chap 18 yêu thương kiểu cọc
___________
5h19p
Cậu tỉnh dậy đầu đau như búa bổ cả người uể oải eo và mông như sắp rớt ra luôn rồi cả thân thể bầm in cả màu tím, đỏ, xanh luôn mà mông thì thôi khỏi nói nát nát nát🤦🏻♀️
T.Bình: hức~ưm~c..còn ở..ở trong ah~
Anh nghe tiếng ồn thì ngọ nguậy nhúc nhích eo ôi cậu như muốn chết đi vậy nó thốn vãi nồi ra luôn cậu đưa tay xuống từ từ rút nhẹ cự vật anh ra nó còn giật giật trong tay cậu như sắp cương lên nữa, cậu hoảng quá rụt tay lại kéo cái chăn cuộn vào thân thể mình che giấu, anh thì khó chịu bật dậy bật đèn lên bỗng nghe tiếng cậu thút thít
T.Bình: hức hức..ức..hic..ức hức_run rẩy
V.Anh: khóc cái đéo gì_nhướn mài
T.Bình: ức..ức t..trong sạch...hic...mất..mất rồi huhu
V.Anh: thế đã sao
T.Bình: *nhìn anh* hức~e..em hic chưa 18 tuổi ức
V.Anh: hiếp trước sau này tính sau. Mà đêm qua mày ngon vãi_liếm mép
T.Bình: aaaa hức...anh thôi đi hức_quơ tay
Anh nắm lấy tay cậu kéo vào lòng mà ôm nở nụ cười (kiểu nhìn sợ sợ kiểu j ấy. Tự tưởng tượng đi) vuốt ve tấm lưng trần gầy gò nhưng mà lại ấm áp anh an ủi cậu nhẹ nhàng nhất
V.Anh: thôi được rồi nín đi...ai cho mày quát tao, tao giận mày giờ
V.Anh: mày là của anh rồi! Chỉ thuộc về mỗi Bùi Hoàng Việt Anh này thôi
(BÙI ĐOÀN VIỆT MÕM HẤP DIÊM BÉ BÌNH thì có🙂)
V.Anh: ngoan mày yêu tao mà đúng không chỉ được nghe lời tao thôi
V.Anh: được chưa...có nín không
T.Bình: *gật đầu*ức...hưm~
V.Anh: đi vệ sinh cá nhân, để tao bế
Anh bế cậu vào nhà vệ sinh vừa tới cửa anh đã kéo thẳng cái chăn ném xuống sàn, Bình trở tay nắm cái chăn không kịp. Cậu được anh đặt lên lavabo
(Loại này nè! Ảnh minh họa tại sợ mọi người bảo rớt cái lavabo😅)
Cậu khép nép che lấy thân thể, anh bật cười lấy kem đánh răng vào bàn chải rồi lấy máy tăm nước và chai nước súc miệng đi lại chỗ cậu
V.Anh: tao ăn sạch sẽ mày rồi, chỗ nào mà tao không thấy đâu che che làm gì
Anh dang chân cậu ra đứng đối diện không cho cậu khép chân vào, 1 cái khép chân là 10 hiệp bảo ai chịu nổi chứ độc ác quá mà. Mặt cậu ngại ngùng không dám nhìn anh, anh vừa đánh răng cho cậu vừa nhìn thằng em yểu xìu vì trận mây mưa đêm qua, xong hết anh đưa nước súc miệng cho cậu. Vừa phun ra anh lại ôm lấy sau gáy cậu ấn vào 1 nụ hôn sâu (nè he lúc anh đánh răng cho cậu anh cũng đánh rồi tại lười viết) kéo dài vài phút anh mới thả ra nhìn cậu đỏ mặt anh phì cười, nụ cười tỏ nắng ấm áp làm tim người ta xao xuyến biết bao. Giá như anh luôn dịu dàng như thế này thì tốt biết mấy haizz cậu biết dù sao vài ngày nữa anh cũng quay về con người thật của mình là đánh đập cậu
V.Anh: tí bảo chị Oanh qua nấu ăn cho
V.Anh: 2h trưa tao mang đồ ăn trưa về
T.Bình: ....dạ....mà đồ của em...để em về phòng lấy
Vì rên to quá khóc nhiều quá giọng cậu hơi khàn nên nói hơi khó tí
V.Anh: đéo cho, thằng nhỏ kia còn bên phòng mày ai cho mày qua bên kia với thân thể lỏa lồ thế này
T.Bình: không sao...Cương dậy muộn lắm...em tranh thủ mặc vào ...được mà ah~nhẹ..thôi
Anh lườm cậu 1 cái rồi bế đi thẳng ra ngoài tay còn rờ rờ mông cậu biến thái cực kì😒lấy cái áo thun của mình cho cậu mặc, vừa mang vào cậu tưởng mình mặc váy không á anh cười muốn tắt thở tại chỗ, thấy cậu ngại đến sắp khóc anh mới nén cười lấy cái quần thun của mình cho cậu mặc rồi anh cũng đi thay đồ đi chơi
(Cái tấm toàn thân tui lỡ xóa rồi phục hồi lại lâu cực)
Nhìn kĩ thì anh cũng đẹp trai không phải nói là cực phẩm boy
V.Anh: nhìn gì đ.ụ giờ
T.Bình: ơ..em có nhìn gì đâu
V.Anh: nhìn tiếp là tao đ.ụ mày ná thở đấy, chjch nát lổ nhỏ mày
T.Bình: a..anh quá đáng
Bế cậu đặt xuống sofa anh ra ngoài lấy xe đi chơi
8h10
D.Cương: oáp~_nhìn xuống
D.Cương: á anh Bình huhu_chạy đến ôm Bình
D.Cương: đêm qua anh bỏ đi đâu thế em sợ
T.Bình: *vuốt tóc Cương* ngoan ngoan...anh thương...nín nào
T.Bình: anh đợi...anh hai anh...thấy em ngủ ngon...nên anh sang phòng khác
D.Cương: hức~..hôm..hôm qua em sợ lắm
T.Bình: chuyện gì vậy mà làm em sợ
D.Cương: thì đêm em nghe tiếng la tiếng phịch pạch các thứ
D.Cương: tiếng la với tiếng gì mà ưm~hah~ eo ôiiiii
D.Cương: chỗ anh hàng xóm kinh quá
T.Bình: ờ hờ hờ *cười trừ* tại..tại 2 anh chị kia...vợ chồng son mà
T.Bình: làm hoài...anh quen rồi...hờ hờ
D.Cương: mà sao giọng anh lạ lạ_nhìn Bình
T.Bình: à tối anh ngủ...quên uống nước....nên khô cổ thôi em ăn gì không
___________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip