chap 26 giải thoát
_________
Ngày thường bà chỉ cần kêu 1 tiếng Bình cậu đã có mặt, mà giờ gọi mãi chẳng thấy cậu trả lời bà bắt đầu lo lắng nét mặt nghi ngờ hiện rõ trên mặt. Bà quay lại nhìn anh
Mẹ: cục cưng của mẹ đâu !??
V.Anh: đây!
Mẹ: đâu!???có đâu
V.Anh: con đây mẹ tìm ai nữa, cục cưng mẹ đang đứng trước mẹ nè
Mẹ: cục gì í chứ con không phải cục cưng của mẹ
Mẹ: Bình của mẹ đâu!?? Con giấu đâu
V.Anh: mẹ lại nghĩ xấu cho con
Bà đang ngước nhìn lên trên lầu, giờ này thì cậu chỉ có thể trên phòng làm bài tập. Đang đi lên cầu thang anh đã chặn lại
V.Anh: không có đâu mẹ khỏi tìm
Mẹ: không có thì cản mẹ làm gì
V.Anh: ờ thì 2 đứa con là con trai..mẹ lên phòng có kì không
Mẹ: mẹ nuôi 2 đứa từ nhỏ đến lớn chẳng lẻ mẹ còn chưa hiểu hết tụi con
V.Anh: nhưng mà...
Tiếng cọc cạch rồi tiếng rầm phát ra từ phòng anh nói đúng hơn là tiếng ghế ngã, bảo không có người mà chuyện gì đây bà đẩy anh qua một bên chạy lên phòng anh mở cửa ra bà mắt chữ O há hốc miệng. Lòng bà đau như ai lấy dao đâm liên tục vào máu giận tròng lòng bà trổi dậy khi Thanh Bình trước mặt đang bị trói trên ghế thân hình gầy rộc hơi thở yếu ớt, mặc mỗi cái áo sơ mi đã bị vấy bẩn còn có cả máu xung quanh nhất là ở đùi vẫn còn tiếc ra máu tươi chỉ vào cậu bà quát
Mẹ: Gì Đây Chuyện Này Là Thế Nào!?? Sao Con Lại Làm Thế Với Em Mình Hả?
V.Anh: Nó Không Phải Em Ruột Con Mẹ Chẳng Hiểu Gì Về Con Cả Rốt Cuộc Ai Mới Là Con Ruột Của Mẹ Đây
Mẹ: *tát thẳng vào mặt Việt Anh* Bình Tuy Không Phải Con Ruột Của Mẹ
Mẹ: Nhưng Thằng Bé Ngoan Và Hiểu Chuyện Còn Con Thì Sao Tối Ngày Lo Ăn Chơi Chẳng Giúp Được Gì Cho Bố Mẹ
V.Anh: Mẹ Vì Nó Mà Tát Con À!?? Mẹ Có Coi Con Là Con Của Mẹ Không Thế
Mẹ: KHÔNG! Thà Mẹ Chỉ Có Bình Còn Hơn Là Có Con
Bà đi lại đỡ lấy Bình ôm vào lòng bà bật khóc nước mắt tuổi thân nước mắt thương con, đau xót nhìn con mà chẳng giúp được bà rất hối hận khi để Bình ở đây cho anh chăm sóc
Mẹ: *cởi trói* hức..Bình của mẹ cố lên con. Mẹ sẽ cứu con
T.Bình: m..mẹ c..con đau..hức
Mẹ: mẹ biết rồi hức con cố lên để mẹ đưa con đi về bác sĩ sẽ chăm sóc con
Nãy giờ anh mới hoàng hồn được chạy lại gỡ tay bà ra nhưng bây giờ với tình mẫu tử thiên liên, sức mạnh của bà phải nói là cực khủng khi đẩy được cả người anh ra sau, đầu anh va đập nhẹ vào tủ làm anh xây xẫm mặt mài cởi trói được cho Bình. Bà có quay lại nhìn anh, bà rất xót đều là con sao lại 2 đứa khác biệt tính nhau như thế chứ
Bà cũng muốn chạy lại đỡ lấy Việt Anh ân cần hỏi han nhưng hiênn tại Bình đang rất nguy cấp hình như cậu sốt rồi cởi cái áo khoác ra khoác lên người cậu bà chạy ra gọi 2 trợ lí và tài xế lên đỡ Bình xuống dưới anh bật dậy chạy theo can ngăn bà ra hiệu cho tài xế cũng là vệ sĩ của bà cản anh lại nếu được đánh luôn anh để cho anh tỉnh ngộ
Mà quả thật anh tài xế đấm thật mọi người ạ🤦🏻♀️anh đẩy tài xế ra anh tài xế quay lại thúc vài cú đấm liên tục vào bụng anh
V.Anh: thằng chó! Má mày...tao là cậu chủ của mày sao mày dám đánh tao khụ..khụ
Duy: xin lỗi! Tôi chỉ tuân theo lệnh bà chủ, dù cho có là ai hay là ông chủ
Duy: chỉ cần bà chủ ra lệnh tôi đều đánh nói gì là cậu chủ
V.Anh: con mẹ mày, coi chừng cái ghế tài xế này đéo còn cho mày nữa đấy thằng khốn
Duy: tôi còn có việc, tôi đi trước
Anh tài xế ra ngoài xe anh chạy theo hốt hoảng gõ cửa kính xe, cửa kính hạ xuống anh liền hỏi
V.Anh: mẹ định đưa nó đi đâu
Mẹ: đưa về nơi em con thuộc về
V.Anh: không nó thuộc về con nơi nó thuộc về là cái nhà này mẹ không thể đưa nó đi
Mẹ: con sai rồi rất là sai
Mẹ: có những thứ ở trước mắt mà mình không tôn trọng gìn giữ
Mẹ: rới khi mất đi rồi có hối tiếc cũng chẳng thể tìm lại! Mẹ đã dạy rồi con hiểu ý mẹ chứ
Kính xe được kéo lên anh đập mạnh vào thì cũng vô dụng chiếc xe đã lao nhanh về phía trước anh ngã khụy xuống đường đầu ốc anh bây giờ chẳng còn có thể nghĩ được gì nữa
V.Anh: AAAAAAAAA_la lên
Tiếng hét của anh làm người đi đường còn phải giật mình đưa ánh mắt khó hiểu nhìn anh vừa lúc cơn mưa to ập đến ai nấy chạy vào nhà còn những người khác người thì chạy vào mái hiên người thì lôi áo mưa ra mặc vào đi tiếp chỉ có anh
Anh ngồi ở đấy dầm mưa mà khóc, mưa rơi ướt người những dòng nước mắt lăn trên má anh được dòng nuicws mưa cuốn trôi đi chẳng có ai biết là anh đang khóc, nhìn anh vô hồn ngồi ở bên lề đường còn có vài người độc mồm độc miệng còn nói "có bị khùng không trời mưa không trú mà lại dầm mưa, cảm rồi báo người lo đúng là tuổi trẻ"
(Chỉ là câu thoại chứ không có ý chửi cấm chửi au mất dạy trên mọi hình thức)
__________
VN thắng nên tiktok tui nó đỡ được tí
Chứ không là lướt toàn drama vụ bẻ công giới tính rồi ép xóa truyện gì á
U là trời!!! Vào lướt cái tối cổ không hiểu gì luôn :).
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip