Ngoại truyện 1: Trộm áo.

Đức Huy gương mặt sắt lẻm, ánh mắt đảo qua một vòng người, nhỏ giọng nói:

- Tao bắt Mã.

- Mã mạnh hơn. Nên tao cũng theo Mã. - Huy Hùng tiếp lời.

- Không, Thái ngon lắm. Có Kraison. Thần tượng em đó, anh tin em đi.

Đình Trọng với vẻ mặt phấn khởi, giọng nói chắc như đinh đóng cột. Mọi người còn lại nhìn chằm chằm vào cậu, bán tín bán nghi.

- Phải không? Tao nhớ mày thần tượng Khạp Khạp gì đó mà?

- Anh ăn bánh gấu riết rồi không biết gì cả. Kèo này, theo óc phán đoán của em, Thái thắng chắc.

- Khồng, Mã. (đoán xem giọng ai nào :))) )

- Tao cũng đặt Mã.

Ấy là cả đội đang đặt với nhau xem giữa Thái Lan với Malaysia, liệu đội nào sẽ chiến thắng, trở thành đối thủ tiếp theo của những chiên sĩ áo đỏ. Hầu hết mọi người đều cho rằng Thái Lan sẽ thua cuộc. Đình Trọng thì khác, cậu bảo rằng phép màu sẽ xảy đến, rồi tự mình đi ngược dòng người, một mình một ngựa mà bắt Thái.

Giờ cũng đã khuya, anh em trong đội, một số người thì đã say giấc nồng, số còn lại thì rúm thành một cụm trong phòng của Trọng Đại và Duy Mạnh, quây thành vòng tròn mà trở thành chuyên viên bóng đá rởm. Chiếc đèn pin đặt ở giữa nhập nhòe sáng, đủ để soi rọi gương mặt nghiêm túc của những thanh niên trong ván cờ Thái - Mã.

Họ không dám bật đèn phòng, vì sợ ban huấn luyện phát hiện họ còn thức, sau đó sẽ phạt chạy vòng quanh mấy mươi vòng ở tiền sảnh khách sạn.

Cuộc tranh cãi cứ thế diễn ra sôi nổi, kẻ bảo Thái sẽ thắng, người nói rằng Mã sẽ ăn. Ai cũng chốt hạ dự đoán của mình, phô bày ra gương mặt tự đắc mà nhìn về phe đối địch. Nói là phe, chứ bắt Thái Lan, chỉ có mình cậu mà thôi.

- Dũng, sao mày không bắt đi? Không dám chơi à?

- Đúng đấy, cứ ngồi thừ lừ một cục ra đấy.

- Chọn đội nào nào?

Hắn từ lúc bắt đầu đến giờ, chỉ ngồi trầm ngâm một góc không nói gì. Cứ giương ra ánh mắt dò xét, thi thoảng lại vuốt râu phúng phính dưới cằm như ông cụ non. Chốc chốc lại thở dài, trông có vẻ đắn đo lắm.

Cậu quay gương mặt sang nhìn người bên cạnh, cau mày lại rồi hỏi:

- Bồ chọn đội nào kia kìa?

Hắn không trả lời cậu, trầm ngâm nhìn mọi người, tay bắt đầu khoanh lại trước ngược. Lúc lâu sau mới phun ra một chữ:

- Thái.

- Mày lại theo thằng Trọng.

- Đừng tin nó, nó điêu lắm.

- Không, chỉ là vì em muốn chọn Thái thôi - Hắn cười, một nụ cười gượng gạo.

Bản thân hắn không có hứng thú gì với trò cá cược này. Vì sao lại phải đặt vận mệnh của bản thân vào chân sút của người khác, và hơn hết, trong một trận đấu, năng lực của cầu thủ chưa phải là điều duy nhất nói lên tất cả. Nhưng thấy anh em trong đội bàn luận sôi nổi quá, hắn cũng nôn nao trong lòng một phen. Thực chất là vì hắn thấy Đình Trọng cứ líu ríu thuyết phục mọi người chọn Thái, nhưng chẳng ai nghe cả. Nhìn cậu cứ thui thủi một mình mà tội, hắn mới buộc miệng nói chữ "Thái" trong khi lòng lại muốn chọn Mã.

Cậu nghe thấy rằng hắn chọn Thái Lan giống như cậu, cậu đã không phải còn cô đơn nữa. Gương mặt liền hiện lên nét hớn hở như con nít được cho quà. Tay khoác qua vai hắn, tay còn giương ngón cái lên kiểu number one, cười hề hề.

- Hảo huynh đệ.

- Không dám không dám.

Mọi người nhìn hai tên khờ trước mặt mình liền trưng ra ánh nhìn dè bĩu, mồm nhếch hẳn một bên. Chắc mẩm trong lòng có thêm một tên nữa nhận phạt. Đức Huy đằng hắng lấy giọng, nghiêm nghị nói:

- Được rồi, nếu như Mã thắng, hai thằng bây phải thực hiện yêu cầu của tụi tao. Chịu không?

- Quất.

- Chơi thì chơi, sợ gì?

- Vậy còn nếu Thái Lan thắng thì sao đây? Mỗi người một trăm nhé, được không?

- Chuyện nhỏ.

- Chấp mày hai trăm luôn ấy.

Vậy là kèo đã định, hai bên đã giao hảo xong hết cả. Đang ăn uống nói chuyện, Đức Chinh từ ngoài chạy vào, gương mặt hớt hải lắm, mồm liến thoắng báo hiệu.

- Ban huấn luyện, ban huấn luyện. Trốn nhanh, nhanh.

Nguyên cụm mười mấy con người hốt hoảng một phen, tay chân cuống cuồng dọn dẹp đống đồ ăn ở giữa phòng, thi nhau chen chúc vào nhà tắm. Chỉ để hai tên Trọng Đại và Duy Mạnh leo lên giường vờ ngủ.

Có lẽ là ban huấn luyện đi kiểm tra vào ban đêm. Phòng khi đám người quậy phá này lại làm trò mèo, thức đến tận một, hai giờ sáng vẫn chưa ngủ. Thật may là trước khi họ rời khỏi phòng đã nhét gối ôm dưới tấm chăn dày, giả như có người đang nằm ở đấy.

Trong phòng tắm, họ đùn đẩy nhau không có chỗ đứng. Cậu bị ép đến tận sát tường, lưng dí cả vào đấy. Phía trước thì là gã cao to, da đen là hắn cũng bị chèn, dồn hết sức nặng lên người cậu.

Khoảng cách giữa hai người không có lấy một khe hở. Chẳng biết vì trùng hợp hay vô tình, hai người bắt gặp ánh mắt của nhau rồi nhanh chóng lãng đi. Để lại đấy con tim đang thình thịch từng nhịp. Hình như với khoảng cách thế này, hai trái tim ép sát vào nhau, chầm chậm cảm nhận được những nhịp đập đồng điệu với chính mình.

Lòng cậu rộn ràng một phen, còn hắn thì cũng tưng bừng không kém.

Hơi thở ấm nóng của hắn phà vào làn tóc cậu, chốc chốc lại khiến cậu nhột nhột ở đỉnh đầu. Vòm ngực của hắn rắn chắc, từng múi thịt của cơ thể đang lấp ló dưới lớp áo mỏng, giống như một món ăn ngon lành đợi kẻ nào đến chén. Dù cậu có là con trai đi chăng nữa, cũng khó lòng mà cưỡng lại nổi. Vì thế người xưa thường nói, con người ta sẽ yêu thích cái gì mà bản thân mình không có.

Đến khi ban huấn luyện đi khỏi, họ cũng trở ra ngoài, giải tán và quay trở lại phòng. Cùng nhau đi vào giấc ngủ ấm áp trên một chiếc giường chật hẹp.

Thói quen ngủ cùng nhau của họ, đến giờ vẫn khó lòng mà thay đổi được. Nói là họ, chứ người duy nhất bám dính lấy kẻ còn lại thì chỉ có hắn, hắn luôn lấy cái cớ sợ ma mà chiếm dụng một khoảng không gian của chiếc giường. Khiến cậu phải khép sang một bên, không còn được bung xõa ra như khi ngủ một mình nữa. Ngày đầu có chút bất tiện, cậu còn hung hăn đạp hắn xuống đất, hắn vẫn khăng khăng không ngủ một mình, rồi dần cậu cũng quen, đôi khi thiếu hơi lại không thể ngủ được.

Thói quen của con người ấy mà, thật đáng sợ.....

===========================================================

Cái đêm định mệnh cuối cùng cũng đã đến. Phải nói những con người từ trẻ đến trung niên trong cái đội này cứ dí mắt vào màn hình, ủng hộ phe của mình như thể nước họ đang thi đấu trên trường quốc tế. Cuối cùng, điều gì đến cũng phải đến, Thái Lan hòa 2-2 với Malay, nhưng lại thua về bàn thắng sân khách, rời đi trong tiếc nuối của người hâm mộ nước họ. Quay về đây, gương mặt của hai kẻ khù khờ đêm hôm trước vẫn đang bần thần, giống như không tin vào mắt mình.

- Sao bồ Trọng bảo Thái mạnh lắm mà?

- Ai mà biết hôm nay lại thua kiểu này chứ?

- Còn Kraison gì nữa, sút thẳng banh lên cho trời phán xét kia kìa.

- Dẹp. Đi về, chuồn lẹ không thôi lại gặp những điều kiện vớ va vớ vẩn của mấy anh em.

Họ khom lưng khúm núm, chân kiễng nhẹ lên mà bước, lẳng lặng toang rời khỏi căn phòng sắp trở thành địa ngục này. Thế nhưng Đức Huy đã luôn chực chờ ở cửa, nhìn thấy hai kẻ định tẩu thoát, một bên chân mày liền nhướng lên cao, chất giọng lơ lớ lại vang lên.

- Hai thằng bây đi đâu ế?

- Tụi em định đi vệ sinh.

- Phòng vệ sinh trong phòng này có, đi làm chi ra ngoài?

- ..............

- Tụi bây đừng hòng trốn. Anh em, đã đến lúc giao điều kiện rồi.

Mọi người bên phe Mã hí hửng lắm, nhưng lại chẳng biết phải giao ra điều kiện gì, bàn luận sôi nổi, được một lúc, họ liền nảy ra một ý tưởng tồi tệ, và thế là hai kẻ thua cuộc phải chấp nhận vô điều kiện.

===============================================================

- Bồ Dũng vô đi.

- Vô được không đấy?

- Được mà, vô đi. Nhanh nhanh. (cho au trong sáng :">>> )

Trên hành lang khách sạn, có hai kẻ thập thò như trộm vặt. Một nhát gan không dám vào, một thì hối thúc, nhưng cũng chẳng dám làm. Đùn đẩy một hồi, cả hai quyết định cùng nhau hành sự.

Hắn mở nhẹ cửa. Tiếng chốt cửa vang lên rất khẽ, nhưng cũng khiến họ thót tim. Không khí căng thẳng ngột ngạt hẳn ra. Hai người bò vào trong phòng, rón rén lấy chiếc áo thun xanh của thầy Park, rồi lại móm mém trở ra. Mỗi khi thầy Park trở mình, họ lại nằm bẹp xuống sàn mà trốn một cách ngớ ngẩn.

Cái khoảnh khắc mà họ trở ra khỏi căn phòng, phải nói là bùng nổ còn hơn ngày đất nước giải phóng. Cảm tưởng trong lòng có vài đợt pháo hoa tung tóe đầy màu, vui vẻ và mừng rỡ lắm.

Chiếc áo thun xanh của thầy Park được treo nghênh ngang nơi cột cờ trong sân khách sạn. Gió đêm ấy thì cứ ríu rít thổi, còn mảnh vải ấy cũng cứ phấp phới bay.

Hắn chơi trội, gỡ hẳn quốc kỳ xuống, khoác lên vai mà lẫm liệt bước đi như vị anh hùng trở về quê hương đất nước. Hai cánh tay rắn chắc khoác lên nhau. Đôi trai trẻ cứ thế lửng thửng bước, không quên vẫy tay đắc ý với anh em hóng hớt ở ban công.

- Cái gì thế hả?

- Áo của thầy Park kia mà?

- DŨNG, TRỌNG, HAI THẰNG BÂY ĐỨNG LẠI.

Dưới ánh trăng tròn vành vạnh đang đổ từng nét vàng xuống nền đất, người ta nhìn thấy bốn con người đang đuổi bắt vòng quanh, hai trẻ hai già đặt từng bước từng bước xuống nền đất lạnh lẽo. Tiếng cười giòn giã của lũ người ở ban công cứ thế vang lên, tiếng la ó, tiếng tức giận, tiếng trái tim với những nhịp đập mạnh mẽ quyện vào nhau, phác thảo lên bức tranh ánh trăng vàng rất đẹp. Mà trong bức tranh ấy, có hai còn người nắm tay chạy vòng quanh đến không biết mỏi mệt.

Có lẽ trong cái thời trẻ, con người ta thường quậy phá điên cuồng, làm toàn những trò tầm phào dở hơi đến không thể tưởng tượng nổi. Thế nhưng nếu thiếu những tư vị điên cuồng ấy, có lẽ những kỷ niệm đã mất đi phần nào đẹp đẽ. Để rồi một mai khi ngồi cạnh nhau, kể về điều cũ, con người ta cư nhiên sẽ bật cười, vừa tiếc nuối, vừa nhớ mong, lại vui mừng đến lạ.

Còn bây giờ, nơi góc sân ấy, tiếng hai vị huấn luyện già vẫn vang lên.

- LŨ KIA, SAO KHÔNG VÀO NGỦ, ĐỨNG ĐÓ CƯỜI CÁI GÌ VẬY HẢ? CÒN HAI THẰNG BÂY, CHẠY NỐT MƯỜI VÒNG, HÍT ĐẤT TRĂM CÁI MỚI VỀ PHÒNG.

23:47 Long Xuyên, An Giang, ngày 03/02/2019

Đây là kỷ niệm đã từng nhắc đến trong fic, và cũng là một phần truyện nho nhỏ ăn mừng fic đã đầy tháng kể từ ngày bắt đầu viết 03/01/2019 :))))))

Trong truyện của mình, mình không thích khắc họa một em thụ hiền lành, rụt rè, ẻo lả. Trọng vẫn là Trọng, vẫn men 100%, vẫn làm những trò điên cuồng bên đồng đội. Chỉ là màu truyện xám xịt quá, nên cái tính cách tươi vui của Trọng bị Au đào hố chôn luôn :"<<< Đành phải viết một phần ngoại truyện lầy lội thế này. Không đắng, không ngọt, chỉ có vị của niềm vui ^^

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip