Anh con trai trong hình híp hai mắt lại, nở nụ cười thật tươi trước máy ảnh. Tôi không biết là anh cười với chiếc máy ảnh hay nụ cười đó hướng tới người chụp ảnh nữa. Điều đó không quan trọng, thứ khiến tôi giật mình là câu hỏi của bé con: "Ba ơi, chú này là bạn của ba ạ?"
Bùi Tiến Dũng là bạn của mình? Thật sự chỉ là bạn của mình? Không biết, nhưng tôi nghĩ hẳn là hơn thế nữa cơ. Anh ấy từng là người đồng đội của tôi, từng là tri kỷ của tôi, từng là thanh xuân của tôi, từng là tất cả của tôi. Nhưng ba không biết con à, ba không muốn chấp nhận sự thật rằng dù đã cùng nhau trải qua biết bao câu chuyện thì Bùi Tiến Dũng vẫn chỉ là bạn của ba. Ánh mắt tôi đặt trên tấm ảnh, như thể quay ngược lại quá khứ, thứ tôi nhìn thấy là món bảo vật tôi từng muốn cất giữ trong trái tim mình cả cuộc đời. Ánh mắt tôi giờ đây như đắm chìm vào quá khứ tươi đẹp ấy, đã từng là tất cả của nhau, nhưng sao bây giờ mỗi người một nơi, vĩnh viễn không còn có thể chạm tới nhau. Thế nên tôi nhắm mắt lại, như để bình tĩnh lại thứ cảm xúc sắp sôi trào một lần nữa trong tôi. Đến khi mở mắt, ánh đèn phía trần nhà chiếu xuống, khóe mắt còn đọng lại những giọt nước lấp lánh, nhưng ánh mắt đã không còn chìm sâu trong những ký ức thuở ấy nữa, tôi mới dịu dàng thủ thỉ với con bé:
"Ba không thể nói cho con được."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip