Vụn vỡ

Lần về Việt Nam, vừa mới đặt chân lên sân bay, đôi mắt em đã dáo dác tìm kiến một bóng hình mà em nhớ thương đêm ngày, à, còn thương nhưng với cương vị " người yêu cũ ". Nghe thật đau đớn làm sao, nhưng em ơi, vốn đã là sự thật thì thay đổi được gì đâu?

Phóng viên hỏi em, em nhớ gì, em đã vô tình nói ra em nhớ Bùi Tiến Dũng, tim em bỗng quặn lại, đau đớn. Em cười, nhưng chỉ là giả dối mà thôi. Nội tâm em đang gào thét và bức bối muốn điên lên kia kìa, em đau đến mức còn chẳng phân biệt được đâu là thật đâu là giả. Thật may, khi em đang đứng tần ngần như cái xác không hồn, xe đã đến. Em ngồi ghế phó lái, nhưng bác tài xế vẫn không nghe thấy tiếng thút thít, đôi mắt em đỏ hoe từ khi nào...

Về đến nhà, trớ trêu thay, người đầu tiên gọi cho em không phải là Tiến Dũng, mà chính Tiến Linh. Hắn an ủi em, thủ thỉ, và tình cờ nghe được tiếng vụn vỡ của trái tim em. Hắn cũng đau lắm chứ, tình cảm không dám nói ra, mà có nói, em cũng chẳng chấp nhận, hắn chỉ biết ngậm ngùi quan tâm em từ phía xa, nào dám lại gần, vì bên em, còn có ai kia mà. Khi em đang nức nở, hắn đột nhiên thổ lộ, và em lặng câm, một sự im lặng bao trùm khiến hắn lo lắng, sợ em ngất đi. Và em chợt cười, nụ cười nhuốm đầy nước mắt và đau thương, sau đó như rồ dại mà gào lên. Ôi, hắn đã làm gì thế này?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip