11. Có khi nào rời xa?

Mối quan hệ của Tiến Dũng và Đình Trọng như thế nào cả xóm đều biết, đặc biệt là sau màn tường thuật trực tiếp của ông Trường híp tối qua. Mỗi tội hai nhân vật chính vẫn đang ngồi hai góc nhà ôm mặt vì ngại ngùng, thỉnh thoảng chỉ dám đưa mắt lên nhìn đối phương. Người ngoài không biết nhìn vào cứ tưởng hai đứa bị hại đời hay sao mà trở nên lạ lùng ngộ nghĩnh như thế.

Cả hai bật đèn xanh cả rồi, nhưng như thế rồi làm sao nữa?

Đình Trọng lẽ ra sẽ bất chấp mà tiếp tục tiến tới với anh Dũng, nếu như bạn gái cũ, à không, tri kỷ một thời của anh Dũng nhà mình không đến tìm cậu. Tuổi trẻ anh Dũng chưa bao giờ yêu bất kỳ ai ngoài Trọng, nhưng chỉ có duy nhất người con gái ấy chiếm được một vị trí trong lòng anh Dũng, một vị trí mà Đình Trọng chẳng biết ghen như thế nào và lấy tư cách gì để ghen. Cô gái dùng cả tuổi trẻ để theo đuổi Dũng, anh đã chọn Trọng, nhưng khối tình cảm mà cô gái ấy dành cho Dũng, một cách cao thượng và lý trí, dùng cách chúc phúc và bảo vệ âm thầm, không ít lần khiến Trọng phải suy nghĩ anh Dũng đã chọn mình bằng lý lẽ gì mà chẳng chọn cô ấy.

"Lâu rồi không gặp. Em trai."

"Làm như thân lắm ý. Chị hẹn em ra đây có chuyện gì ạ, nhanh nhanh em còn về nấu cơm cho người yêu!" - Gì thì gì, ngại thì kệ ngại nhưng trước mặt tình địch trăm năm thì phải ra vẻ đanh đá một chút, chiếm hữu một chút mới đúng chuẩn Chọng holy nhá.

"À ghê, có người yêu luôn cơ. Vậy còn tuổi trẻ của chị đâu, người của chị đâu? Moẹ năm ấy mày hốt người của bà rồi bây giờ bỏ ông ấy à thứ ôn con mất rại." - Quên mất, cô gái dùng cả thanh xuân để yêu một người thì chỉ nhẹ nhàng với người cổ yêu thôi, huống chi đây là tình địch, mà còn là người cho cô nếm mùi thất bại. "Bố khỉ, tao không lột da mi là may rồi con hồ ly lợn."

"Chị buồn cười thật ý, em về nấu cơm cho anh Dũng ăn đấy hihi. Mà lo kiếm chồng đi chứ đừng có theo anh Dũng của em nựa. Giờ ảnh biết mỗi em thôi hihi."

"..."

Khoan đã, trái đất tròn không gì là không thể, nhưng cũng không trùng hợp đến mức anh Dũng bị úp sọt cho mất moẹ trí nhớ còn gặp lại thằng nhóc nguy hiểm này đi? Cô đã từng bao che cho tình cảm của Dũng - Trọng, cô thấu hiểu cho tình cảm của họ. Chấp nhận làm bình phong trước mặt ba mẹ Dũng, làm bóng đèn cho mỗi buổi hẹn hò, dù cay con hồ ly lợn lắm nhưng không thể phủ nhận rằng cô đã trúng ngải và quý nó như một đứa em trai, cho đến ngày anh Dũng gặp chuyện.

Ai mà biết thân thế của Đình Trọng lại nguy hiểm như thế, hồi đấy còn trai gái lung tung rồi cuối cùng người gánh chịu là anh Dũng? Người yêu cũ của Trọng, thằng khốn từng khiến thằng bé bỏ nhà đi, từ mặt ba mẹ rồi bỏ rơi nó, bây giờ muốn quay lại. Tất nhiên Trọng sẽ không bao giờ đồng ý khi mà bên cạnh đã có anh Dũng vì nó mà chấp nhận tất cả, thế bất nào thằng kia không níu kéo được người yêu cũ lại quay qua trả thù chàng trai đáng thương mặt ngơ da đen chạ biết gì.

Chỉ biết buổi chiều hôm ấy, nguyên đám người hùng hổ vây quanh chàng sinh viên tay không tấc sắt. Người ta chỉ nghe tiếng kêu yếu ớt "đừng làm hại em ấy, làm ơn đừng làm em ấy tổn thương."

Chỉ là buổi chiều hôm ấy, một thằng nhóc đứng ở chỗ hẹn, chỉ là người kia mãi không tới, như bốc hơi, như vô hình, người kia biến mất một năm, để lại trong lòng thằng nhóc những câu hỏi chẳng có câu trả lời cùng một vết thương sâu hoắm nơi tim.

Chỉ là buổi chiều hôm ấy, cô gái đưa nạn nhân vào bệnh viện cấp cứu, chàng trai ấy chỉ biết lặp đi lặp lại một cái tên quen thuộc. Cô gái cười chua chát, ừ thì đến phút giây đối diện sinh tử, người anh nhớ đến cũng chẳng phải là em.

-

Câu chuyện được chậm rãi kể lại qua lời của cô gái bí ẩn đó.

"Chị không muốn chia cắt mày với anh Dũng. Nhưng có lần một thì sẽ có lần hai, mày có gì dám chắc rằng đám đó sẽ không bao giờ tìm đến mày để gây phiền phức nữa?"

"Em..."

"Mày thấy anh Dũng bây giờ mày có thương không? Anh ấy có làm gì sai không? Lúc anh ấy tỉnh dậy, tao đã tự hỏi tại sao đứa nằm đó không phải là mày? Người là do mày thu hút tới, hoạ là do mày gây ra. Sau đó mày thì nghiễm nhiên tốt nghiệp đại học, trở thành tầng lớp cao trong xã hội, mày có bao giờ nghĩ đến lẽ ra anh Dũng cũng sẽ được như thế nếu không có sự xuất hiện của mày không hả Đình Trọng?"

"Em không biết. Em không biết tất cả. Em chỉ biết dù là Tiến Dũng trước đây, là một người ưu tú, hay là thanh niên ngáo ngơ như bây giờ, em đều yêu anh ấy, yêu đến chẳng thể tìm được lối ra. Chỉ cần được ở bên cạnh anh Dũng là đủ, em chẳng cần gì cả!"

"Trọng, chị vốn chẳng có tư cách để yêu cầu em rời xa anh ấy. Nhưng yêu đâu phải chỉ cần bên nhau là đủ. Hai người còn có gia đình, anh Dũng đã một lần làm khổ bố mẹ như thế, nếu anh ấy còn bị tổn thương thêm một lần nào nữa, em nói hai bác làm sao sống nổi. Cả em cũng thế, quay về nhận lỗi với bố mẹ, chẳng lẽ em không thương hai người họ sao? Hai người yêu nhau không sai, nhưng thực tế quá khắc nghiệt để biến việc hai người bên cạnh nhau là đúng em ạ. Chị mày chỉ nói thế thôi, còn lại tuỳ thuộc vào mày, chị tin là mày đủ lý trí để biết làm gì." - Nói rồi cô gái bước đi, để lại một chàng trai trẻ đứng ngẩn ngơ nơi cánh cổng rào trước quán nhà Phượng Thanh.

Không khí chuyển về u tịch, những mảng màu ảm đạm của hoàng hôn càng khiến lòng người dâng lên một nỗi bi thương không tả thành lời. Em biết mình sẽ phải làm gì.

-

Trọng lẳng lặng về nhà rồi sắp xếp hành lý. Một chiếc bao thư không dày không mỏng đặt ngay ngắn trên chiếc bàn gỗ. Cậu nhìn quanh căn phòng mà mình đã bắt đầu quen thuộc, tham lam thu từng chút hình ảnh vào mắt, nơi có anh, nơi in dấu anh, nơi mà chỉ cần liếc qua cũng sẽ thấy bóng dáng anh ở đó. Chiếc bao thư kia chẳng có gì ngoài một ít tiền cậu dành dụm được, xem như trả tiền cho anh những ngày tháng qua đã chăm sóc cậu.

Tiền bạc phân minh, ái tình dứt khoát.

Đình Trọng thật sự muốn thế, hơn hết, cậu mong anh Dũng sẽ nghĩ mình như thế. Quên đi em, anh sẽ có một cuộc đời an nhiên tự tại, rồi anh sẽ có một người vợ cùng anh vượt qua mọi sóng gió, những đứa con ngoan có những tố chất tốt đẹp như cha nó. Người như em có thể được tham dự một chút vào cuộc đời anh, tất cả đã đủ để em mãn nguyện. Đình Trọng bước ra, đảo mắt quanh căn phòng lần cuối cùng, tay khoá cửa mà mắt đã mờ một tầng sương.

Tạm biệt nơi quen thuộc em đã từng có anh.
Tạm biệt nơi em đã tìm lại được anh.
Tạm biệt cái xóm nhỏ ồn ào náo nhiệt. Sau này chẳng còn ai sân si, chẳng còn ai đặt điều điêu toa chuyện của chúng tôi nữa, chả hiểu sao lại có cảm giác không quen thế này.
Tạm biệt quãng trời tuổi trẻ, tôi phải trưởng thành đây.
Tạm biệt anh, Bùi Tiến Dũng, anh Dũng xe ôm, anh da đen, anh mặt ngáo. Thật tiếc chẳng thể ôm anh lần cuối, cả thế giới của em.

-

Anh Dũng về nhà tối muộn.
Anh biết sớm muộn gì cũng sẽ phải đến ngày này, nhưng em ơi, anh vẫn đau đến thế.
Dễ gì cho một con người có một tương lai rộng mở yêu một người chẳng giàu có, sống qua ngày, và thậm chí chẳng nhớ mình trước đây là ai. Chúng ta vốn không cùng thế giới, và mãi mãi như thế. Dẫu tình cảm có sâu nặng đến đâu, mặc kệ nụ hôn đêm đó có nồng cháy như thế nào, anh vẫn không cách nào chối cãi được rằng sẽ có một ngày em rời đi, và tất nhiên, việc đó tốt cho em.

Em sẽ trở thành một giảng viên giỏi, trở thành người có địa vị trong xã hội. Em rồi đây sẽ quên đi những ngày tháng lăn lộn đầu đường xó chợ, quên đi những thương tổn mà cuộc đời, bao gồm anh, đã gây ra cho em. Quên đi em, quên đi xóm trọ này, quên cả anh nữa, hãy để cuộc đời em thật rực rỡ huy hoàng, thật sạch sẽ thanh khiết, và anh sẽ chẳng bao giờ giúp em đạt được những điều đó.

Quên đi em. Đi đi em.

Hôm nay xóm trọ bình yên đến lạ, nhưng những người sân si điêu toa sẽ bất tử. Kìa, đang ngồi hóng biến nhà người ta từ chiều đến giờ.

"Tội thằng Dũng, bị thằng tình nhân nhí chơi một cú rõ đau."

"Bậy, tao nghe bảo thằng nhỏ bị vợ thằng Dũng đánh ghen kia."

"Ơ thế sao tao nghe bảo thằng tình nhân nhí đêm đó bị đè làm thằng Dũng đeo balo ngược nên lượn mẹ luôn?"

"Óc chó! Thằng Dũng là đàn ông làm đéo gì mà bị úp sọt được? Mà tao không tin thằng hồ ly kia đè được thằng Dũng nhé."

"Bây giờ thật giả khó lường lắm. Biết đâu vài tháng nữa lại tòi ra đứa nhỏ..."

"Bố Huy ơi thế hồi đó bố cũng tòi Út Hậu ra ạ?" - thằng nhỏ ngây thơ hỏi ba nó - "với cái chú gì làm thủ môn bạn của bố ý? Hai người tòi con ra ạ?"

"..."

Đêm đó có một thằng nhỏ khóc thét vì "được" bố bắt thức suốt đêm để điều chỉnh hành vi và lời nói sao cho thật lu xu rì quý tộc ro dồ.

-
Hư hư hư cảm ơn mọi người vẫn còn kiên nhẫn đọc đến đây ạ. Thật sự là dạo mày tớ bị bí ý tưởng ghê, chương này nhây từ lúc tớ chuẩn bị làm phẫu thuật, đến lúc hậu phẫu và đến tận bây giờ, sau phẫu thuật một ngày mới xong ý. Vẫn như những chương trước, chẳng biết nói gì hơn lời cảm ơn chân thành đến đọc giả của tớ, những người vẫn luôn kiên nhẫn, vote và để lại những dòng bình luận rất đáng yêu trong từng chương một. Đó là động lực rất lớn để tớ duy trì cái quả fic dài hơi đầu tiên trong sự nghiệp viết truyệt "nhạt nhảm nhí" của mình. Cảm ơn mọi người rất nhiều ạ. ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip