lườm
Nửa đêm,Trọng chợt tỉnh giấc. Nhìn đồng hồ,đã hơn 3h sáng. Nó lòm khòm ngồi dậy định tìm nước để uống,bỗng nhiên nó thấy ai đó đang đứng ngoài ban công,trong ánh trăng vàng hiu hắt. Người đó biết Trọng đang nhìn mình,hắn ta quay đầu lại,lúc này Trọng mới nhận ra đó là Dũng. Trong ánh sáng mờ ảo của trăng đêm,gương mặt Dũng hiện lên với sự rầu rĩ,nước mắt giàn dụa,rồi miệng cậu ấy phát ra từng chữ ngắt quãng,nghe lúc được lúc không,âm thanh ấy cứ văng vẳng như vọng từ xa về: "Anh... nhớ... em". Trọng lúc này người cứng đờ,cứ như là bị trói lại vậy,nó muốn bảo Dũng đi vào trong,gió đêm rất độc,Dũng có thể bị bệnh,nhưng lúc này miệng Trọng dính lại với nhau,không tài nào nói được. Dũng nói xong,nhìn Trọng hồi lâu bằng ánh mắt ảm đạm,cậu ta từ từ trèo lên ban công. Trọng hốt hoảng,muốn thét lên nhưng hai bờ môi vẫn dính chặt lại,nước mặt cậu từ từ chảy ra,càng lúc càng nhiều. Dũng lúc này đứng trên thành lang cang ở ban công,rồi bỗng nhiên thả lỏng cơ thể,Dũng nhảy xuống dưới từ tầng 15...
-ANH DŨNGGGG!!!!!!!
Trọng hét toáng,lúc này tiếng chuông báo thức kế bên cũng reo lên đã đánh thức Trọng dậy khỏi cơn ác mộng đáng sợ nãy giờ. Trọng bật dậy,lúc này khóe mắt của nó toàn là nước,cái gối mà nó nằm cũng ướt nhem. "Thì ra là mơ"'-Vừa nói nó vừa thở dài.
"Nếu là thật thì mình chắc cũng sống không nổi nữa..."-Trọng nghĩ ngợi.
Nó nhìn quanh phòng để xem Dũng còn ở đây không thì thấy chiếc chăn hôm qua đắp cho Dũng đã được xếp ngay ngắn đặt ở cuối giường,trên đó có một mảnh giấy nhỏ màu vàng: "Cảm ơn vì chiếc chăn,suýt nữa thì hôm qua anh đã bị cảm mất rồi,nhờ có em cả!". Trọng mỉm cười,ừ thì tui nhận lời cảm ơn này,nhưng không có nghĩa hai ta sẽ đề huề lại như xưa đâu.
Trọng ngồi dậy rồi chuẩn bị để đi tập thể dục cùng đội tuyển,trước đó nó vội viết viết cái gì đó vào mặt sau của tờ giấy Dũng để lại rồi ba chân bốn cẳng lao vào nhà vệ sinh.
Như thường lệ,đội tuyển sẽ có thời gian đi bộ để hít thở không khí,thả lỏng xương cốt để chuẩn bị cho buổi tập luyện. Trọng lúc này vừa đi vừa huyên thuyên cười nói với Mạnh và Hậu,bỏ lại phía sau là Dũng đang đi một mình. Có lẽ Dũng đã chịu hết nổi tình cảnh này rồi,cậu càng lúc đi nhanh hơn,"Đợi coi!",mấy người ở trước nghe vậy mới chịu dừng lại. Dũng tiến lại gần,đi kế bên Trọng, thế mà Trọng xoay qua lườm cho cậu một cái khiến Dũng hốt hoảng xong rồi Trọng lại tiếp tục nói chuyện.
"Làm sao để bắt chuyện với nó bây giờ?"
------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip