chap 19 Mẹ về

__________

D.Cương: ăn anh thì tốt biết mấy_thì thầm

T.Bình: hả! Em nói gì anh nghe không rõ

D.Cương: à em nói ăn bánh canh với quẩy

Oanh: thế để chị nấu cho 2 đứa ăn

T.Bình: hú hồn hú dzía!!! Chị ở đâu ra thế làm em giật mình

Oanh: cái thằng này. Việt Anh nó kêu chị qua nấu ăn cho em

Oanh: 2 cái đứa này làm chị mất ngủ cả đêm🤭

D.Cương: là sao chị??? Mất ngủ là sao tại anh Bình ạ không lẻ.....

Thanh Bình ra hiệu cho Oanh lắc muốn bay cái đầu chính cậu còn ngỡ ngàng ngơ ngác hơn cả Cương nữa mà sao chị lại biết chứ

Oanh: à ý chị là 2 đứa kia làm nhau khiến chị mất ngủ sáng Việt Anh nó còn phá giấc ngủ chị

D.Cương: ò ò vậy thôi ạ em đói rồi

Oanh: để chị nấu cho 2 đứa Cương vào đây chị lấy đồ ăn nhẹ cho ăn nè

D.Cương: dạ chị yêuuuuuu

Bình thở phào nhẹ nhõm cả người cơ thể cậu muốn nóng lạnh luôn rồi, vuốt ngực lấy lại bình tỉnh cái bà chị này hà...làm nhiều cái quãi đạn đỡ không kịp luôn ấy

D.Cương: tay chị bị nổi gì mẫn đỏ đỏ sưng giống muỗi đốt thế chị

Oanh: à hôm qua chị đi rình ủa lộn nhầm chị đi chơi á muỗi đốt chị

D.Cương: ế như chị vẫn đi chơi đêm được ạ

Oanh: cái thằng này!! Chị mày tuy đẹp..mà ế thiệt nhưng chị mày không phải mất giá nhaaa

D.Cương: đấy bảo có sai đâu

Oanh: *ngó ra chỗ Bình* nãy giờ em không nhìn cổ Bình hả

D.Cương: *chấm hỏi* nhìn cổ gì chị..._quay ra nhìn Bình

Thế lực nào đó khiến Bình bò đi lấy cái áo khoác mang vào nãy Cương còn ngáy ngủ thấy Bình là ôm luôn không chú ý lắm

(Oanh: cái thằng này mày tốc biến hả em xỏ cái áo nhanh dữ -__- ....)

D.Cương: ủa!?? Nóng muốn chảy mỡ mà ảnh lại mặt áo khoác

Oanh: suỵt!! Chắc lại mở điều hòa lố tay giờ lạnh á mà kệ đi

15 phút sau

D.Cương: đói quá chị ơiiii

Oanh: rồi nè *đặt lên bàn* bưng ra ngoài đi em chị lấy thìa với đũa

Cương mang ra đặt lên bàn cho Bình xong rồi đặt đến chỗ của Oanh rồi mới đặt xuống chỗ ngồi của mình đúng là nhóc con hiểu chuyện mà nhóc này hiểu cho crush hơn. Đang ăn ngon lành trò chuyện vui vẻ thì cái gối ở đâu đó rớt trúng ngay đuýt cậu ôi má ơi như có 1 luồng điện xẹt qua vậy cậu cứng đơ ra luôn Cương vội dẹp cái gối đi rồi hỏi cậu

D.Cương: anh bị sao thế

Cậu nhắm mắt nén đau nở nụ cười thật tươi quay qua nhìn Cương

T.Bình: *giơ cánh tay ra* anh....ổn..không sao_cười

(Oanh: dừa chưa em này thì sung sức vào hahah dừa cái nết chị lắm)...

Oanh mãng nguyện cực không uổng công chị thức tới sáng mặc muỗi đốt kiến cắn để rình rập cậu và anh ủa không...vô tình đi chơi muộn nghe thấy thôi

10h09p

Cương chào chị và cậu rồi trở về quán để buôn bán phục vụ Oanh pha ly cam xong bưng ra đặt lên bàn ngồi xuống nhìn cậu cười trừ

Oanh: sao đỡ thốn chưa cưng há há

T.Bình: đ..đỡ gì chị_ngượng cười

Oanh: bé đừng chối không qua mặt được chị đâu, chị biết hết rồi 2 đứa há há🤣

T.Bình: *ngại ngùng* e..em_cúi mặt xuống

Oanh: lần đầu đúng không....

T.Bình: dạ...sao chị biết

Oanh: chị đi chơi muộn về đi qua nghe nên hóng tí...mà chị hỏi

Oanh: thằng Việt Anh nó có mang b.ao hay không..!??

T.Bình: b.ao là gì ạ!.?

Oanh đơ người Bình là con trai mà cậu còn không biết hơn nữa nếu anh dùng thì chắc cậu sẽ thấy mặt Oanh hoang mang nhưng cũng nhanh chị nghiêm túc lên google tra ra rồi vào hình ảnh đưa thẳng hình cái b.ao vào mặt cậu Bình cầm lên quan sát xong đưa lại cho chị cậu lắc đầu

T.Bình: dạ...không có dùng ạ...

Oanh: trời đất ơiiii thằng này nó chơi không luôn...thế nó có thoa thuốc cho em không

T.Bình: không luôn ạ

Oanh: nó có cho em uống thuốc hay moi bớt dị.ch ra không

T.Bình: thuốc thì không có c..còn lấy dịch thì một ít ạ

Oanh: lấy lúc nào

T.Bình: lúc sáng khi vệ sinh ạ anh có d..dạng chân em...r..rồi moi 1 ít ra

(Tại au quên viết vô chứ hỏng có phải lười gì à)

Oanh: giờ thuốc men làm gì kịp nữa...em có thấy khó chịu ở đâu không

T.Bình: mông hơi đau với chật ạ...nhưng tí sẽ khỏi thôi

Luyên thuyên dặn dò hỏi thăm các thứ xong rồi Oanh đi nghe điện thoại có việc nên đi giải quyết luôn cậu mệt quá ngã lưng ngủ 1 tí tầm 2 giờ anh có nhắn tin mà cậu không phản hồi anh liền điện

V.Anh: alo mày làm gì mà không xem tin nhắn tao nhắn

T.Bình: dạ em ngủ quên...em xin lỗi anh hai...

V.Anh: lắm chuyện! nay ăn gì

T.Bình: gì cũng được ạ

V.Anh: thế ăn gà rán, nước cam, bánh mochi với hộp dâu ha

T.Bình: dạ được...à mà sao anh hỏi em

V.Anh: mua không đúng món mày thích để mày nhả à

V.Anh: tí ship đến ra mà lấy tối tao mới về tao đang có việc

T.Bình: dạ...

Túttt

Vài phút sau lấp ló bóng dáng anh shipper giao đồ ăn đến cậu ra lấy rồi nghe tiếng chuông cửa nữa đi đã khó lại phải quay lại cực thật

T.Bình: ai đó...

Mẹ: Bình yêu dấu ơiii mở cửa cho mẹ, mẹ nè

Cậu chạy nhanh ra mở cửa đón mẹ vào trong dìu bà ngồi xuống cậu hỏi thăm bà tới tấp luôn bà choáng ngợp vì thở hộ cậu

Mẹ: được được rồi con hỏi nhiều quá mẹ trả lời không kịp

T.Bình: *ôm bà* mẹ khỏe không hức...sao 1 tuần qua mẹ không về

Mẹ: mẹ khỏe tại mẹ với bố con phải sang Úc để giải quyết vài chuyện

T.Bình: thế bố...đâu ạ

Mẹ: à bố con định cư ở bên đó rồi nhà này để lại cho 2 đứa đợi 2 đứa học xong mới đón sang bên đó

Mẹ: à mà Việt Anh đâu con

T.Bình: dạ anh hai đi đâu rồi mẹ à mẹ ăn gì chưa

Mẹ: mẹ chưa về đến sân bay là mẹ tới thăm con rồi, cái thằng đi bỏ nhà bỏ cửa bỏ cục vàng của mẹ 1 mình

T.Bình: hihi không sao con quen rồi mẹ đừng trách anh, mẹ ăn cùng con luôn cho vui

__________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip