Chap7: Con không muốn

Do vụ tai nạn đó mà cậu phải nằm viện gần 1 tuần nhưng trong 1 tuần đó cậu không hề cô đơn chút nào mà ngược lại cậu vô cùng hạnh phúc, cậu hạnh phúc vì ngày nào ah cũng đến bên cậu, quan tâm chăm sóc cho cậu điều đó lại làm cho trái tim cậu được yêu thêm 1 lần nữa. Rồi cũng đến ngày cậu xuất viện, cậu rời khỏi đó và đi về nhà, vừa về tới nhà cậu bước vào thì nhận được 1 cái tát, cái tát đó rất đâu hằng lên mặt cậu cả 5 ngón tay, cậu chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra nên quay sang hỏi:

- Trọng: Có chuyện gì vậy ba, con vừa về sao ba lại đánh con *khóe mắt đã rưng rưng*
- B. Trọng: M còn dám hỏi t câu đó nữa sao? T nuôi dạy m từ nhỏ đến lớn như thế nào mà bây giờ m lại làm như vậy? Hả? *quát lớn*
- Trọng: Con đã làm gì? Ba không nói rõ làm sao mà con biết được!
- B. Trọng: Tới tận giờ này mà n còn chưa hiểu sao? Tại sao m lại đi yêu 1 thằng con trai, từ xưa đến giờ cái nhà này có như vậy đâu? Tại sao m lại như vậy
- Trọng: Nhưng con với ah ấy yêu nhau thật lòng thì có gì sai hả ba?
- B. Trọng: Nó không sai mà nó rất sai, thằng Dũng người ta đã có vợ rồi mà m còn đi yêu nó, nó đã li dị với vợ nó rồi kia kìa, m phá nát nhà người ta như vậy m hạnh phúc lắm sao hả?
- Trọng: Con...
- B. Trọng: M bước lên phòng nhanh cho t, chiều nay đi xem mắt
- Trọng: Đi xem mắt? Không bao giờ! Con sẽ không bao giờ lấy ai hết *cậu chạy lên phòng thật nhanh*
- B. Trọng: Thằng con trời đánh kia, m định chọc t tức chết mới vừa lòng m đúng không
- M. Trọng từ trong bước ra: Thôi ông bớt giận đi, có gì thì mình từ từ dạy bảo con nó
- B. Trọng: Thôi không nói nữa, tôi lên phòng nghỉ ngơi 1 lát đã
- M. Trọng: Ông đi đi

Chuyện là vài ngày trước Dũng có nói với ba của ah ấy là muốn li dị với vợ, ông ấy tức lắm hỏi lí do vì sao lại đưa ra quyết định đó, ah mới trả lời lại là do ah sống không hạnh phúc với cuộc hôn nhân này, nói tới đây thì ba ah đã hiểu nên đã tát cậu và nói: "M vẫn chưa quên được thằng đó nữa sao, t bảo m quên nó rồi kia mà?", "do con yêu em ấy nhiều đến nổi không quên được ba à, đây là quyết định của con nên con sẽ làm"- ah đáp. Dứt lời ah bỏ ra ngoài đến bệnh viện để gặp cậu còn ba của ah thì đi đến nhà của Trọng:

- B. Trọng: Thật là quý quá, mời ông vào nhà ngồi
- M. Trọng: Hôm nay có việc gì mà ông đến đây vậy ạ?
- B. Dũng: Tôi đến đây để nói 1 số việc về con trai của ah chị
- B. Trọng: Thằng Trọng? Nó làm gì mà ông phải đích thân đến đây vậy?
- B. Dũng: Tôi muốn ah chị quản lí nó cần thận vào, đương đường là 1 thằng nam nhi sức dài vai rộng mà đi ruồng quến con tôi, bây giờ nó phải li dị với vợ nó mà theo con của ah chị
- B. Trọng: Ông có nhần lẫn gì không vậy? Nó được tôi dạy dỗ từ nhỏ nên sẽ không làm chuyện mất mặt gia đình như vậy đâu
- M. Trọng: Ông cũng nên coi lại con của mình đi, nếu con ông không giống như con tôi thì sao mà con tôi dụ dỗ được nó chứ
- B. Trọng: Kìa bà...
- B. Dũng: Tôi không nói nhiều nữa, nếu ah chị không giải quyết ổn thỏa mọi chuyện thì ah chị chuẩn bị ra đường ở là vừa rồi *Cười giọng khinh bỉ rồi bước ra ngoài*
- B. Trọng: Bà coi mà dạy lại thằng con trai cưng của bà đi, làm mất cả thanh danh của cái nhà này rồi
- M. Trọng: Đó là hạnh phúc của con nó, xã hội gì rồi mà ông còn như vậy, tôi chẳng hiểu ông làm cha kiểu gì đó *tức giận bỏ lên phòng*
- B. Trọng: Cái nhà này loạn hết rồi, chẳng coi phép tắt ra gì cả *quát lớn*

Quay lại thực tại, Trọng bước lên phòng khóa cửa lại rồi ôm mặt vào gối mà khóc, cậu khóc nất lên trong đầu cậu cứ hiện lên câu hỏi "mình yêu ah ấy là sai à? Yêu một người là sai sao?" câu hỏi ấy cứ chạy trong đầu cậu, vì vừa mới khỏe lại mà khóc nhiều như vậy nên cậu đã ngất đi. Mãi đến chiều ba cậu lên gọi nên cậu mới thức, cậu đi vscn rồi ra mở cửa cho ba cậu vào:

- B. Trọng: M mặc bộ này vào rồi đi xem mắt với t
- Trọng: Sao ba cứ ép con vậy, hôn nhân của con, hạnh phúc của con mà ba còn ép buộc con, ba không thấy nó quá đáng hay sao hả?
- B. Trọng: Hôm nay m còn dám cãi t nữa à, vì thằng không ra gì mà m cãi lời t hả?
- Trọng: Thằng không ra gì? Ba còn không tôn trọng người khác thì ba không có tư cách được tôn trọng đâu!
- B. Trọng: M...cái thằng con trời đánh này, m muốn cả cái nhà này ra đường m mới hả dạ hay sao!
- Trọng: Ra đường? Thì ra là do ông ấy. Nếu vậy thì con sẽ rời khỏi ah Dũng là được chứ gì
- B. Dũng: M nghĩ được vậy thù tốt nhưng m vẫn phải đi xem mắt, tuổi này rồi mà m chưa chịu lấy vợ hay sao
- Trọng: Không! Con không muốn, con không muốn sống trong 1 cuộc hôn nhân ép buộc như vậy nếu ba còn ép con thì con ra khỏi đây cho ba vừa lòng
- B. Trọng: M giỏi thì đi đi, đừng bao giờ quay về đây nữa

Nghe câu nói đó của ba cậu chẳng còn tâm trí nào ở lại nữa, cậu xách vali rời khỏi cân nhà đó, nhưng cậu cũng chẳng biết đi đâu nên nhắn hỏi Toàn.

* Đoạn chat *

- Trọng: Ah Toàn ơi! Nhà ah còn phòng trống không vậy?
- Toàn: Nhà ah hiện không còn, mà có việc gì đấy?
- Trọng: Chuyện dài lắm, em sẽ kể với ah sau

Cậu thấy nhà Toàn không được nên nhắn cho Huy.

- Trọng: Aloo Huy ơi!
- Huy: Gì đấy Trọng?
- Trọng: Nhà m còn chỗ trống không, cho t ở nhờ với
- Huy: Chỗ trống thì còn đấy, mà có việc gì à?
- Trọng: Có gì t kể m nghe sau
- Huy: Ừ, vậy đến nhà t ở đi
- Trọng: Ừm

Cậu tắt điện thoại rồi bắt taxi chạy đến nhà Huy, bây giờ cậu như sụp đổ hoàn toàn, muốn bên ah thì lại không được muốn quên ah cũng chẳng xong, cậu cứ như vậy mà ủ rủ cả ngày.

* HẾT CHAP 7 *

Xin lỗi mn vì mình ra truyện trễ nha, mong mn ủng hộ truyện của mình, iu mn❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip