chap 20 cần tao giúp không

___________

Bà và cậu ăn uống xong nói chuyện tí bà có kêu cậu đi tắm rồi đi chơi bà đưa cậu đi mua ít đồ dùng dù sau cũng đang độ tuổi vị thành niên (trưởng thành) cần lo lót đủ thứ để cậu hiểu biết và trường thành hơn

T.Bình: dạ mẹ hihi...đợi con 1 tí..._đi lên phòng

Trong lúc chờ đợi cậu, bà xem tivi độ khoảng chừng 10 phút cậu bước xuống đơn giản là cái quần jogger và áo thun trắng, mũ trắng, giày trắng bà nhìn cậu khẽ cười

Mẹ: eo ôi con trai mẹ đẹp trai quá cao to thế này mà...tận 1m8

T.Bình: *ngại*mẹ...cứ trêu con

Mẹ: mẹ nói đúng mà, con mẹ có người yêu rồi hả sao nào trai hay gái

T.Bình: sao mẹ lại hỏi con thế...

Mẹ: cô_chỉ lên cổ ra hiệu

T.Bình: thôi...mình đi thôi mẹ

Cậu kéo bà đi ra xe bà chỉ biết cười trước cái tính trẻ con ngơ ngơ ngốc ngốc này của Bình bà thương cũng vì sự ngây thơ này thử hỏi tuy là con mình không đẻ ra nhưng cậu không tính toán không nghĩ nhiều về chuyện con ruột hay ghẻ vẫn luôn vui vẻ bên bà thế là vui rồi

Mua đồ xong hết rồi bà kéo cậu ra quán cafe đối diện (không phải quán của Quyết nha) vào trong bà oder nước uống mà cậu thích từ nhỏ đến lớn đã qua bao nhiêu năm rồi bà vẫn không thể quên cậu thích món nào dị ứng và không thích thứ gì bà hiểu rõ hết còn hỏi Việt Anh thích gì bà chỉ nhẹ nhàng nói "thích đi chơi" ghét gì "ghét hết tiền" dị ứng "kệ nó tôi không quan tâm" đấy con ruột có khác =))

Bàn gần cửa sổ

Mẹ: nào cởi áo khoác ra đi con! Nóng thế này con đổ lắm mồ hôi rồi kìa

T.Bình: nhưng...

Mẹ: có gì đâu mẹ con mình không hà mẹ nhìn thấy rồi khỏi giấu

Mẹ: cởi ra rồi mẹ hỏi

T.Bình: *cởi cái áo ra* mẹ hỏi đi ạ...

Mẹ: con có người yêu rồi à

T.Bình: *cười* dạ không có...

Mẹ: thế mấy cái dấu ở cổ là ai làm

T.Bình: dạ...cái này...chị Oanh cạo gió cho con thôi mẹ ạ

Mẹ: thế mà mẹ cứ nghĩ anh chàng nào mần con trai mẹ chứ

Mẹ: nếu là thế hãy nói mẹ, mẹ sẽ bắt nó chịu trách nhiệm sang năm cưới con

T.Bình: hì hì mẹ này nếu là thật thì ai mà lấy con...mẹ làm thế người ta sợ

Tingggg

Cửa tiệm cafe mở ra hai vị khách bước vào trong dáng hình cao cao, gương mặt đẹp trai với nụ cười tỏ nắng kia cậu nhìn là biết còn ai ngoài anh nữa chứ, anh bảo là bận không về với cậu được mà ai đây một cô gái rất xinh đúng rồi cô ấy là hotgirl lớp cậu mà. Trông hai người họ như một cặp đôi hoàn hảo vậy anh bắt chuyện cô thì cười tươi, khi cười trông cô xinh thật chả khác gì thiên thần cậu lại thấy ghen tị cực đôi mắt cậu cũng đã đỏ hoe rưng rưng rồi

(T.Bình: tỉnh đi...ảnh thích hotgirl thích con gái, mày là con trai)

(T.Bình: ảnh chỉ xem mày là thú vui thôi 1 người luôn ghét luôn đánh đập mày)

(T.Bình: thì sao mà họ yêu mày được, mày với ảnh là hai anh em sao mà yêu nhau)

(T.Bình: mà nực cười có mày yêu ảnh, ảnh có yêu mày đâu lấy quyền gì mà ghen chứ)

Cậu nở nụ cười khổ cúi mặt xuống uống lấy ly nước thật nhanh dù rất lạnh dòng nước chạy vào cuốn họng truyền lên đại não cậu tê buốc nhưng cũng chẳng lạnh bằng cái lạnh từ lòng cậu cái được gọi là cô đơn này cậu quen rồi dù sao hâm nóng đuọce vài ngày này đã đủ rồi

Mẹ: con sao thế...Bình..Bình_lay người cậu

T.Bình: à dạ! Mẹ kêu con

Mẹ: con nghĩ gì đấy mẹ gọi cả buổi

T.Bình: dạ không có gì 19h05 phút rồi về thôi mẹ

Mẹ: ờm! Mẹ quên mai con còn đi học giờ phải soạn bài

Anh không thích tiếng ồn, giống cậu nên cậu rất hiểu còn hotgirl là một người cực kì sợ sự im lặng. Cũng vì chìu theo ý cô mà anh phải ngồi ở bàn đông khách náo nhiệt, cậu nhìn bóng lưng anh rồi cười nụ cười chua chát đắng lòng thật. Bà và cậu bước ra ngoài vài người đưa ánh mắt lên nhìn cậu, đi ngang qua bàn anh mùi hương quen thuộc từ cơ thể cậu tỏa ra anh cảm thấy mùi hương này rất quen có ngó lên nhìn thấy bóng lưng cậu anh mặt anh chả thay đổi tẹo cảm xúc nào quay qua trò chuyện với Nhung tiếp (chụy hotgirl á)

Đưa cậu về nhà bà chào tạm biệt cậu không quên thơm trán thơm má Bình, còn cậu thì ôm chặt lấy bà làm nũng một lúc mới thả ra, bà cũng được tài xế đưa về nhà riêng vào nhà đóng cửa dựa lưng vào cửa cậu ngước mặt nhìn trần nhà nhắm đôi mắt lại nhịp thở đều đều có phần nghẹn lại nước mắt không muốn lại trào ra trên khóe mắt cong cong đầy sắt sảo

T.Bình: hức...tệ thật...

T.Bình: ah~l...là gì thế lạ â..ấm quá_đưa tay ra sao mông

T.Bình: là t.inh d.ịch sao...chẳng phải chị Oanh bảo nó sẽ khô lại à

T.Bình: sao nó lại chảy ra thế này...

Chết tiệt thật, do anh đâm sâu vào trong mà bắn nên đến tận bây giờ nó mới chảy ra như thế này, vội chạy lên phòng tiến đến cánh cửa phòng vệ sinh vội đẩy cửa bước vào đóng cửa lại (cái cửa nó chưa khích lại mà còn hé nha) cùng lúc đó anh cũng về gọi cửa mãi không thấy cậu đâu anh đẩy cửa

V.Anh: không khóa, đjt mẹ định để trộm vào hốt của à

Nhung: gì thế anh??

V.Anh: không có gì em ngồi xuống ghế đi

V.Anh: Bình...Bình mày đâu rồi BÌNH

Cô còn giật mình trước tiếng hét của anh mà cậu vẫn không đáp lại, anh bước lên phòng tìm cậu thấy cửa phòng vệ sinh còn chưa đóng hết liền đẩy ra nhìn vào tìm cậu thì hiện rõ trước mắt anh cảnh tượng

Bình đang quỳ trên toilet thẳng lưng lên đôi môi hồng hào đang ngặm lấy cái áo sọc sệt tất chân cái còn là cái dài cái cụt phần dưới lại không mặc gì  nói thẳng ra là cậu cởi quần mình ra quỳ lên toilet 2 ngón tay run rẩy đang tiến vào hậu huyệt chắc vì đau nên cậu mới đưa được một lóng tay (lóng thứ nhất)

V.Anh: gì đây...nứ.ng tới mức đấy sao, cần tao giúp không_đóng cửa khóa lại

___________

Ờ...đừng có mà hóng😗ai cho đâu mà hóng

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip