cơn mưa thứ năm.

Cơn mưa thứ năm trong tuần bất chợt ghé thăm Sài Gòn.

Sungchan phủi dù, để nó ở một góc thềm nhà cho ráo bớt nước. Mỗi lần đến tháng Năm, tháng Sáu là những cơn mưa lại chọn thành phố này làm điểm dừng chân của mình.

"Mưa hồng" vẫn đang được phát ở chế độ lặp lại, kèm theo đó là âm thanh của những giọt mưa đang rơi tí tách ngoài hiên nhà. Sungchan chưa bao giờ phủ nhận rằng mình ghét những cơn mưa; ngược lại cậu còn rất yêu thích chúng, nhưng không phải là khi cậu đang ở ngoài đường như ban nãy. Cậu không thích cách những cơn mưa bất chợt ập đến như thế, hệt như cách Shotaro đột ngột xuất hiện trước mặt cậu sau vài tháng cả hai chính thức xa nhau.

Sungchan nhấp một ngụm của ly cà phê nóng mà cậu vừa pha, ánh mắt lơ đễnh hướng về phía bầu trời xám xịt. Cậu tự hỏi liệu Shotaro đã về nhà an toàn chưa, cậu nhớ lúc cả hai chạm mặt người anh đã ướt sũng vì không đem theo dù, sau đó chạy vụt mất khỏi tầm mắt của cậu.

Shotaro gần như biến mất suốt mấy tháng đó, cậu chưa từng gặp lại anh dù chỉ một lần. Câu chia tay cũng bỏ ngỏ, gần như là đơn phương từ anh, nhưng cậu lại không có bất cứ lý do gì để níu kéo anh. Sungchan đành buông tay để anh ra đi, âm thầm cất giấu những cảm xúc còn nguyên vẹn của mình vào một góc trong lòng chờ ngày nó tự mình phai nhạt đi.

Ngoài trời vẫn còn mưa như trút nước, Sungchan liên tục thắc mắc về Shotaro. Mọi thứ đều xoay quanh anh và cơn mưa. Như ngày mà anh đến bên cậu, trời cũng mưa rả rích.

Sungchan tự tin rằng mình có thể nhớ đến từng chi tiết khoảng thời gian mà cả hai còn ở bên nhau, nhớ rõ từng sở thích của Shotaro, nhớ những điều mà anh nói, nhớ tất cả mọi thứ, chỉ cần chúng liên quan đến anh. Giờ thì tất cả đều chỉ còn là kỷ niệm, Shotaro hẳn là đã quên chúng từ sớm rồi.

Mưa mỗi lúc một lớn hơn, át cả tiếng nhạc trong căn phòng rộng lớn.

Sungchan ngả người ra sô pha, nhắm nghiền mắt lắng nghe tiếng mưa rơi ngoài kia. Sungchan luôn nghĩ rằng tình cảm là thứ sẽ dễ dàng nhạt phai, chỉ cần cậu không còn gặp lại anh. Cậu đã vượt qua được mấy tháng qua, những suy nghĩ về Shotaro gần như đã chẳng còn quấy nhiễu cậu thêm một giây nào. Sungchan cho rằng mình đã quên được anh, hoặc có chăng là cậu chỉ đang thôi miên chính mình rằng cậu đã chẳng còn vương vấn gì về cái tên đã cũ, dù ra sao Sungchan đã nghĩ rằng cậu sẽ chẳng bao giờ có thể gặp lại anh thêm một lần nào nữa.

Chỉ cần không gặp nhau, trái tim cậu sẽ không còn thổn thức. Vậy mà hôm nay mặt hồ trong lòng cậu lại lần nữa dậy sóng, Sungchan chợt nhận ra bản thân cậu chưa bao giờ quên được Shotaro cả.

Lần đầu tiên gặp nhau, Sungchan chưa từng nghĩ mình sẽ đem lòng yêu anh. Shotaro là một vị khách ngốc nghếch và hậu đậu, anh luôn ngồi ở một góc quán quen thuộc, luôn gọi cùng một loại thức uống và sẽ luôn vô tình huơ tay làm đổ tách cà phê của chính mình ít nhất là một lần trong tuần.

Có những thứ vô tình xảy ra nhiều lần, đến mức Sungchan đã có một suy nghĩ rằng đó là một thói quen xấu của anh. Shotaro luôn như vậy, và cậu sẽ luôn là người được giao nhiệm vụ đến dọn bàn cho anh.

Sungchan đã phải lòng Shotaro vào một ngày trời nắng. Mưa đem anh đến cùng một hạt giống nhỏ được gieo vào lòng, để rồi khi mưa qua đi, nắng lên rồi, đã có một mầm cây xuất hiện.

Cả hai ở bên nhau ba năm, tính tình hài hoà đến bất ngờ. Đến Sungchan cũng không thể tin được họ chưa từng có một trận cãi vã nào trong suốt khoảng thời gian đó, dù việc tranh cãi vốn là quá bình thường giữa các cặp đôi.

Sungchan im lặng, mường tượng về những ngày đã cũ. Có lẽ vì cả hai đã trải qua khoảng thời gian quá êm đềm nên Shotaro mới muốn rời đi sao? Cậu không rõ, cậu chưa từng nắm bắt được suy nghĩ của Shotaro trong chuyện này. Shotaro nghĩ gì, cậu thật sự không biết.

Sungchan chỉ được phép biết những điều mà Shotaro cho cậu biết, còn lại trong những chuyện khác cậu đều rối tinh rối mù. Sungchan luôn phải tự mình đi tìm kiếm câu trả lời, Shotaro không cho phép cậu bước quá sâu vào cuộc đời anh.

Sungchan không biết mình đang trông đợi gì ở cuộc tình đã vỡ này nữa, nhưng cậu cũng đồng thời chưa muốn buông tay. Shotaro luôn khó hiểu, anh chẳng khác gì một cơn gió, tự tiện đến và đi mà chẳng cần bất cứ lý do nào. Sungchan ước, giá như anh có thể là một cơn mưa, cậu có thể dự đoán được nhờ vào quan sát của bản thân mình. Nhưng lại không được, Shotaro chỉ là một cơn gió mà thôi.

Tùy tiện đến và đi, cậu dường như chỉ là một nhành cây nhỏ vô tình mọc trên quãng đường anh lướt đi và may mắn được anh ưu ái một lúc.

Sungchan lẩm nhẩm theo lời ca của "Mưa hồng", đôi mắt nhắm nghiền lại rồi thiếp đi trong chốc lát.

Lúc Sungchan tỉnh dậy trời đã chập tối. Mùi thức ăn thoang thoảng tỏa khắp không trung, quen thuộc đến mức Sungchan có thể liệt kê toàn bộ nguyên liệu để làm ra chúng. Cậu lò mò đứng dậy tiến về phía gian bếp sáng đèn, dáng người mảnh khảnh vẫn đang bận bịu với món ăn còn đang dang dở, hoàn toàn không biết cậu đã hiện diện ở đó từ khi nào.

"Anh tưởng hôm nay em về trễ." Sungchan tự rót lấy một ly nước, dòng nước mát lạnh trôi tuột xuống cổ họng xua đi cơn khát đầy khó chịu.

Mảnh khảnh ngoảnh đầu, dịu dàng mỉm cười với Sungchan. "Ngày mai mới là ngày tăng ca."

Sungchan ngượng ngùng mở điện thoại xem lịch, đúng là ngày mai thật nhỉ.

"Anh quên mất, dạo này anh không tập trung chút nào."

"Không sao, anh cũng có rất nhiều công việc mà." Mảnh khảnh đáp.

Sungchan đã gặp Mảnh khảnh vào một ngày mưa dông. Chi tiết thật khó để có thể nhớ được, nhưng Sungchan đặc biệt ấn tượng với chiếc váy với hoạ tiết hoa nhí màu vàng của Mảnh khảnh ngày hôm đó. Như một bông hoa được ưu ái bởi vị thần Thời tiết, nhẹ nhàng gieo hạt nảy mầm trước mắt cậu, đẹp đẽ và dịu dàng đến mức khiến cậu chỉ muốn nâng niu. Cả hai đã tiến đến với nhau như thế nào Sungchan cũng không thể nhớ được, nhưng cậu biết đây là một mảnh ghép hoàn hảo.

Mảnh khảnh đã đồng hành với cậu được ba tháng. Sungchan gần như bị cuốn vào cuộc sống đó, mỗi ngày đều êm ả trôi qua. Mảnh khảnh là một nhân viên văn phòng bình thường ở một công ty cách nhà cậu chừng mười phút đi xe máy. Nhỏ hơn cậu hai tuổi, mái tóc dài ngang lưng, tính cách hòa đồng và nhỏ nhẹ. Mọi lời nói và cử chỉ đều rất đẹp, đều mỏng manh như báu vật khiến Sungchan rất sợ bản thân vô tình làm nó bị trầy xước.

Mảnh khảnh yêu cậu, nhiều đến mức cậu có thể cảm nhận được cách rõ ràng. Không phải như dòng nước xiết chảy ào ào mà lại êm ả như dòng suối dịu êm. Tình cảm của Mảnh khảnh dành cho cậu là thế, luôn chảy qua từng tế bào trong cậu, nhẹ nhàng lấp đi cảm xúc của cậu dành cho anh, khiến cậu lại một lần nữa có cảm giác yêu và được yêu.

Mảnh khảnh là một mảnh ghép hoàn hảo, quá hoàn hảo. Nhưng có vẻ như không phải dành cho cậu.

Sungchan bỗng chốc cảm thấy mình như một thằng khốn với những suy nghĩ của bản thân về Shotaro. Có lẽ mọi chuyện sẽ khác nếu như cậu không gặp lại anh, có lẽ cậu sẽ vẫn có thể tiếp tục nhận lấy tình cảm của Mảnh khảnh mà không phải lấn cấn cảm xúc có lỗi trong lòng.

Cơn mưa đến rồi đi, mang Shotaro trở lại cùng những cảm xúc đáng ra nên bị vùi lấp mãi mãi.

"Anh không khoẻ ở đâu hả?"

Mảnh khảnh ngồi xuống ghế đối diện sau khi đặt dĩa cá xuống bàn. Sungchan vẫn dán chặt mắt xuống mặt bàn, cảm giác như vẫn chưa thoát khỏi những suy nghĩ còn quẩn quanh trong đầu.

Trong trí nhớ của cô Sungchan chưa bao giờ thể hiện rõ sự mất tập trung như vậy, Sungchan hôm nay thật khác với mọi ngày dù cô cũng không biết phải giải thích điều đó ra sao.

"Sungchan, ăn cơm thôi nào." Mảnh khảnh vẫy vẫy tay, lần này đã thành công trong việc thu hút được sự chú ý của Sungchan.

Sungchan mở to mắt nhìn cô, bất ngờ trước chính sự lơ đãng của bản thân.

"Em vừa nói gì thế?"

"Ăn cơm thôi."

Một nụ cười nữa được vẽ trên môi Mảnh khảnh, cảm giác có lỗi được nước liền hung hăng dâng lên khiến cậu phải rất cố gắng mới có thể kìm nén lại được mớ hỗn độn trong lòng.

Sungchan dường như không thể cảm nhận được bất cứ mùi vị gì từ những món ăn cậu đưa vào miệng, mọi thứ trong chớp mắt đã trở nên vô vị. Cậu không thể khiến Mảnh khảnh lo lắng, hay đúng hơn là cậu đang sợ bản thân sẽ tự làm tổn thương bông hoa mà cậu vẫn luôn nâng niu suốt thời gian qua.

Sungchan nuốt chửng từng muỗng cơm, cơn ứ nghẹn tích tụ ngày một lớn, nhưng cậu vẫn cố gắng dùng sức để đẩy mọi thứ trôi tuột xuống cổ họng. Sungchan uống một ngụm nước lớn, mắt cậu hoa lên.

Ngoài trời lại bắt đầu đổ mưa, lớn đến mức tiếng nói của Mảnh khảnh đã bắt đầu bị lấn át. Sungchan cố gắng hết sức để có thể tập trung vào tiếng cô nói thay vì tiếng mưa, nhưng thật khó để cậu có thể bỏ mặc âm thanh va đập của những giọt mưa nặng hạt ngoài kia vào mặt cửa kính.

Mảnh khảnh dường như không mấy để ý đến cậu lắm, vẫn chăm chú với câu chuyện công sở của cô. Sungchan dần nghe được giọng nói nhỏ nhẹ quen thuộc của cô rót vào hai bên tai mình sau khi mưa bắt đầu ngớt dần, không có điều gì đọng lại được trong đầu cậu. Nhưng Sungchan vẫn cảm thấy thật may mắn, vì cậu không phải nghe thấy tiếng mưa nữa, thay vào đó là giọng nói êm ả của cô.

Hơi thở của Sungchan như bị một lực vô hình bóp nghẹt, chỉ khi nghe thấy được tiếng cô vang đều đều và thấy được cô thật sự hiện diện trước mắt cậu mới có thể hít thở được bình thường. Như một bản nhạc nhẹ nhàng phát lên, nước mắt cậu bất ngờ tuôn ra khiến Mảnh khảnh bất ngờ dừng câu chuyện của mình lại.

"Sungchan?"

Giọng nói êm ái bị cắt ngang khiến Sungchan lần nữa sực tỉnh khỏi cơn mộng mị.

"Anh xin lỗi. Anh thấy hơi mệt, anh đi nghỉ trước nhé. Em ăn xong cứ để đó đi, lát nữa anh dọn sau."

Mảnh khảnh lặng lẽ nhìn bóng lưng cậu quay về phía mình rồi biến mất trong phút chốc.  Mảnh khảnh có thể cảm nhận được sự đổ vỡ bên trong Sungchan, hệt như cơn mưa ngày đó.

Shotaro đã mất cách đây vài tháng, trùng hợp cũng là vào cơn mưa thứ năm trong tháng.

Shotaro là một vị khách quen của quán cà phê mà Sungchan làm, Mảnh khảnh đã không ít lần bắt gặp anh ngồi ở cùng một vị trí trong quán. Shotaro luôn mặc đồ màu sáng, mái tóc được cắt tỉa gọn gàng cũng nhuộm màu sáng nốt.

Hình ảnh của Shotaro hiện lên trong ký ức của cô một cách rõ ràng và chi tiết nhất. Mảnh khảnh đã luôn nhìn thấy Shotaro cùng một cuốn sổ tay nhỏ, và anh sẽ luôn bận rộn với công việc ghi chép thứ gì đó. Luôn luôn là như vậy, đôi lúc anh sẽ dáo dác tìm kiếm sự hiện diện của Sungchan trong quán và tặng cậu một nụ cười. Shotaro trong trí nhớ của cô cũng là một chàng trai có chút hậu đậu nhưng lại vô cùng đáng yêu, cô đã bắt gặp cảnh anh làm đổ cốc cà phê của mình một vài lần và Sungchan sẽ không ngần ngại chạy thật nhanh đến để lau dọn. Như một thói quen, như thể cậu đã quen với việc đó và hiểu rõ nó sẽ xảy ra vào thời điểm nào.

Shotaro mất trong một vụ tai nạn giao thông. Máu đỏ loang thành một vũng khắp mặt đất, cuốn sổ tay luôn xuất hiện cùng anh rơi ra khỏi túi đã sớm bị mưa nuốt chửng thành một cục giấy vô dụng. Cơn mưa thứ năm trong tháng đã đến và lấy mất đi Shotaro, chỉ còn bóng lưng của Sungchan sừng sững dưới cơn mưa hung hăng đang xâu xé cậu.

Bóng lưng của Sungchan hôm nay thật giống với ngày hôm đó. Cảm giác lo sợ trong cô vô thức dâng lên, cô đã luôn sợ rằng một ngày nào đó mình sẽ lại phải nhìn thấy tấm lưng đầy cô đơn ấy của Sungchan. Dù cả hai có ở bên nhau suốt thời gian qua thì cô vẫn cảm nhận được rằng sự cô đơn lạnh lẽo ấy vẫn đeo bám lấy cậu, cô sợ bản thân mình sẽ để tuột mất bàn tay của cậu.

Mảnh khảnh không biết quá nhiều về Shotaro. Cô chỉ nghe những người ở gần đó nói rằng anh mắc chứng Alzheimer, cuốn sổ tay kia là để ghi chép mọi thứ xảy ra trong ngày.

Tay chân của Shotaro bị giảm khả năng thực hiện các hoạt động vật lý do suy giảm chức năng não, thói quen viết nhật ký cũng bị hạn chế ít nhiều. Những trang đầu cuốn sổ được lấp đầy bằng nét mực đen, từng dòng chữ nối nhau phủ đầy trang giấy trắng mới toanh. Nhưng rồi mỗi ngày số chữ một trở nên ít hơn, cho đến khi chỉ còn những con số xuất hiện, và sau cùng là chẳng còn thứ gì ngoài mặt giấy trắng. Shotaro không thể viết thêm gì nữa, thậm chí những trang gần nhất nét chữ cũng nguệch ngoạc đến mức phải mất cả một lúc mới có thể nhìn ra được rốt cuộc anh đã viết gì.

Não bộ Shotaro cũng bắt đầu xoá đi từng chút những kỷ niệm liên quan đến Sungchan, sau cùng là cái tên ấy cũng bị đưa vào vùng quên lãng.

Shotaro gặp tai nạn khi đang bỏ chạy, anh không thể nhớ ra Sungchan. Và Sungchan đã mất đi anh vào lúc mà cậu đối với anh cũng chỉ là một người lạ mặt.

Mảnh khảnh chợt nhận ra Sungchan chưa bao giờ thật sự thuộc về cô, dù cô không biết hôm nay liệu đã có chuyện gì xảy ra nhưng nỗi lo ấy không hề dễ dàng để bị khuất phục chút nào. Mảnh khảnh yêu Sungchan, nhiều đến mức lời nói của cô chẳng bao giờ là đủ và cậu cũng không thể nào cảm nhận được hết.

Mảnh khảnh mặc kệ lời nói của Sungchan mà nhanh chóng dọn dẹp sau bữa tối, cô gần như không thể tiêu hoá thêm chút đồ ăn nào sau khi cậu về phòng.

Hình ảnh Sungchan quay lưng bỏ đi liên tục ám ảnh cô suốt mấy ngày liền. Mảnh khảnh thường viện cớ về trễ để không chạm mặt Sungchan, cả tuần số lần hai người chạm mặt đã bị hạn chế đến mức dù không muốn thì Sungchan vẫn cảm thấy điều này dần trở nên không bình thường chút nào.

Những suy nghĩ về Shotaro quấy nhiễu Sungchan mỗi ngày, giờ là những suy nghĩ về Mảnh khảnh len lỏi vào chiếm trọn phần còn trống trong tâm trí cậu.

Sungchan thở dài. Lại một ngày nữa Mảnh khảnh không về ăn tối cùng cậu. Sungchan đương nhiên cảm thấy trống vắng bởi sự hiện diện của cô từ sớm đã trở thành một thói quen trong cuộc sống của cậu.

Tin nhắn cuối cùng của cả hai hình như là vào hai ngày trước, Mảnh khảnh chỉ báo rằng tuần này cô sẽ không về ăn tối vì còn nhiều việc phải làm ở công ty. Sungchan không muốn bản thân mình gây phiền hà cho cô, cũng không hiểu vì sao lại cảm thấy bản thân mình không có tư cách để yêu cầu cô bất cứ điều gì.

Sungchan chỉ im lặng, và ngày thì cứ trôi. Mảnh khảnh vẫn chưa về, cứ vậy biến mất theo chiều gió.

Thời gian trôi qua chậm đến mức Sungchan tưởng chừng như những cây kim đang chạy kia đã bị chặn lại, mãi vẫn chẳng thể di chuyển tiếp được. Mỗi phút trôi qua đều là một gánh nặng vô hình đè lên trái tim cậu, cơn mộng mị lại lần nữa ập đến.

Lần này tỉnh dậy, Mảnh khảnh không ở bên cậu. Không còn mùi hoa cúc thoang thoảng khắp phòng, cũng chẳng có mùi hương nào toả ra từ gian bếp ấm cúng. Bây giờ chỉ là những căn phòng lặng im lạnh lẽo. Sungchan có thể nghe thấy được tiếng mưa tuôn như trút nước ngoài kia, hình ảnh cơn mưa hung tợn lần nữa hiện lên trước mắt cậu. Nỗi sợ mỗi lúc một lớn lên khiến Sungchan bật khóc như một đứa trẻ.

Mảnh khảnh biến mất hệt như cách mà Shotaro đã làm trước đó, cơn mưa đã cuốn anh cùng cô đi, để mặc cậu ở lại cùng sự cô độc. Sungchan khóc nhiều đến mức chính cậu cũng không nhớ mình đã lịm đi từ khi nào.

Mảnh khảnh cuối cùng cũng trở về nhà sau bữa tiệc ở công ty. Hình ảnh đầu tiên đập vào mắt cô là một Sungchan co ro nằm dưới sàn nhà phòng khách lạnh ngắt. Mảnh khảnh hoảng hốt đến mức mọi thứ trong đầu cô đều bị cuốn sạch đi, giờ chỉ còn một khoảng không trống rỗng.

Mảnh khảnh nhẹ nhàng lấy tấm chăn để đắp cho cậu. Hơi ấm từ lòng bàn tay truyền đến da thịt vô tình đánh thức Sungchan. Gương mặt quen thuộc dần hiện rõ lên trước mắt, Sungchan vội bắt lấy tay cô như thể sợ rằng chỉ chậm trễ một chút thôi thì cô sẽ lại biến mất.

"Em đừng đi."

Mảnh khảnh dừng tay, ôm chầm lấy cậu vào lòng. Sungchan vùi mặt vào hõm cổ cô, hít lấy mùi hương quen thuộc. Cậu cứ khóc nấc lên để được cô âu yếm bằng sự dịu dàng ấy.

"Em không đi, không đi đâu. Sungchan đừng khóc, nhé?"

Phải mất một lúc để Sungchan có thể ngừng khóc, nhưng cậu vẫn không buông Mảnh khảnh ra, tham lam cảm nhận thêm hơi ấm từ cô. Mảnh khảnh sẽ luôn yếu lòng trước Sungchan. Giờ phút này, cô chẳng còn muốn đi đâu nữa, mọi suy nghĩ trước đó cũng đều được cuốn đi. Cô sẽ chỉ ở đây cùng Sungchan, cô không thể để cậu ở lại một mình.

Cuộc sống của cả hai rất sớm đã trở lại bình thường. Mảnh khảnh không nhắc đến ngày hôm đó một lần nào nữa, dù trong lòng cô đôi lúc vẫn canh cánh một vài chuyện. Sungchan càng không nhắc đến, tiếp tục đè nén cảm xúc của mình xuống thật sâu. Sungchan chỉ có thể cất anh vào một chiếc hộp nhỏ, đào xới hết lớp đất lên rồi đặt nó xuống đó.

Shotaro đã biến mất, cậu phải để Shotaro đi.

Mùa mưa ở Sài Gòn kéo dài cũng chỉ chừng một tháng. Những cơn mưa rào đến và đi như một cơn gió. Đôi lúc cậu còn chưa kịp cảm nhận được hơi thở của mưa thì nó đã tạnh từ lúc nào rồi. Sungchan không thích những cơn mưa bất chợt, nhưng khi ở cùng Mảnh khảnh cậu lại muốn ngắm nhìn chúng thật lâu hơn nữa.

Có những cơn mưa đến rất bất ngờ mà chẳng báo trước cho ai lấy một câu. Có vài tháng những cơn mưa chẳng biết là từ đâu đã đến thành phố này, số lượng rất ít, chỉ có hai ba cơn đã dừng. Sungchan cũng cảm thấy yên tâm hơn vài phần, chỉ cần những cơn mưa đó không dừng lại ở con số năm, có lẽ mọi chuyện sẽ vẫn nằm trong quỹ đạo mà cậu có thể kiểm soát được.

Những buổi chiều mưa cậu sẽ thường nằm dài ở nhà cùng Mảnh khảnh. Sungchan sẽ luôn pha hai tách cà phê, Mảnh khảnh sẽ chuẩn bị một chiếc chăn trong lúc chờ cậu, rồi hai người sẽ cùng lựa phim để xem với nhau. Đó dường như đã trở thành thói quen của Sungchan và Mảnh khảnh xuyên suốt mùa mưa.

Sungchan dù không thích phim kinh dị vẫn đồng ý vì Mảnh khảnh liên tục rủ cậu cùng coi chúng. Sungchan thích những bộ phim nghệ thuật nhẹ nhàng, Mảnh khảnh đương nhiên sẽ không từ chối chúng. Cả hai đã coi rất nhiều phim, thậm chí có những bộ còn được coi đi coi lại vài lần.

Sungchan thích xem phim của Trần Anh Hùng, Mảnh khảnh đôi lúc lại chẳng hiểu hết được rốt cuộc ông ấy muốn truyền tải những điều gì. Nhưng cô vẫn sẽ ngồi xem, bởi cô thích nhìn hình ảnh Sungchan chăm chú vào những thước phim đó.

Sungchan không ngần ngại giải nghĩa cho cô về những tầng ý nghĩa mà cậu hiểu được, Sungchan nghĩ rằng mình cũng có thể giúp cô yêu nghệ thuật như mình. Sungchan tin rằng điểm chung giữa hai cá thể riêng biệt có thể khiến họ liên kết chặt chẽ với nhau hơn.

Cuộc sống của cả hai diễn ra như trước kia, êm đềm khiến Sungchan chỉ muốn thời gian cứ dừng lại ở giây phút này.

Mùa mưa mãi cũng kết thúc, Sài Gòn độ này nắng oi ả. Sungchan ngắm nhìn bầu trời qua khung cửa sổ, để giai điệu du dương phát lên bao trùm lấy căn phòng chỉ có mỗi sự hiện diện của cậu.

Hôm nay Sungchan có lịch nghỉ còn Mảnh khảnh đã đi làm từ sớm. Trước khi đi cô có dặn cậu ghé mua ít đồ để làm bữa tối, đã lâu rồi cả hai không cùng ăn một bữa thật thịnh soạn, vậy nên hôm nay cô sẽ xin về sớm để chuẩn bị.

Sungchan thẫn thờ nhìn điện thoại một lúc, thông báo tin nhắn đã ở đó chờ cậu được một lúc. Sungchan không biết cậu cần phải mua gì, cậu muốn tạo bất ngờ cho cô, vậy mà cậu lại chẳng thể nhớ được rốt cuộc là cô thích ăn món gì.

Sungchan không rõ sở thích của Mảnh khảnh. Cậu chợt nghĩ, là do mình chưa từng quan tâm đến cô đủ nhiều, hay là do cô không cho cậu bước sâu vào cuộc đời cô đến thế.

Mỗi lần có suy nghĩ như thế cảm giác khó thở lại tìm đến Sungchan như một thói quen. Cậu cố gắng hít thở sâu, liên tục trấn an bản thân rằng mọi chuyện vẫn đang rất ổn. Không sao cả, không sao đâu Sungchan.

Sungchan bất lực nằm dài dưới sàn nhà, cậu không thể nghĩ ra được bất cứ thứ gì. Sungchan đã luôn rất cố gắng tìm cách để cứu vãn mối quan hệ này sau ngày hôm đó. Nhưng càng gượng ép con người ta lại càng không thể cảm nhận được hạnh phúc.

Rồi Sungchan lại nghĩ, Mảnh khảnh lẽ ra không nên ở bên cậu, Sungchan cảm thấy bản thân mình không hề xứng đáng.

Cậu có thể tham lam hơi ấm từ cô thêm bao lâu nữa? Cậu có thể ích kỷ giữ cô mãi bên mình thêm bao lâu nữa? Mảnh khảnh là bông hoa đẹp đẽ cần được nâng niu, Sungchan đã không thể làm tốt việc của một người làm vườn.

Sungchan mệt mỏi với lấy chiếc áo khoác được treo trên móc. Sungchan rời khỏi nhà, bước chân thoăn thoắt con đường quen thuộc, đích đến mà cậu dự định là công ty của Mảnh khảnh.

Thế nhưng Sungchan lại vô thức dừng chân trước tiệm cà phê cậu từng làm, nơi mà cậu đã gắn bó suốt ba năm cùng vị khách quen thuộc ngày nào. Sungchan chững lại, cậu tò mò liệu hôm nay Shotaro có đến đây không.

Đôi chân cậu theo thói quen cũ bước vào quán, gọi món mà anh vẫn luôn gọi khi đến đây và chọn lấy vị trí mà anh từng "độc chiếm" của quán. Sungchan gần như không hề nhận ra những việc mình vừa làm, mãi đến khi cậu nhận thức lại được thì mọi thứ đều đã hoàn thành cả rồi.

Bàn tay Sungchan run rẩy, ánh mắt cũng có chút dao động. Từ hướng này cậu có thể nhìn ra được góc đường hôm đó. Những ký ức kéo nhau ùa về tâm trí cậu, màu đỏ của máu hoà vào bầu trời trắng xoá của cơn mưa khi ấy. Trái tim Sungchan như bị bóp nghẹt lại, và Shotaro lần nữa xuất hiện.

Sungchan vội vàng chạy vụt khỏi quán, cậu cố gắng hết sức để đuổi theo Shotaro, lo sợ rằng quá khứ sẽ lặp lại. Cậu cứ chạy mãi, chạy mãi, cho đến khi đôi chân cậu mệt lả và cả cơ thể cậu bị ôm chầm lại.

Shotaro đã biến mất, thay vào đó là Mảnh khảnh xuất hiện cùng gương mặt tái xanh vì sợ hãi.

"Sungchan, Sungchan, Sungchan. Em đây."

Sungchan thở hồng hộc, mồ hôi cậu cứ tuôn khắp trán rồi chảy dài thành từng hàng. Sungchan cảm nhận được hơi ấm truyền đến lồng ngực cậu và hương hoa cúc quen thuộc vẫn đang quanh quẩn nơi cánh mũi cậu, Mảnh khảnh đang ở đây.

Tay chân Sungchan cứng đờ, để mặc cô vẫn cứ ôm lấy mình một cách tuyệt vọng. Sungchan biết rằng, giờ phút này, Sungchan cũng sắp phải buông tay để Mảnh khảnh rời đi rồi, sau cùng chỉ còn cậu ở lại cùng với những nỗi buồn mà thôi.

"Hít thở sâu nào Sungchan."

Sungchan hít một hơi sâu rồi thở ra như lời cô nói, liên tục lặp đi lặp lại suốt một lúc, đến khi cậu có thể bình tĩnh trở lại rồi mới nhẹ nhàng rời khỏi vòng tay cô. Đôi tay Mảnh khảnh chơi vơi giữa không trung, chút bịn rịn vừa kịp chạm vào da thịt cậu cũng đã bị khước từ.

"Tụi mình... có lẽ phải dừng lại thôi."

Sungchan mỉm cười. Tụi mình, anh và em, không thể tiếp tục ở bên nhau thêm được.

Đầu Mảnh khảnh trống rỗng, lời nói rót vào tai này rồi lại chạy mất khỏi tai kia. Nước mắt cô bắt đầu tuôn rơi nhưng Sungchan lại không hề ôm chầm lấy cô vào lòng.

Sungchan đứng yên nhìn cô sụp đổ, vốn dĩ tường thành trong cậu cũng chẳng chắc chắn đến mức có thể đứng vững sau cơn mưa hôm ấy. Sungchan tiến lại gần, dùng thân mình che chắn để cô khóc một lúc lâu.

Dòng người cứ lướt qua, người đến người đi, chẳng ai bận tâm họ là ai, mà vốn dĩ thế giới trong họ lúc này cũng chẳng còn ai đủ khả năng để lọt vào.

Mảnh khảnh dọn đi vào buổi tối hôm đó, bữa ăn cuối cùng đã là việc của ngày hôm trước. Cả hai không nói gì sau câu chia tay từ Sungchan, mọi chuyện dễ dàng kết thúc đến mức Sungchan vẫn chưa thể tin được. Sau cùng vẫn là cậu làm tổn thương Mảnh khảnh, sau cùng vẫn là cậu phá vỡ cuộc tình đó.

Phải mất bao lâu để vết thương trong lòng thôi rỉ máu?

Mảnh khảnh rồi cũng sẽ sống thật tốt thôi, phải không? Rồi cô sẽ tìm thấy được một người tốt hơn cậu, một người có thể dành toàn bộ tình yêu và sự bảo bọc của mình cho cô, một người trong lòng chỉ có duy nhất một mình cô, một người coi cô còn quan trọng hơn cả sinh mệnh của mình. Người đó sẽ là một người tuyệt vời, người đó sẽ không phải là cậu.

Mảnh khảnh biến mất khỏi thành phố này bằng một cách thần kỳ nào đó. Sungchan dường như không gặp lại cô một lần nào suốt nhiều tháng sau khi cả hai chia tay.

Sungchan vẫn ở lại căn nhà đó, vùi đầu vào công việc để chẳng còn thời gian nhìn ngày trôi đi. Những cơn mưa đôi lúc vẫn đến rất bất chợt, nhưng Shotaro chẳng xuất hiện thêm lần nào.

Shotaro cũng đã biến mất khỏi cuộc sống của cậu và cũng bằng một cách thần kỳ nào đó. Dù có cố gắng lục tung từng ngóc ngách của thành phố này lên thì Sungchan cũng chẳng thể gặp lại anh. Shotaro đã thật sự rời đi rồi, Shotaro đã thật sự chẳng còn ở đây nữa rồi.

Sungchan tồn tại cùng nỗi nhớ Shotaro miên man suốt hơn một năm sau đó. Mỗi ngày cậu sẽ đều ngồi thừ ra ở một góc phòng và ngắm nghía cuốn sổ tay của anh. Sungchan chưa từng mở chúng ra dù chỉ một lần, cảm giác bất lực khi không thể bảo vệ anh cùng nỗi nhớ ngắn dài không ngừng quấy nhiễu cậu.

Sungchan đã quên mất nét chữ của Shotaro rốt cuộc trông như thế nào, có lẽ việc viết nhật ký đối với anh cũng khó khăn vô cùng. Giá như cậu có thể ôm chầm lấy anh vào giây phút đó, trấn an anh rằng cậu vẫn ở đây, kể cho anh nghe về câu chuyện của hai người, có lẽ Shotaro đã không bỏ chạy khỏi cậu. Giá như cậu đã không to tiếng, giá như cậu đã không cảm thấy mệt mỏi vào lúc anh cần cậu nhất, giá như cậu đã luôn mang theo những cuốn sổ tay của anh bên mình, có lẽ Shotaro đã nhớ ra được cậu là ai.

Sungchan mở cuốn sổ ra. Nét chữ nghiêng nghiêng của Shotaro đã bị nước làm nhoè đi mất, thế nhưng Sungchan vẫn có thể nhìn được rõ dòng chữ được viết ở một góc mặt sau bìa.

"Đừng quên Jung Sungchan."

Nước mắt Sungchan rơi lã chã, bàn tay run rẩy của cậu cứ lật từng trang một. Nét chữ của Shotaro mỗi lúc một trở nên khó đọc hơn, đây rõ là cuốn sổ mới nhất mà anh dùng để viết nhật ký, dẫu vậy Sungchan vẫn cố gắng đọc từng chữ một. Hết cuốn này rồi lại đến cuốn khác, mọi chi tiết đều được Shotaro khi lại một cách rõ ràng nhất.

Sungchan xuất hiện trong mọi câu chữ của Shotaro. Trong lời kể của anh hình ảnh của cậu thật đẹp, Sungchan gần như không thể nhận ra đó thật sự là cậu. Có lẽ vì anh yêu cậu, nhiều đến mức dù trí nhớ có bị mai một đi thì anh cũng sẽ chỉ muốn vẽ lại hình ảnh một Jung Sungchan đẹp đẽ và tuyệt vời nhất.

Khi anh còn sống, đã có một Jung Sungchan yêu anh nhiều đến thế. Khi anh còn sống, đã có một Jung Sungchan chưa bao giờ để anh phải cô đơn như thế. Khi anh còn sống, đã có một Jung Sungchan mà anh coi còn hơn cả sinh mệnh của mình như thế.

Dấu chấm cuối cùng trong số hàng ngàn ấy cuối cùng cũng được Shotaro đặt xuống. Sungchan cầm lấy phong thư được kẹp ở trang cuối của cuốn sổ đầu tiên anh viết. Dòng chữ "Gửi Sungchan" được viết in nghiêng một cách tỉ mỉ. Sungchan cẩn thận mở bao thư ra, bên trong là một bức thư đã được viết từ lâu.

"Chào em, Sungchan à.
Thật ra anh không muốn viết thư cho em chút nào, anh muốn mình có thể nói với em về mọi thứ, nhưng tự dưng anh nghĩ biết đâu thời gian lại chẳng ủng hộ mình.
Chắc khi nghe câu này Sungchan sẽ giận anh lắm cho xem, em lúc nào cũng mắng anh vì hay nói những chuyện như này mà. Nhưng anh nghĩ đây là số phận rồi, không thể nào từ chối được.
Alzheimer không trực tiếp dẫn đến cái chết, nhưng chắc em cũng thấy rồi, cơ thể anh mỗi ngày một yếu đi. Hàng ngày em đều đưa anh theo bên cạnh như con nít ấy, có lẽ nhờ vậy mà anh mới có thể sống lâu hơn một chút. Đều nhờ có Sungchan chăm sóc cho anh hết.
Sungchan sống có vui không? Không phải lúc anh đang viết thư, mà em ở hiện tại ấy. Em vẫn mạnh khoẻ và hạnh phúc chứ? Tiếc thật, anh không thể nhìn thấy Sungchan của những năm tới rồi, ông trời đúng là tàn nhẫn nhỉ?
Nhưng Sungchan biết mà, dù có ở đâu thì anh vẫn có thể quan sát được Sungchan hết đó. Dù Sungchan có thể không thấy anh cũng không sao cả, chỉ cần anh nhìn thấy em là được.
Sungchan à, thời gian của anh vẫn có thể kéo dài, nhưng đến anh cũng chẳng biết là sẽ được bao lâu. Đời người chẳng có mấy khi, nên anh đành chỉ sống cho hiện tại.
Anh rất trân trọng khoảng thời gian mà tụi mình ở bên nhau, đây có lẽ là khoảng thời gian tuyệt vời nhất cuộc đời anh.
Anh mong Sungchan sẽ sống thật tốt, kể cả khi anh còn ở đây hay không em cũng phải bước tiếp nhé. Bởi vì Sungchan là người mà anh yêu nhất, nên anh mong rằng cuộc đời này sẽ ưu ái em hơn. Bởi vì anh đã rất cố gắng để nhận những bất hạnh rồi, nên anh mong những điều dịu dàng nhất sẽ đến với em.
Cảm ơn em vì đã ở bên anh, cảm ơn em vì tất cả. Anh sẽ sống thật tốt ở cuộc đời mới, vậy nên em hãy thay anh sống thật tốt ở cuộc đời đó nhé. Nếu em không vui vẻ, anh cũng sẽ không thể mỉm cười ở đây.
Jung Sungchan mỗi ngày nhất định đều phải thật mạnh khoẻ, mỗi ngày nhất định đều phải thật hạnh phúc.
Đến đây thôi nhé, nếu viết thêm thì anh sẽ không nỡ kết thúc mất. Anh yêu em.
Tái bút,
Từ Osaki Shotaro."

Sungchan cất gọn lá thư vào một góc, cảm nhận nỗi đau đang giằng xé từng chút trong lồng ngực mình. Không phải là cậu chưa từng đoán trước được về sự ra đi của Shotaro, cậu vẫn tin rằng chỉ cần anh ở trong tầm mắt của mình thì cậu vẫn có thể giữ anh tiếp tục ở bên mình.

Shotaro có thể quên cậu đi, cậu có thể giúp anh nhặt lại từng mảnh ký ức đó. Chỉ cần anh chỉ quên đi mọi thứ thôi, như vậy thì cậu vẫn có thể giữ anh ở lại thế gian này. Những ký ức đó đều có thể tìm lại được, cậu không trách anh.

Cơn mưa lần nữa ập đến, mọi cảm xúc cậu dành cho Shotaro đều bị đào lên. Chúng vẫn ở đó, nguyên vẹn. Cơn mưa thứ năm trong tháng bất chợt tìm đến Sài Gòn, Sungchan dường như bất lực, chỉ có thể nhìn nó đến rồi đi.

Mảnh khảnh cũng bất ngờ xuất hiện sau hơn một năm kể từ sau hôm cả hai chia tay nhau. Sungchan có chút bất ngờ, nhưng rồi cũng xem đó như một cuộc tái ngộ của những người bạn lâu ngày không gặp.

Vẫn là quán cà phê cũ, nhưng hôm đó trời không có mưa.

Cả hai trò chuyện một lúc, có quá nhiều thứ để kể cho nhau nghe sau hơn một năm trôi qua. Sungchan vẫn theo thói quen ngồi nghe cô kể về cuộc sống của mình. Sau cùng Sungchan cũng nhận ra rằng, thật ra Mảnh khảnh chưa bao giờ từ chối để cậu bước vào cuộc sống của cô, mà chính cậu mới là người không muốn trở thành một phần quan trọng đó.

Sungchan đã nghĩ rằng dù thời gian có trôi đi thì Mảnh khảnh cũng sẽ vẫn là Mảnh khảnh, vẫn là một cô gái nhỏ hơn cậu hai tuổi với trái tim ngây thơ và thuần khiết, vẫn là bông hoa đẹp đẽ cần được nâng niu ngày nào. Nhưng Mảnh khảnh của hiện tại không hề giống như cô của ngày đó, cô đã trưởng thành hơn, có lẽ đã trải qua đủ nhiều va vấp để trở thành một cây xương rồng mạnh mẽ.

Còn Sungchan, cậu vẫn chỉ là cậu. Sungchan hề không thay đổi. Cậu vẫn để nỗi cô đơn nuốt chửng lấy mình từng ngày, sống trong nỗi nhớ Shotaro và sự hối hận khi đã làm tổn thương Mảnh khảnh. Sungchan không còn ai để chia sẻ, cậu cũng chẳng muốn chia sẻ với bất cứ ai. Cậu gặm nhấm nỗi buồn một mình và để ngày trôi.

"Anh thường làm gì khi nỗi buồn quá lớn?"

Sungchan nhìn vào tách cà phê đã vơi đi được một nửa, để cô ngồi lại với sự im lặng đáng ghét.

Nỗi buồn luôn là những xúc cảm mà con người không thể dùng lời nói khúc chiết để miêu tả. Chúng thật khó khăn để có thể xác định và hiểu được, nhưng bằng một cách nào đó lại vô cùng dễ dàng để cảm nhận. Mỗi nỗi buồn đều mang một dáng vẻ khác nhau, và cách mà chúng hiện hữu trong mỗi khoảnh khắc cũng chẳng giống nhau nốt.

Sungchan ngẫm nghĩ, cậu không thể làm dịu đi nỗi buồn bằng cách xuống phố để tìm một ả gái nào đó để sà vào lòng ả và cảm nhận những đụng chạm xác thịt một cách khoan khoái như ông lão trong "Mùa hè chiều thẳng đứng" mà cậu đã từng xem qua. Cậu không tin rằng làn da mịn màng và man mát ấy có thể làm cho nỗi buồn này nguội bớt. Những cái chạm ấy không thể biến thành cơn gió và thổi bay đi những cảm giác đang trào dâng trong lòng cậu. Cũng có đôi khi Sungchan lại nghĩ rằng, có thể nó sẽ lại là một trong những lý do khiến cho lòng cậu nổi bão khi nỗi buồn ấy bây giờ lại đan xen cùng với cả cảm giác có lỗi với họ. Suy cho cùng, đó cũng chỉ là cách để xua tan đi phiền muộn của một gã đơn côi thèm khát tình thương mà thôi; vì chính lão cũng đã nói rằng, sự dịu dàng của ả khiến lão cảm nhận được ả thương lão vô cùng.

Sungchan thì khác.

Nhưng cậu đồng thời cũng chẳng nghĩ được gì khi nhận được câu hỏi này. Cậu thường làm gì khi nỗi buồn quá lớn?

Sungchan không giỏi trong việc xác định được những nguyên nhân khiến mình buồn. Cậu là một người quan tâm tiểu tiết, cũng chính vì lẽ đó mà cậu thường nhạy cảm hơn hầu hết những người xung quanh mình. Nỗi buồn đến với cậu rất thường xuyên và luôn ở lại trong cả một khoảng thời gian dài, đến mức Sungchan đã nghĩ rằng nó ắt là người bạn tri kỉ của cậu. Nỗi buồn chưa bao giờ bỏ rơi cậu, như cách mà Shotaro đã làm.

"Anh không biết." Anh chẳng làm gì cả.

Sungchan chỉ tận hưởng nỗi buồn của mình trong khi nhân loại chỉ quan tâm đến những niềm vui. Cậu cho rằng nỗi buồn mới là thứ đáng để người ta để tâm thật nhiều, vì nó đem lại cho họ nhiều khung bậc cảm xúc khác nhau hơn là niềm vui có thể.

"Những khi nỗi buồn quá lớn em thường nghĩ đến lý do làm mình buồn. Em nghĩ rằng mình cần phải xác định được nguyên nhân để đi tìm giải pháp giúp mình thoát ra khỏi những cảm xúc nặng nề đó. Vậy nên em đã đi tìm kiếm thật lâu, rồi nghĩ về nó cả ngày, sau đó thì tìm cách để giải quyết vấn đề khiến em nặng lòng."

"Anh ngưỡng mộ sự thay đổi đó từ em."

"Thật sao? Vậy, anh có thắc mắc phần lớn nguyên nhân khiến em buồn là gì không?"

Sungchan đan hai bàn tay lại với nhau, hai ngón tay cái liên tục cào cấu lên nhau như thể cậu đã biết rõ câu trả lời và đáp án ấy khiến cậu thấy thật bất an. Mảnh khảnh vẫn là bông hoa mà cậu muốn nâng niu, cậu sợ rằng bản thân mình sẽ làm tổn thương tới cô lần nữa.

"Em không nhất thiết phải nói ra nếu em không muốn..."

"Là anh." Và tình cảm to lớn mà anh dành cho anh ấy.

Shotaro bỗng hiện lên trong tiềm thức của cậu. Lần này Sungchan lại hiểu rất rõ vì sao điều đó lại khiến cậu cảm thấy lo lắng, cậu e ngại chính những điều mà mình đang nghĩ đến. Một cái tên, một gương mặt, và thật nhiều kỷ niệm, Sungchan sợ khi phải nhớ về những điều ấy. Bởi hơn ai hết, Sungchan hiểu rất rõ cảm xúc của bản thân mình, từ trước đến giờ cậu vốn chưa từng quên được Shotaro như những lời nói dối mà cậu vẫn luôn vẽ ra khi bị hỏi đến.

Sungchan rất chắc nịch khi nói rằng mình là một thằng tồi khi cậu đang ngồi đây cùng cô, nhưng trong lòng cậu lại chứa bóng hình của một người khác.

"Nhưng anh đừng lo. Em tin rằng nỗi buồn nào rồi cũng sẽ được xoa dịu đi thôi. Như em vậy, em đã không còn buồn bã nữa. Em đã từ bỏ điều làm mình buồn, em đã rời đi và biến mất như trước đó em chưa từng tồn tại trong cuộc đời anh. Em đã tiếp tục sống cuộc đời của em, vẫn làm việc thật chăm chỉ và tận hưởng những niềm vui mà em có được. Vậy nên, anh có thể hứa với em một điều không?"

Sungchan ngẩng đầu lên để đối diện với cô, thu gọn nụ cười thật tươi của cô và cất giấu vào một góc nào đó trong tâm trí mình với mong muốn rằng một ngày nào đó nụ cười ấy sẽ trở thành nguồn động lực giúp cậu bước ra khỏi những câu chuyện đã cũ dù lớn hay nhỏ.

"Ừm, em nói đi."

"Hãy cố gắng tìm ra nguyên nhân khiến mình buồn để giải quyết nó, được chứ?"

Hay nói một cách khác, là liệu anh có dám can đảm đối diện với tình cảm mà anh dành cho Shotaro không; liệu anh có dám công nhận rằng nó vẫn luôn ở đó, cắm một cái rễ sâu hoắm trong lòng mình không; và liệu anh có dám thành thật với cảm xúc đó và tìm cách nhổ đi cái rễ ấy không hay vẫn sẽ chỉ nhắm mắt làm ngơ và để nỗi buồn ngày một lớn ấy bào mòn mình dần.

Liệu anh có dám chấp nhận việc Shotaro đã không còn nữa và tiếp tục bước tiếp không?

"Sungchan à, con người không thể cứ sống trong nỗi buồn mãi được đâu."

Và anh cũng chẳng thể giữ Shotaro mãi trong lòng mình như thế được. Ngần ấy thời gian đã là quá đủ rồi, anh cũng phải hạnh phúc, như anh ấy vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip