chap 11 "anh hai"

_________

8h06p

Oanh đang ngồi bấm điện thoại chờ Bình tỉnh dậy

T.Bình: ưmm~*lăng qua lăng lại*

T.Bình: *ngồ dậy* chị_dụi mắt

Oanh: bé dậy rồi hả đợi chị tí, chị lấy thuốc với đồ ăn sáng cho bé

Oanh: đi vệ sinh cá nhân đi_cười

T.Bình: d..dạ chị_đi vào nhà vệ sinh

5p sauuuuuuu

Bước ra ngoài mà vẫn chưa thấy chị lên cậu với tay lấy chiếc điện thoại chị đặt trên bàn ngủ để cậu dễ lấu với tối ngủ cậu có giật mình khó ngủ hay đau thì cũng tiện gọi cho chị luôn

T.Bình: alo! D..dạ cô em Bình đây ạ

Châu: Bình à! Có chuyện gì hông em

T.Bình: dạ...l..là em bị bệnh nên...

Châu: nên cho em xin nghỉ 3 ngày đúng hông người nhà em báo cho cô rồi

T.Bình: hả!?? À dạ cô_tắt máy

T.Bình: người nhà là ai ta mẹ hả? Không phải mẹ mai mới về mà

T.Bình: bố với anh thì không thế chị Oanh hả

Cạch

Oanh: bé Bình kêu chị có gì hông_bê thức ăn vào

T.Bình: dạ, mà chị ơi em hỏi

Oanh: sao bé

T.Bình: chị gọi cho cô chủ nhiệm của em xin cho em nghỉ hả

Oanh: đúng rồi chị có gọi

T.Bình: ò, mà nghỉ chi tới 3 ngày thế chị

Oanh: 3 ngày!?? Có phải cô còn nói người nhà điện trước rồi đúng không

T.Bình: *ăn* ưm ưm_gật gật

Oanh: nãy chị gọi cô cũng nói thế á bảo người nhà điện rồi có gặp cô luôn rồi

Oanh: chị bảo là cho bé nghỉ 3 ngày ngắn quá 1 tháng luôn được hông

T.Bình: khụ..khụ

Oanh: coi bảo: không! Vì cuộc thi học sinh giỏi nên bé cần được ôn kĩ

T.Bình: khụ..khụ *sặc* gì 1 tháng 2 ngày là đủ rồi chị ghê quá à

Oanh: huhu chị lo cho bé mà bé quát chị oa oa😭

T.Bình: khụ...em xin lỗi em không cố ý

Oanh: vậy ăn hết bát cháo uống thuốc rồi uống hết ly sữa đó rồi ngủ cho chị

T.Bình: gì!?? Bát này nhiều hơn bát hôm qua đó ăn hết chắc em mập thành heo quá

Oanh: kệ chứ!!! Liệu mà ăn hết đó

Đợi Bình ăn rồi thì cũng như mọi ngày chị bưng ra ngoài rửa rồi đóng cửa phòng lại cho Bình ngủ còn chị rửa xong mang điện thoại ra sofa bấm

11h07p

Từ ngoài bóng dáng cậu bé "nhỏ nhắn" tầm 1m8 hà lon ton chạy vào mắt sưng húp mặt nũng nịu mếu máo cái má bánh bao (cố gắng tưởng tượng ông Cương có má bánh bao mà sao nó lạ quá😞👊🏻) sệ xuống eo ôi cư tề xỉu

(Oanh: má ơi cái má dó muốn véo quá cầm lòng không nổi hự)

Oanh: sao thế bé Cương

D.Cương: hức chị Oanh huhu anh Bình của em có sao hông chị

D.Cương: oaoaaaa s...sao hức nay...hức anh không đi học thế huhu

Nghe tiếng của Cương khóc Bình liền nhích thân thể mình đi xuống để dỗ cậu vì cậu biết thằng bé này mà khóc thì chủ có cậu mới dỗ được thôi dù trời có sập hay 8 ông trời xuống dỗ thì nó cũng chả nín đâu (dùng từ nó cho thân thiện chứ tui hông có hỗn à nha)

T.Bình: anh đây, anh đây Cương nín đi_đi lại ôm Cương

Oanh: 2 bé ở đây ngoan nha tầm 2h chị qua khử trùng băng bó lại cho Bình

T.Bình: dạ chị!!!

D.Cương: hức huhu gương mặt dễ thương của anh oaaaa....hic

T.Bình: anh không sao nín nín

D.Cương: anh bị sao đó thằng nào đấm anh nói em nghe

T.Bình: à đâu anh đi vào nhà sàn trơn nên anh vấp cái thảm đập mặt vào cài cạnh sofa thôi

D.Cương: *nấc lên* thật ạ

T.Bình: thật mà nín nhá...sao giờ em ở đây mà không đi học đi

D.Cương: nãy em qua phòng học tìm anh mà không thấy

D.Cương: cô Châu bảo em, nay anh nghỉ do bị thương người nhà xin rồi

D.Cương: nên học xong nữa buổi em chạy qua đây luôn

T.Bình: cái thằng nhóc này!!! Tối đến thăm anh cũng được mà ai cho trốn học

D.Cương: hihi👅

Từ cửa anh bước vào cảnh tượng này sao lại làm anh khó chịu thế, dạo này anh lạ lắm cứ hể cậu gần gũi với anh trai gái anh liền nổi nóng lòng cứ dâng lên ngọn lửa sinh tử đấu tranh và chiếm đoạt cậu lại

V.Anh: chúng mày có thôi đi không hả_quát

T.Bình: e..em anh...sao anh về đây ạ

V.Anh: tao về kệ mẹ tao, mẹ bảo tao về lo cho mày nên tao về thôi

V.Anh: con thằng đấy mày qua đây làm mẹ gì

D.Cương: tôi qua kệ tôi...

Renggg

D.Cương: alo

X.Quyết: sao nay em không đến quán

D.Cương: ờ ha quên tí qua

X.Quyết: ờ cái đầu em về quán lẹ đi đang đông khách, hôm nay còn trốn học nữa

(Chuyện là 7h55p Cương mới học mọi hôm thì 5h55-7h40 cậu sẽ đến quản lí công việc ở quán cho Qyuết rồi 7h45 anh đến chở cậu cùng đi học)

Túttttt

T.Bình: em về quán đi Cương hôm nào thăm anh cũng được

D.Cương: dạ...plè ông già 18 tuổi khó ưa

V.Anh: mẹ mày nói gì đấy

D.Cương: nói gì kệ tôi

Cương xách đuýt chạy về quán Việt Anh đi lại ngồi kế cậu, còn cậu thì né tránh sợ hãi anh thấy hành động này càng tức thêm đập tay lên thành ghế

V.Anh: ai cho mày né tao hả

T.Bình: e..em kh..không có

Anh kéo mặt cậu sát lại đôi bàn tay nâng mặt cậu lên áp mặt mình sát lại chỉ cách vài "cm" thôi môi cả hai đã chạm nhau

T.Bình: Ah~ a..anh hai

____________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip