Nối từ

15/11/2019

"Anh Hải ơi, chơi cái này đi"

Quang Hải đang ngồi cặm cụi dán đế giày, nghe thấy Văn Hậu nói vậy thì cũng nhìn lên ngay, nghiêng đầu hỏi

"Chơi gì thế?"

Hậu phấn khởi ra mặt, liền chẳng hề suy nghĩ gì mà nói luôn

"Chơi nối từ, ai thua thì phải nói tên crush!"

Quang Hải bĩu môi, trong lòng thầm nghĩ, crush của Hải, cả cái "thế giới Việt Nam" này có ai là không biết nữa đâu. Chơi như thế, chưa nhập cuộc đã thấy rõ ai kèo trên rồi.

Nhưng vì Hải kèo trên mà, vả lại cũng hơi chán nữa nên đồng ý luôn, sẵn còn nghĩ thêm, thôi thì nhường em nó chơi trước.

"Cho em chọn từ. Anh thể nào cũng thắng ấy mà", nói đoạn rồi nhăn răng ra cười, mắt cong tít lại không thấy tổ quốc đâu...

Em vốn đã tính toán rất kĩ. Em nhất định sẽ thua, để em còn nói ra crush của em cho anh biết.

"Vậy em trước nhé. Đồng áng."

Hải nghĩ ngợi, tay vẫn nhanh chóng dán dế giày.

"Áng mây"

Hậu cười thầm, mong rằng mọi thứ sẽ thuận theo kế hoạch.

"Mây mưa. Em mới đọc hết quyển từ điển rồi nhé"

Hải cười tít mắt nhìn Hậu, tỏ vẻ suy nghĩ một chút. Hậu mới đầu thì vui vẻ lắm, thấy Hải đăm chiêu, bỗng dưng lại thấy lo lắng, nhỡ anh Hải thua thì sao?

"Mưa phùn. Khẳng định không nối tiếp được!"

Hậu nhìn Hải, mở cờ trong bụng, vẫn giả vờ suy nghĩ tí xíu thôi.

"Nhưng anh không muốn biết crush của Hậu đâu."

Hải chẳng ngẩng mặt lên, vẫn dán đế giày, còn thổi phù phù cho keo mau khô. Hải biết thừa, em của mình thích ai, Hải cũng biết thừa, em của mình cố tình thua, Hải biết hết.

Nhưng bây giờ, người Hải thích vẫn chỉ là người đó mà thôi. Nếu Hậu nói ra, sẽ khó xử lắm. Anh cũng không muốn Hậu buồn đâu.

"Chúng ta không nên lấy những chuyện đời tư bí mật ra để chơi đúng không?"

Hậu xịu mặt, đứng dậy đi thẳng. Sao em thấy lòng mình nặng thế? Em tưởng mình đã đến gần với anh lắm rồi cơ chứ? Anh Hải của em đúng ngốc, cứ hiền hoà mãi thế đến bao giờ, cho em nói ra đi mà... 

Hải ngồi dán giày xong xuôi, phủi mông đi vào trong phòng, lại bắt gặp Hậu ngồi đăm chiêu, mặt quay vào tường, chân khoanh tròn, nom bộ nghiêm túc lắm. Khả năng cao đến 8,9 phần 10 là đang giận dỗi rồi.

"Hậu. Đi dạo không?"

"Không đi."

Hậu chẳng những hậm hực, em còn bĩu môi chặt đến mức run run. Anh Hải rõ là đáng ghét, một mặt không cho em nói ra tình cảm, một mặt lại luôn hiền hoà với em đến vậy, khiến em cứ mê mẩn anh Hải mãi thôi.

"Sao nào? Dỗi anh mày rồi hả?"

Hậu nằm vật xuống giường, úp mặt vào gối lẩm bẩm

"Cũng biết người ta đang dỗi cơ?"

Nguyễn Quang Hải nhìn một màn giận giận dỗi dỗi con nít vừa rồi, trong lòng liền nảy sinh cảm giác muốn trêu trọc. Anh cũng ngồi khoanh tròn bên cạnh Hậu, mím môi suy nghĩ một hồi, liền đưa tay chọt chọt vào eo Hậu.

Hậu thấy nhột liền vặn vẹo người một chút, cảm giác đáng yêu lan toả khắp cơ thể. Em sẽ chịu không nổi nữa đâu, nếu anh cứ tiếp tục nghịch ngợm dễ thương như vậy.

Hậu bất ngờ bắt lấy tay Hải, kéo mạnh một cái, đem toàn bộ cơ thể người kia đè xuống dưới. Mặt mũi Hậu đột nhiên hung hăng lạ thường, em vẫn cười tươi rói, tươi rói một cách hung hăng.

Hải vẫn chưa theo kịp những gì vừa xảy ra, bàn tay nhỏ xíu lọt thỏm trong bàn tay em, bị em nắm thật chặt.

"Ỷ lớn mình muốn làm gì thì làm hả?", Hải bĩu môi lườm xéo.

"Làm gì cũng được nhé?", Hậu tròn mắt hỏi lại, điệu bộ hung hăng vừa rồi đột nhiên biến mất, trở lại khuôn mặt bé bi ngốc nghếch.

"Hậu dám làm gì anh hả?", nhướn một bên mày, Hải phải chọc Hậu bằng được.

Chẳng nói chẳng rằng, em liền cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên gò má anh Hải nhỏ bé của em. Nụ hôn chỉ là chiếc phớt nhẹ, những tiếp xúc giữa môi em và má anh chẳng có nhiều, nhưng hơi ấm nơi em lại vương dài trên gò má anh ửng hồng.

"Anh Hải, em thật sự, thật sự, rất th..."

"Suỵt. Trẻ con biết gì mà nghịch ngợm linh tinh. Xuống khỏi người anh đi.", Hải nhanh nhẹn cắt lời Hậu, chẳng để em nói ra hết.

Hậu toàn thân đóng băng,  sao anh Hải có thể bình thản trước một nụ hôn siêu cấp lãng mạn mà Hậu phải dồn tất cả bạo dạn của 19 năm cuộc đời lại như vậy chứ? Thật là quá đáng ghét rồi, em cứ như vậy, nhìn chằm chằm vào đôi mắt tròn tròn trên khuôn mặt bầu bầu của anh.

Hải khẽ cười, đẩy Hậu nằm xuống giường rồi bản thân chạy mất hút khỏi phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip