Chap 10 : Người thứ ba
Xin chào cũng như xin lỗi tất cả mọi người 😥 vì hôm qua không ra chap nào hết cho mọi người . Hông biết có bạn nào bỏ tui hông . Nay tui có lịch học thêm cũng như đổi thời khoá biểu nên hông kiệp ra chap mn . Hôm nay tui sẽ ra hai chap bù cho mn nha 😘😘
______________________________
Hai năm chung sống với nhau anh và cậu có một đứa con do hai người sử dụng tinh trùng của cả hai thụ tinh nhân tạo vào một quả trứng rồi cáy vào cơ thể cậu [ hai người đặt tên con là Bùi Tiến Đạt , ở nhà gọi là Bii ] . Anh thì kế thừa công ty của gia đình còn cậu thì nhường quyền thừa kế công ty cho em trai cậu là Bình , bây giờ cậu ra ngoài mở một chuỗi cửa hàng tiệm cafe trên khắp các tỉnh của Việt Nam và cậu nhờ bạn bè quản lý chỉ có chi nhánh chính tại Hà Nội là cậu quản lý . Bình thường anh đi làm thì cậu đưa bé Bii sang ông bà nội , làm đồ ăn trưa đem đến công ty cho anh rồi ghé qua quán xem tình hình gần giờ anh tan làm thì cậu về nhà chuẩn bị đồ ăn tối cho cả hai rồi ôm nhau ngủ . Nhưng nữa năm dạo gần đây anh cứ đi sớm về muộn , ngay cả gặp mặt cũng khó . Lúc anh về thì cậu và bii đã ngủ , sáng cậu dậy thì anh đã đi làm . Cậu nhiều lúc cũng buồn lắm , hỏi anh thì anh bảo cậu do công ty nhiều việc nên về trễ , nếu cậu hỏi thêm câu nào thì lại bị anh bảo phiền nên lâu ngày cậu cũng chẳng hỏi nữa cứ để mọi chuyện êm xui . Nhưng cậu không được buồn bởi vì cậu còn Bii còn mọi người nên cậu bỏ cái buồn đấy qua một bên .
Hôm nay là ngày kỉ niệm ngày cưới của cả hai . Cậu dậy rất sớm có thể gặp anh rồi làm bữa sáng cho cả hai nhưng cậu cũng chẳng ngờ anh đã đi làm . Cậu thắc mắc sao anh lại đi sớm như thế chỉ mới hơn 4h sáng thôi mà . Cậu cứ nghĩ chắc do công ty có việc gấp nên anh lên công ty sớm . Và thế cậu nhanh chóng vscn rồi đi làm bữa sáng rồi mang lên công ty cho anh .
6h sáng tại công ty .
Do cậu thường xuyên mang cơm trưa cho anh nên nhân viên cũng biết cậu , nhân viên thấy cậu đến thì cuối chào . Trong đó có một nhân viên cũng quen thân với hai người lại chỗ cậu nói .
- Nhân viên : Phu nhân cậu đến đây làm gì mà sớm thế .
- Trọng : Tôi đến đưa bữa sáng cho chủ tịch các cậu .
- Nhân viên : Ủa chủ tịch chưa đến công ty mà phu nhân . Thường 7h chủ tịch mới cùng cậu thư kí đến công ty .
- Trọng : Cái gì 7h á . Sáng nay lúc tôi thức là anh ấy đã đến công ty rồi cơ mà ngày nào cũng thế .
- Nhân viên : Tôi cũng không biết nữa nhưng sự thật là 7h chủ tịch mới đến công ty . Không tin thì phu nhân cứ chờ một tý chủ tịch cũng sắp đến rồi .
- Trọng : Thế thôi phiền cậu lát nữa đưa cho chủ tịch các cậu hộ tôi . Tại hôm nay là kỉ niệm ngày cưới của chúng tôi nên tôi phải về chuẩn bị . Trưa tôi sẽ đem cơm trưa cho anh ấy .
- Nhân viên : Thế cũng được , phu nhân đưa tôi lát nữa chủ tịch đến rồi tôi đưa cho chủ tịch thế có cần bảo là của phu nhân đem lên không .
- Trọng : Sao cũng được . Thôi tôi về chào mọi người .
Bảo là không chờ anh nhưng cậu vẫn cố nán lại đứng ở gần đấy để có thể quan sát được lúc anh đến . Đúng như lời cậu nhân viên kia nói anh đến công ty lúc 7h cùng với cậu thư kí . Chẳng có gì đáng nói cho đến khi anh vừa xuống xe rồi qua mở cửa xe cho người kia còn nắm tay ôm hôn cậu trai đấy . Mắt cậu đã cay cay , cậu liền lấy điện thoại trong túi ra quay lại cảnh hai người ôm hôn nắm tay nhau đi vào công ty . Cậu cũng theo sau nhưng không để ai phát cậu nép mình vào một chỗ mà có thể nghe được cuộc trò chuyện của anh và cậu nhiên viên lúc nãy .
- Nhân viên : Chủ tịch , đây là bữa sáng của phu nhân chuẩn bị cho chủ tịch nhờ tôi đưa cho chủ tịch .
- Thư kí : Ai là phu nhân chứ , tôi là phu nhân của chủ tịch cậu nói sai tôi bảo chủ tịch trừ lương cậu bây giờ .
- Dũng : Thôi bớt nóng đi cục cưng , cậu ta chỉ là nhân viên việc gì em phải tức giận chứ . Còn cậu trước mặt thư kí thì đừng bảo cậu ấy là phu nhân gọi là Đình Trọng là được rồi .
- Nhân viên : Dạ tôi biết rồi chủ tịch , bữa sáng cậu Trọng chuẩn bị cho chủ tịch , chủ tịch nhận dùm tôi .
- Thư kí : Việc gì phải nhận cậu thích thì tự mà ăn , chúng tôi ăn rồi .
- Dũng : Mà cậu ấy lên lúc nào mà tôi không biết vậy .
- Nhân viên : Dạ cậu Trọng lên lúc nãy vừa mới về thì chủ tịch đến đấy ạ .
- Dũng : Tôi biết rồi . Cậu cầm đồ ăn này cho cô lao công đi , sau này bữa sáng cậu ấy có đến mà tôi chưa đến thì cậu cứ kiếm lý do nhận rồi đưa cho cô lao công ăn đi .
- Nhân viên : Dạ chủ tịch . Thôi tôi đi trước .
- Thư kí : Phiền phức sao vợ của anh có thể phiền đến thế chứ , hết buổi trưa bây giờ đến buổi sáng .
- Dũng : Rồi anh biết rồi cục cưng để anh bảo cậu ta sau này không cần đem lên cho anh . Còn bây giờ lên phòng anh bù cho cục cưng .
Cậu lúc này đau rất đau , nước mắt cũng chẳng kiềm được mà rơi nhưng bỗng nhiên điện thoại cậu reo lên là mẹ cậu điện , do anh chưa đi hẳng nên cũng có nghe tiếng chuông điện thoại của cậu là giọng của anh , giọng anh nói trong ngày hai người kết hôn . Anh bất giác nghe quen quen nên quay lại thì thấy bóng dáng ai đó chạy ra cổng . Anh nghĩ mình nghe nhầm nên cứ tiếp tục đi lên phòng chủ tịch . Cậu lúc này vừa chạy nước mắt vừa rơi , nhanh chóng bắt một chiếc taxi trở về nhà . Trên xe người tài xế thấy cậu buồn nên cũng hỏi thử.
- Tài xế : Này cậu sao lại buồn thế , có chuyện gì buồn thì cứ nói đi tôi có thể chia sẻ cùng cậu .
- Trọng : Anh đang có chuyện vui à . Nhìn anh vui thế .
- Tài xế : Đúng rồi , cậu cũng thấy được à . Chẳng giấu gì cậu hôm nay là kỉ niệm 5 năm ngày cưới của vợ chồng tui . Tui định xong chuyến này về với vợ cho cô ấy bất ngờ .
- Trọng : Anh là người chồng tốt thật nhớ cả ngày hai người cưới , chắc vợ anh hạnh phúc lắm . Mà cũng trùng hợp hôm nay cũng là kỉ niệm ngày cưới của tôi và chồng tôi . ( Cậu nhìn tài xế rồi nở nụ cười chua chát )
- Tài xế : Thế á cũng trùng hợp thật . Mà tại sao ngày kỉ niệm sao cậu lại buồn thế phải vui chứ . Hay anh ta làm cậu buồn à .
- Trọng : Vui chứ , vui vì anh ấy tìm được hạnh phúc mới rồi ^^
- Tài xế : Thế anh ta có biết cậu buồn không .
- Trọng : Không biết ^^
- Tài xế : Tôi nghĩ hai người nên nói chuyện thẳng thắng với nhau . Chứ cậu gánh chịu một mình không nên đâu .
Bỗng lúc này có cuộc gọi đến là mẹ cậu . Cậu cố gắng kiềm nén lại mà mở máy nghe .
- Trọng : Dạ alo mẹ , mẹ điện cho con có việc gì không ạ hay thằng bé Bii quậy .
- Mẹ anh : Tại mẹ nghe Bii bảo nhớ con nên mẹ đưa nó sang nhưng không thấy con ở nhà , nên mẹ điện thử . Con đang ở đâu thế .
- Trọng : Con đang trên đường về mẹ giữ Bii hộ con một lúc con về ngay .
- Mẹ anh : Ừ mẹ giữ Bii cho con về cẩn thận .
- Trọng : Dạ vâng con biết rồi mẹ .
- Tài Xế : Mẹ cậu điện à .
- Trọng : Là mẹ chồng tôi điện bảo tôi về , con tôi nhớ tôi rồi phiền anh chạy nhanh thêm tý nữa .
Về đến nhà , cậu thay đổi sắc mặt không để mẹ cậu biết . Bước vào nhà Bii chạy ra ôm cậu .
- Bii : Pa...pa ..bii .. nhớ .. nhớ
[ Do thường hưởng gen của hai người nên bii chỉ mới 1 tuổi rưỡi đã biết nói chuyện nhưng chưa tròn câu , vào đi đã có thể đi ]
- Trọng : Way bii của papa giỏi quá , nhớ papa luôn . Mẹ con mới về phiền mẹ quá .
- Mẹ anh : Thằng bé này người một nhà phiền gì . Tại mẹ muốn qua thăm con với thằng bé nhớ con nên sẵn mẹ qua đây luôn .
- Trọng : Dạ , mà mẹ ăn gì chưa con vào làm rồi ba bà cháu ăn .
- Mẹ anh : Con chưa ăn sáng mà chạy đi đâu đấy , còn đi sớm nữa .
- Trọng : Con đem đồ ăn sáng lên cho anh Dũng tại sáng ảnh đi sớm không kịp ăn con sợ ảnh đói nên làm bữa sáng đem lên .
- Mẹ anh : Nó làm gì đi sớm thế ít nhiều hôm nay cũng phải nghỉ một hôm ở nhà với con chứ . Hôm là kỉ niệm ngày cưới của hai đứa mà .
- Trọng : Mẹ cũng nhớ à , chắc tại công ty cổ việc quan trọng với chắc ảnh quên mà không sao đâu mẹ .
- Mẹ anh : Cái gì mà công việc quan trọng , trên công ty có gì quan trọng đâu , dự án quan trọng cũng làm xong lâu rồi mà quan trọng gì nữa .
- Trọng : Con cũng không biết nữa , tại không gặp nhau thường xuyên nên ảnh không nói thôi mẹ . Kệ đi , cũng chỉ là kỉ niệm ngày cưới thôi mà .
- Mẹ anh : Cái gì mà không gặp , ngày nào mẹ cũng thấy con kè kè bên nó mà . Tối nào mẹ cũng điện face time cho nó mà . Con nằm ôm nó ngủ mà , không gặp gì .
- Trọng : Có ạ chắc tại con quên mà lúc mấy giờ thế mẹ .
- Mẹ anh : Tầm 10h .
- Trọng : Dạ ..dạ chắc tại con quên ^^
Tiễn mẹ anh về xong cũng gần trưa , cậu định không làm cơm trưa đem lên cho anh nhưng nghĩ lại nên thui . Cậu nhanh chóng làm cơm rồi mang lên công ty cho anh , cậu xem như đây là hộp cơm trưa cuối cùng cậu làm cho anh .
Lên đến công ty cậu quyết định lên thẳng phòng anh luôn không cần phải nhờ ai thông báo . Lên đến nơi , cậu mở cửa ra thì thấy ......
__________ Hết chap ___________
Xíu tối mình sẽ ra thêm chap nữa bù cho hôm qua 😁 như đã nói từ chap này đến các chap sắp tới sẽ là sóng gió bão bùng nhưng chap này chưa bao mạnh lắm 😂😂 chap sau tui cho bão giặt cấp 13 luôn 😂😂😂
Cảm ơn mọi người đã đọc!!!!
Nhớ cho tui xin 1 vote lấy động lực 🥰🥰 iuiu mn 😘😘😘
T4 , 29 tháng 9 năm 2021
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip