__________
Nói sơ về hoàn cảnh bây giờ Việt Anh năm nay 18 tuổi là con cưng trong gia đình Bùi Gia được bố mẹ cưng chìu, còn cậu là Thanh Bình con út 17 tuổi được nuôi nấng trong gia đình Bùi Gia nhưng lại mang họ Nguyễn. Cậu luôn bị anh ức hiếp, bố thì nuôn chìu theo ý anh hành hạ cậu(đánh đập thôi) nhiều lúc cậu đau đớn uất ức đến mức khóc rất nhiều, mà khóc thì ít lợi gì chứ.
Có lần cậu chỉ thắc mắc tại sao anh lớn lại mang họ Bùi còn mình lại họ Nguyễn, chỉ có thế mà bố lại lôi cậu ra đánh không ra thể xác, lôi thẳng cậu lên phòng khóa cửa lại bỏ đói cậu đến ngất đi, mẹ cậu về cậu mới được thả ra, Bình rất ít được gần mẹ vì công việc của bà, thứ hai, tư và chủ nhật bà mới về có khi chỉ chủ nhật vì tuần đấy nhiều việc, bỗng một hôm cậu đang đọc sách ở sân thượng lại gặp tụi cùng lớp đến chọc chúng nó bảo rằng mẹ cậu đàn đúm với trai không phải đi làm như cậu thường nói. Cậu tức lắm sự uất ức đổ dồn lên đại não, cậu đấm tụi nó nhưng lại bị hội đồng lại kết quả mọi người cũng biết ai thua rồi, khi về cậu bị mời phụ huynh bố đang rất giận anh lại đổ thêm dầu vào lửa làm cậu bị đuổi khỏi nhà, cậu giải thích cũng không được gì cả.
Nay anh về nhà với sự mệt mỏi nhưng người lông bông như anh về gặp tiền là khỏe ngay...
Bố: nào con trai cưng bố về rồi à ngồi xuống, ăn gì chưa con
V.Anh: hỏi làm gì? rót ly nước đi, nước cam mới được nha
Bố: rồi rồi ngồi đây bố đi lấy cho
V.Anh: lấy dùm cái bánh luôn nha ông già
Anh ngó tới ngó lui xem có cậu ở nhà không, rồi lại dán mắt vào điện thoại đợi bố anh ra
Bố: đồ ăn nước uống của con nè con trai_ngồi xuống kế bên anh
V.Anh: thằng mồm rộng lãi nhãi kia đâu rồi
Bố: nó đi từ sáng rồi, mà việc học con sao rồi điểm kiểm tra 1 tiết lần trước
V.Anh: 2đ hỏi có gì không_nhai nhòm nhoàm trả lời
Bố: rồi con định bao tuổi mới về công ty bố làm
V.Anh: không thích *nhún vai* đơn giản vì tôi còn trẻ bố không cần lo
V.Anh: tôi còn muốn đi chơi vì tôi còn trẻ, muốn thì nói thằng nhóc đấy về mà làm
V.Anh: có tiền không đưa đây đi
Bố: à đây con cần bao nhiêu 10 triệu không_mở ví ra đưa
V.Anh: rồi đưa đây_giật lấy
Anh mở cửa bước ra ngoài lại gặp cậu, anh lườm ngoắt 1 cái rồi đi chơi tiếp cậu từ ngoài đi vào thấy rõ vẻ mặt mệt mỏi của bố, cậu cũng hiểu được một phần câu chuyện nên khoanh tay lễ phép thưa.
T.Bình: thưa bố! Con mới về
Bố: mày vừa đi đâu về hả!
T.Bình: dạ...dạ con..con đi thư viện mượn sách ạ...
Bố: mày thật sự đi thư viện thì mắc gì lắp bắp
T.Bình: dạ con sợ...bố mắng!...c..con không có tiền mua nên mượn về học thêm
Bố: mày còn định nói láo à, lần trước kiểm tra mày được bao điểm
T.Bình: dạ 9.. 9.5 ạ
Bố: tại sao lại 9.5 mà không phải 10
T.Bình: con đọc không kĩ đề nên ghi nhầm công thức..cô..cô chỉ cho con 9.5 ạ
Bố: có thế cũng để mất 0.5 điểm mày mau cút lên phòng, cút đi. đừng đứng trước mặt tao nữa
Bình từ nãy giờ run bần bật như cầy sấy nước mắt còn đọng lại trên hàng mi, bước lên phòng nước mắt trực tuông rơi lã chã trên mặt cậu
T.Bình: hức...hức hic..ức..hức
T.Bình: tại sao chứ..hức..khụ..khụ hic
Lau đi nước mắt...nhưng nó lại không nghe lời cậu mà cứ tuông trào mãi, vì sự mệt mỏi cậu ngủ quên trên bàn nước mắt đã khô và thấm vào mặt cậu, tầm 30' tiếng mở cửa bước vào là 1 người phụ nữ...bà đau lòng sờ lên bờ vai rắn rỏi của cậu, đúng là mới 1 tuần xa cách mà cậu đã lớn hơn một tí trông gầy đi hẳn bà nhìn con mà đau lòng đứt ruột
Lòng bà đang muốn khóc không thành tiếng tại sao chồng bà lại phân biệt đối xử vậy chứ, 10' sau bà bước xuống dưới nhà gặp ông
Bố: bà thăm oắt con đấy xong rồi à
Mẹ: ông thôi đi dù sau 2 đứa nó cũng là con ruột của ông mà
Bố: *đập mạnh ly nước xuống* con ruột? con ruột tôi chỉ có một mà thôi là thằng Việt Anh
Bố: còn nó tôi chẳng quan tâm đến nó làm gì cả_hét lên
Mẹ: tôi thật sự chẳng hiểu nó chỉ là một đứa nhỏ chẳng biết gì ông lại bôi mực đen lên tuổi thơ tương lai nó ông không xót à? Trẻ con là một tờ giấy trắng ông có hiểu không
Bố: bà muốn tôi yêu nó thì đi hỏi bà nội nó hỏi cái con mụ đẻ ra nó lí do là tại sao tôi phải thương nó đi
Hóa ra cậu chẳng phải con ruột của bà mà là con của người phụ nữ khác với bố mình, nói về quá khứ của ông và bà thì cũng chua xót không kém gì
Quá khứ
(Lấy danh xưng 'bố a' 'mẹ a' và Hà mẹ cậu tại lười đặt nhiều tên với tui cũng không muốn mang tên người lớn ra mà đùa, đây chỉ là nhân vật hư cấu)
Bố a: em nè, mình yêu nhau lâu rồi.. ừm...anh tính rồi 2 hôm nữa ra mắt nhà anh ha
Mẹ a: sớm thế anh em chưa chuẩn bị tinh thần gì cả mà
Bố a: gì đâu sớm em, anh cũng đã tròn 20 và em cũng qua cái tuổi 18 rồi
Mẹ a: nhưng...em..em
Bố: không có em gì nữa con gái qua 18 mà chưa lấy chồng là lỡ thì đó, hay là em không muốn cưới anh
Mẹ a: *vội đáp* em không có ý đó đâu anh đừng hiểu lầm
Bố a: nếu vậy 2 hôm nữa ra mắt nhà anh ha
Mẹ a không nói gì khẽ gật đầu rồi mỉm cười bố a nhân cơ hội chòm tới hôn vào má mẹ a 1 cái rồi cả 2 ngượng ngùng...nói chuyện xíu bố a đưa mẹ a về nhà còn mình thì đạp xe từ từ về
Vừa bước vào bố a thấy mẹ mình đang nói chuyện với 1 cô gái trông trẻ lắm độ chừng 18-19 tuổi cô ta quay lại trừng mắt dòm bố a từ trên xuống như dò xét.
______________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip