Chap 12 : Tai nạn .
Chắc mn muốn Dũng bị hành đúng hông , tui cũng muốn . Nhưng hết chap này nha 😁 chap này hành sương sương thui . Lưu ý những cái trong truyện đều không có thật .
_____________________________
Sau khi cậu đi cuộc sống anh và cậu thư kí cũng tốt hơn vì không phải lén lút như trước . Cậu thư kí rất vui vì mục đích của mình đạt được một nửa . Còn anh vừa vui vừa buồn . Vui vì có thể ở bên cục cưng của mình mà không bị ai cảng trở . Buồn vì cậu mất đi rất nhiều thứ , mất đi niềm tin thương yêu của bố mẹ , mất tin lòng tin của bạn bè , mất đi người anh từng rất yêu và cũng rất yêu anh , mất đi cả đứa con của mình . Ai cũng quay lưng với anh , những người bạn bè bình thường khi biết chuyện cũng quay lưng không còn coi anh là bạn . Mọi người đều bảo anh sai , vì phút lỡ làng mà mất đi tất cả . Nhiều lúc anh cũng nghĩ mình đã làm sai chuyện gì mà ai cũng quay lưng với mình , yêu một người là sai sao . Anh vô thức nghĩ mình liệu đã sai .
- Dũng : Ông trời ơi , liệu tôi đã sai chứ .
- Thư kí : Anh không sai , cậu ta là người tự rời đi trước thì anh đã sai chỗ nào .
- Dũng : Phải phải em nói phải là cậu ta đi trước anh có làm gì đâu . Cuối cùng cũng chỉ có em bên cạnh anh .
- Thư kí : Em sẽ luôn bên cạnh anh mà . " Chờ xem khi tôi làm cho anh phá sản thì đến lúc đó anh chỉ có thể chết , năm xưa bố anh góp tay vào làm bố tôi phá sản còn cậu ta biết được bí mật của tôi thì cậu ta sẽ .."
Cậu đang nghĩ thì bị anh làm cho giật mình .
- Dũng : Em nghĩ gì đấy mà còn cười nửa .
[ Tui sẽ gọi là Phương thay vì thư kí nha cho mn dễ hiểu , xin lỗi những bạn tên Phương nha ]
- Phương : Em có nghĩ gì đâu , em chỉ đang nghĩ tối nay chúng ta sẽ làm gì .
- Dũng : Em cũng ghê gớm quá nhờ . Mà hôm qua cậu ta với Phượng nói em là con trai nhà họ Đỗ có thật không .
- Phương : Em ...em tên gì anh còn không biết à , cậu ta nói mà anh cũng tin .
- Dũng : Ừ anh tin em nhưng nếu anh phát hiện em lừa anh thì anh sẽ cho em một trận .
- Phương : Rồi biết rồi . Cậu nghĩ " Xem xíu nữa thì lộ , Trọng cậu được lắm lần này không còn anh ta cậu thoát bằng đường nào "
- Phương : Anh em ra điện cho bạn em cái nha .
Cuộc trò chuyện :
- Phương : Cậu giải quyết tên này cho tôi tôi gửi hình rồi đấy , cho cậu ta chết cũng được
- Tên kia : Được , nhưng người nào mà phải khiến Đỗ công tử nhờ đến chúng tôi vậy .
- Phương : Các người chỉ việc làm rồi nhận tiền việc nhẹ lương cao . Làm cho đàng hoàng để người nào nhìn thấy thì tôi cũng không cứu được các anh đâu .
- Tên kia : Cậu cứ yên tâm tôi làm trước giờ đều rất cẩn thận đàng hoàng không để ai nhìn thấy đâu . Nhưng phiền cậu chuyển trước một ít .
- Phương : Rồi đó các anh làm đi . Tôi chỉ cần nghe cậu ta chết thì số còn lại tôi sẽ chuyển cho các anh sau .
Cậu cúp máy bước vào thấy Dũng ngồi nhìn mình , bất giác cậu sợ anh nghe hết .
- Dũng : Em điện gì mà lâu thế cơm cũng nguội rồi .
- Phương : Em nói chuyện với bạn mà có gì đâu . Nguội thì ăn cái khác ngon hơn , anh hiểu ý em mà .
- Dũng : Được . Haha
~~~Tua một tuần sau đó ~~~
Trái ngược với anh cậu chẳng vui vẻ tí nào . Cậu hiện tại đang ở nhà của mình trước đó . Toàn từ hôm xảy ra chuyện luôn túc trực bên cậu nói chuyện cho cậu đỡ buồn , không chỉ Toàn mà những người khác cũng đến chơi với cậu . Thường Bii đi học thì cậu ở nhà chơi với Toàn , Dì 8 , mọi người có cả em trai cậu , Bình rất thương anh hai khi biết chuyện chỉ hận không đến đấm thẳng vào mặt anh . Cậu cũng vui hơn phần nào định sẽ đến tiệm cafe của mình xem như nào . Chẳng may khi cậu băng qua đường bị một chiếc xe lạ đụng trúng . Đầu cậu va mạnh xuống đường máu chảy ra rất nhiều , chiếc xe đụng cậu cũng chạy đi mất . Rất may có người qua đường thấy tai nạn gọi cho cấp cứu đưa cậu đến bệnh viện . Mọi người khi biết tin cũng chạy lên bệnh viện ai cũng buồn hết . Lúc này cậu đã được đưa vào phòng cấp cứu . Bên ngoài phòng cấp cứu Toàn khi biết tin thì khóc rất nhiều . Có bố mẹ anh cũng đến , mẹ anh đã khóc vì bà rất thương cậu . Ai cũng sốt sắn
- Hải : Vợ ngoan đừng khóc Trọng sẽ không đâu . Em đừng khóc nữa Trọng biết được sẽ buồn lắm đấy.
- Toàn : Nhưng mà hic...hic.. Trọng nằm trong đó ..hic ... nó sẽ không sao đúng hông ...hic..hic..
- Hải : Đúng rồi nên giờ vợ phải nín khóc đi .
- Phượng : Hai người này , đây á bệnh viện đấy ôm ấp . Nhưng tụi bây không thấy kì à.
- Vương : Tao cũng thấy nhưng nhìn không ra .
- Hải : Lạ chỗ nào tao thấy nó bị tai nạn mà lạ gì .
- Phượng : Đường thì vắng mà tự nhiên có chiếc xe chạy ngang qua còn đụng trúng nó . Cái này là bị ám toán chắc luôn .
- Trường : Muốn biết thì điều tra thôi .
- Bố D : Chuyện này ta e là có người đứng sau ta sẽ điều tra mấy đứa bình thường cứ nghĩ là chưa có chuyện gì xảy . Hiện tại cứ để ta lo .
- All : Dạ tụi con biết rồi bác .
Bác sĩ từ trong phòng cấp cứu bước ra .
- Bác sĩ : Ai là người nhà của bệnh nhân Trần Đình Trọng .
- Toàn : Là chúng tôi . Em ấy sao rồi bác sĩ .
- Bác sĩ : Mọi người cứ bình tĩnh , hiện bệnh nhân do được đưa vào bệnh viện kiệp thời nên đã qua cơn nguy kịch . Nhưng đầu cậu ấy bị va mạnh xuống đường rất may là không tổn thương đến xương sọ chỉ là cậu ấy bị mất một số kí ức . Người nhà cũng đừng quá lo chỉ cần chăm sóc điều đó thì có thể sẽ nhớ lại .
- Bố D : Dạ chúng tôi biết rồi , giờ chúng tôi có thể vào thăm không ạ .
- Bác sĩ : Tôi sẽ chuyển cậu ấy phòng hồi sức thì người nhà có thể vào thăm , còn giờ thì một người theo tôi đi tính tiền viện phí cho cậu ấy .
- Hải : Được , tôi đi cùng bác sĩ .
Cậu được chuyển qua một phòng hồi sức đặc biệt chỉ có mình cậu ở một phòng . Mọi người vào thấy cậu thì ai cũng bật khóc , nhìn cậu rất tội nghiệp . Nhất là Toàn , Toàn cũng rất thương cậu là người giúp cậu rất nhiều , là người đã giúp cậu và anh đến với nhau nhưng giờ hai người đã không là gì của nhau nhìn cậu nằm trên giường bệnh . Toàn không kiềm được mà chạy lại ngồi kế bên nắm tay cậu .
- Toàn : Trọng em tỉnh lại đi , anh đã hứa với bố mẹ em chăm sóc em đàng hoàng mà giờ em ra nông nỗi này anh biết nói sao với bố mẹ đây . Anh sẽ tìm ra được người đứng đằng sau cho người đó một bài học và anh cũng sẽ cho anh ta biết được thế nào là đau đớn .
Nước mắt Toàn rơi lên tay cậu , dường như cậu cũng cảm nhận được mà nhúc nhích ngón tay . Toàn thì nhìn theo giọt nước mắt mình vừa rơi thấy ngón tay cậu động đậy thì la lên .
- Toàn : Mọi người ơi Trọng tỉnh rồi , mau gọi bác sĩ nhanh lên .
- Thanh : Ờ ..ờ tao đi gọi liền .
Mọi người nghe thế xúm lại quay cậu , cậu từ từ mở mắt ra nhìn thấy mọi người đứng xung quanh .
- Trọng : Mọi .. mọi người làm gì đứng nhiều vậy ..
- Bố D : Cuối cùng con cũng tỉnh , con có nhớ ta là không .
- Trọng : Bố hỏi kì thế sao con không nhớ được .
- Bố D : Sao con gọi ta là bố , ta đâu phải bố con đâu .
- Trọng : Con không biết tại sao nữa là gọi bố là bố thôi . Anh Toàn sao anh khóc thế , anh Hải ăn hiếp anh hả .
- Toàn : Anh lo cho em nên mới khóc em tỉnh rồi thì anh cũng an tâm . Mà ở đây em đều nhớ hết à .
- Trọng : Dạ em nhớ mà , anh Hải này , anh Trường , anh Vương , anh Phượng này , bố này , mẹ này . Em nhớ mà .
- Thanh : Vậy quên anh à ??
- Trọng : Anh Thanh sao em không nhớ được .
- Toàn : Chờ anh một chút , em nhìn thử nhớ đây là ai không .
Toàn đưa hình bố mẹ cậu , hình em trai cậu , con cậu và anh ..
- Trọng : Bố mẹ em này , này là Bình em trai em , nhóc này là Bii con em mà . Còn...còn anh này là ai em không biết . Aaaaa Em đau đầu quá .
- Toàn : Đau đầu thì đừng có nhớ , quên đi đừng nghĩ về anh ta . Bác sĩ bảo em mất một phần kí ức , xem ra là trong rủi cũng có cái may nhớ tất cả nhưng quên anh ta .
- Bố D : Ta xin lỗi con , ta không phải có con nhưng nếu con muốn gọi thì cứ gọi đừng nghĩ nhiều .
- Mẹ D : Đúng rồi đó con , ta nghĩ con không nên nhớ lại đâu .
- Trọng : Dạ , mà bé Bii đâu mẹ .
- Toàn : Bii ở nhà với Bình rồi em yên tâm . Em có nhớ cái xe đụng trúng em không .
- Trọng : Em chỉ nhớ chiếc xe đó rất đẹp màu đen còn biển số thì em không thấy .
- Ba D : Ta nghĩ bây giờ con nên tránh mặt một thời gian đi . Ta cho người điều tra rồi chắc sẽ sớm có tin tức . Tạm thời Toàn tung tin ra là Trọng mất do tai nạn .
- Toàn : Sao phải làm thế ạ bác .
- Phượng : Tao biết lí do , mày cứ tung tin đi kiếm cái ảnh nó nằm trong vũng máu đăng lên . Người hại Trọng mà biết Trọng chưa chết thì sẽ không để yên đâu .
- Vương : Đúng đấy , sẵn cho thằng đó biết tại nó mà Trọng như vậy .
- Toàn : Được để con làm , Trọng em hợp tác nha . Hay em qua bố mẹ em ở một thời gian đi chăm sóc cho Bii cho nó đi học nữa . Ở Mỹ sẽ tốt cho nó và em , anh sẽ nói cho bố mẹ em với Bình biết .
- Trọng : Dạ mọi người cứ làm gì thì làm , sang Mỹ cũng tốt em cũng nhớ bố mẹ với cả trường học ở bên đấy tốt cho Bii .
- Bố D : Được rồi , sang đấy con nhớ liên lạc với ta . Nếu rảnh ta sẽ qua thăm con với Bii hai người đi rồi ta sẽ nhớ thằng bé lắm .
- Trọng : Dạ con sẽ liên lạc về mà bố mẹ hai người cũng là ông bà của Bii mà.
- Toàn : Anh cho người đăng rồi nè .
[Đây chỉ là hình minh họa thôi]
___________ Hết chap __________
Hjhj 😁😁 hôm nay là đúng một tuần tui làm truyện luôn á .
Được nhiều bạn đọc mình vui thiệt 🥰🥰 thương mọi người ghê
Cảm ơn mọi người đã đọc!!!
Cho tui xin 1 vote lấy động lực nha 🥰🥰 iuiu mn 😘😘😘
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip