Chap 1 : Ấn Tượng Đầu Tiên
Gia đình Bùi Tiến Dũng sống tại trung tâm của thủ đô Hà Nội . Một ngôi nhà khá lớn có thể coi là ngôi nhà to nhất tại xóm nhà Bùi Tiến Dũng . Do hè cũng như sống ở đấy từ nhỏ đến lớn nên Dũng thường xuyên chạy ra ngoài chơi với mấy đứa nhóc trong xóm . Vẫn như mọi ngày Dũng lại chạy ra ngoài chơi và trên đường trở về nhà thì đã va phải một đứa nhóc đang từ trong nhà bước ra. Đứa nhóc đó là Cậu là Trần Đình Trọng,năm ấy cậu mới 11 tuổi và vừa cùng gia đình chuyển đến đây sống . Cậu đang đi ra xe chờ bố mẹ dẫn đi chơi , vừa bước ra khỏi cổng thì bị Dũng va phải . Dũng thì không sao còn cậu thì bị té trầy hết cả tay , do té đau nên cậu đã oà khóc . Anh vừa thấy cậu khóc thì nhanh chóng đỡ cậu đứng dậy còn miệng thì không ngừng xin lỗi .
- Dũng : Anh xin lỗi , anh xin lỗi cô bé
Do Dũng lúc nãy chạy nhanh về nhà nên cũng không để ý cậu là bé trai hay bé gái nên mới xưng Cậu là cô bé .
Sau khi đỡ cậu đứng dậy , cậu đã bắt đầu nín khóc nhưng vừa nghe anh nói mình là cô bé thì lại khóc to hơn lúc nãy . Anh cảm thấy hoảng khi thấy cậu khóc còn to hơn lúc đầu thì nhanh chóng lục tìm gì đấy trong túi quần . Tầm 5s thì anh dơ tay ra trên tay là vài viên kẹo đủ màu ( Thì ra là lục tìm kẹo🙄) Và nói .
- Dũng : Anh xin lỗi cô bé , ngoan , đừng khóc anh cho cô bé kẹo này .
Cậu vừa nghe nói thì nín khóc hẳn từ từ ngước mặt lên nhìn anh với đôi mắt ướt sũng khi vừa mới khóc sục sùi nói .
- Trọng : Em hông phải cô bé , em là con trai mà 🥺😭.
Nói rồi cậu lại oà khóc . Dũng thì ngơ ngác nhìn con người trước mặt vì bị nói là cô bé nên mới khóc nức cả lên . Anh bất giác cười lớn vừa nhìn cậu vừa nói .
- Dũng : Rồi rồi anh xin lỗi vì đã gọi em là cô bé . Thế em tên gì ? Mới chuyển đến đây à ?
- Trọng : Em tên Trọng mấy bạn hay gọi em là Ỉn. Em mới chuyển đến đây hồi sáng . Còn anh ạ 🥺
Cậu nói chuyện với anh bằng gương mặt baby của mình đôi mắt to tròn làn da trắng nõn . Làm anh không gọi nhầm cũng oan . Lúc này cậu đã không còn khóc , vui vì anh không gọi mình là cô bé vừa nói vừa cười với anh . Còn anh thì vẫn đứng đơ tập hai vì nụ cười của cậu bất giác anh cũng mỉm cười . Thấy anh đơ thế cậu thấy lạ liền gọi lớn .
- Trọng : Anh gì ơi !!! Anh tên gì đấy Anh ơi .
Dũng thì nghe tiếng gọi của cậu giật mình trả lời .
- Dũng : À anh á , anh tên Dũng bố mẹ hay gọi anh là Dũng Tư . Em vừa chuyển đến đây á , trùng hợp nhà anh cũng gần đây .
Vừa nói Dũng gãi đầu cười cho đỡ quê . Nhìn anh lúc này khá mất cười . Cậu thì lại nhìn vẻ ngơ của anh thì cười rõ lớn
- Trọng : Anh cũng ở đây á trùng hợp nhỉ thế nhà anh ở đâu .
- Dũng : nhà anh kìa [ Dũng chỉ tay về nhà mình cách nhà Trọng một căn nhà ] thế anh thường xuyên sang nhà chơi với em nhé .
- Trọng : vâng em cũng chưa có bạn có anh chơi cùng thì tốt quá , chắc vui lắm .
- Dũng : Thế á . Vậy ngày mai anh sẽ sang chơi với em .
Nói rồi Dũng chạy một mạch về nhà mà quên cái gì đấy . Phía cậu khi thấy anh chạy đi cũng nghĩ có gì đấy sai sai . Chống tay lên càm nghỉ một hồi cậu mới nhớ ra là Anh Đã Quên Đưa kẹo cho cậu . Cậu liền dậm chân , khoanh tay nói lớn .
- Trọng : Cái tên này bảo cho người ta kẹo rồi cũng không cho luôn 🙄 xíaaaa ( đanh đá kìa trèn 🙄)
Nói rồi cậu bước vào nhà mà quên mất bản thân ra ngoài làm gì . Nhưng cậu cũng chẳn để tâm mà hí ha hí hửng chạy vào nhà ăn cơm . Anh cũng chẳn khác cậu cũng hí ha hí hửng hí ha hí hửng chạy về nhà nhanh chóng tắm rửa rồi vào bàn ăn cơm với bố mẹ . Không hiểu sao anh cứ nghĩ đến nét mặt mít ướt kia thì lại mỉm cười . Hôm nay bố thấy Dũng lạ bình thường lạnh lùng nghiêm túc có bao giờ thấy anh hí ha hí hửng vừa ăn vừa mỉm cười như hôm nay đâu . Bố anh mới bảo .
[ Bố anh = Bố D ]
- Bố D : Hôm nay có gì vui mà vừa ăn vừa cười cười chả nghiêm túc như Dũng mọi ngày cả .
- Dũng : Dạ bố hôm nay xóm nhà mình có người mới đến , có một cậu nhóc rất dễ thương đồng ý kết bạn chơi chung với con . Con vui quá nên mới không nghiêm túc.
- Bố D : Có bao giờ bố thấy con ngõ ý kết bạn với ai đâu toàn là người ta muốn kết bạn chơi chung với con . Chắc thằng bé đấy có gì xuất sắc hơn người mới được con ngỏ ý kết bạn .
- Dũng : Con cũng không biết nữa bố. Nhóc hình như nhỏ hơn con 2 tuổi bố ạ , đáng yêu lắm yêu . Ngày mai em ấy bảo con sang nhà em ấy chơi ( tự hỏi xin người ta chứ người ta có rủ bao giờ 🙄 bắt đầu lươn rồi đấy 🙄 ).
Mẹ Dũng bổng lên tiếng thút dụt hai bố con ăn nhanh để còn dọn dẹp .
[ Mẹ anh = Mẹ D ]
- Mẹ D : Hai bố con có thôi đi không , tập trung vào mà ăn cho tui dọn dẹp nữa . Muốn nói gì thì ăn xong rồi hẳn nói.
Bố Dũng với Dũng vừa nghe mẹ anh bảo xong liền nhanh chóng ăn xong phần cơm của mình vì đơn giản mẹ anh quyền lực hơn bố anh nói thẳng ra là bố anh sợ vợ .
Ăn uống xong xuôi dọn dẹp các kiểu hết thì bố với mẹ của Dũng ra phòng khách xem ti vi còn cậu thì chạy lên phòng nghiên cứu trước mớ sách tại vì chỉ còn hơn 1 tuần nữa là anh đã đi học lại . Bình thường thì anh sẽ nghiên cứu rất nhanh nhưng hôm nay nghiên cứu như thế nào cũng không vào được chữ nào . Lí tất nhiên vì trong đầu anh bây giờ đều xuất hiện hình ảnh cậu , nụ cười tỏa nắng cậu làm anh ngơ rồi cứ ngơ thêm , lúc nào cũng nghĩ về cậu chã tập trung vào nghiên cứu nữa . Nên anh đã quyết định đi ngủ cho lành , bảo đi ngủ thế thui chứ có ngủ được đâu cứ lăn qua lăn lại trong đầu thì cứ nghĩ về cậu . Nghĩ cậu không biết đã ngủ chưa , ngủ có ngon hong các thứ rồi tự nhiên chìm vào giấc ngủ lúc nào chẳn hay . Nhưng anh đâu nghĩ rằng cậu cũng như anh chẳng ngủ được cứ nghĩ về cái người hứa lèo đó , rồi cũng chìm vào giấc ngủ .
__________Hết Chap____________
Chap đầu tiên có gì sai sót mong mọi người bỏ qua ☺️. Cho tui xin ít ý kiến
Chỗ nào chưa ổn thì tui rút kinh nghiệm
Cảm ơn mọi người đã đọc !!
Ai đọc rồi thì cho xin một vote lấy tinh thần 😁😘😘 iuiu 😘
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip