chap 27 sự thật vỡ òa

____________

Thanh Bình đang nằm ở trên giường, ngồi kế cậu là vị bác sĩ đã đứng tuổi ông đang khám nhịp tim, huyết áp, nhiệt độ, vết thương cho cậu, bà đang sốt ruột chấp tay cầu xin trời phật cho cậu và anh không sao lúc nãy bà có mạnh tay. Cảm xúc khó tả này làm bà không thể nào đứng yên một chỗ mà phải đi tới đi lui

Vị bác sĩ dẹp những vật tư y tế vào túi rồi thở dài làm bà lo lắng hơn

Mẹ: sao rồi bác sĩ! thằng nhỏ có sao không!

Bác sĩ: hạ bộ của cậu ấy chi chít vết thương, nên ta chỉ có thể tiêm thuốc ở tay

Bác sĩ: tình trạng sức khỏe rất yếu, nhiều vết bầm vết thương cũ lẫn mới

Bác sĩ: còn nữa...chuyện này rất e ngại...

Ông nhìn Thanh Bình đang ngủ trên giường bà tâm l nên hiểu ý mời vị bác sĩ xuống phòng khách rót cho ông ly nước đặt xuống bàn bà hỏi

Mẹ: có chuyện gì ông nói đi thằng nhỏ có sau không

Bác sĩ: thằng bé..có mang...

Mẹ: gì! Sao lại mang thai!? Có với ai?? Con trai sao có thể mang!!

Bác sĩ: cô khoan bất ngờ đã bình tỉnh, việc này rất hiếm gặp ta cũng không biết vì sao con cô lại có thể

Bác sĩ: lúc nãy ta có dùng dụng cụ nghe để ở bụng cậu ấy ta có nghe nhịp tim

Bác sĩ: ta nghĩ mình nhầm! Nhưng lúc xem lại mạch đập ta dám khẩn định

Bác sĩ: cậu ấy đã mang, thai nhi rất yếu nếu tình trạng sức khỏe không khá lên..thai nhi có thể sẩy

Mẹ: thế ông có biết thai của con tôi bao lâu chưa

Bác sĩ: gần 2 tuần rồi, ta mong cô hãy chăm sóc kĩ thằng bé vì giai đoạn này thai rất dễ tụt

Bác sĩ: sinh linh bé nhỏ cần sống, nó không có tội nên ta mong cô không phá nó

Mẹ: sao lại có thể chứ, tôi rất thương cháu mình_cười

Nụ cười an toàn và hạnh phúc mặc kệ người nào làm ra chuyện này, trước mắt bà phải lo cho cậu khỏe mạnh rồi mới tìm đến người đấy hỏi tội và tính tiếp, đứa cháu này có ra sau thì bà vẫn luôn yêu thương nó

Bác sĩ: vậy thì ta an tâm rồi, tí ta sẽ kê đơn thuốc, thuốc dưỡng thai và liệu trình tẩm bổ

Mẹ: dạ! Cảm ơn bác sĩ...mời bác sĩ lối này.

Đợi ông đã đi khỏi bà đi vào bếp nấu 1 ít đồ tẩm bổ cho cậu nấu xong bà không vội múc ra bát mà đi lên phòng xem cậu thế nào rồi, đợi tần 10 phút nữa cậu mở mắt tỉnh dậy, bà đi lại đỡ lấy cậu đặt cái gối ra sau lung để cậu dựa vào

Mẹ: nước nè con uống đi

Cậu uống xong đặt lên bàn rồi nhìn bà, đợi thêm 1 phút nữa để tâm lí cậu ổn định bà mới hỏi tiếp những chuyện xảy ra trong lúc bà không có ở đây

Mẹ: con có đau đầu không

T.Bình: dạ..không

Mẹ: thế mẹ hỏi con phải trả lời thật lòng nhá

T.Bình: dạ mẹ cứ hỏi ạ_gật đầu

Mẹ: có phải con đã mất đi lần đầu đúng không nói thật cho mẹ biết

Bình có chút xấu hổ nhưng đến bây giờ mẹ đã hỏi cậu cũng chẳng giấu nữa, cậu gật đầu nhằm khẩn định câu hỏi đã đúng

Mẹ: ai là người gây ra chuyện này

T.Bình: dạ...._im lặng

Mẹ: con cứ nói còn giấu nữa người khổ là con đấy

T.Bình: hức...là anh hai ạ

Mẹ: *bất ngờ* là Bùi Hoàng Việt Anh làm

T.Bình: *ôm lấy bà* đúng rồi ạ hic~

Mẹ: Bình ngoan không khóc mẹ biết rồi để mẹ giải quyết...con nín đi

Mẹ: hôm đấy nó có cho con uống viên thuốc nào hay mang b.ao không

T.Bình: dạ không ạ...nhưng..anh hai có moi ra số chất nhầy đó rồi mẹ ạ

Mẹ: haizzz, con bình tỉnh nghe mẹ nói

Bình im lặng cậu chẳng dám khóc nữa mà nghe bà nói

Mẹ: con có thai rồi...từ giờ con phải ở đây để mẹ chăm sóc và dưỡng thai

T.Bình: hả??sao có thể, con là con trai mà

Mẹ: lúc đầu mẹ cũng bất ngờ lắm nhưng bác sĩ đã khẩn định con đã có mang

Bình nhìn bà tai ù đi mắt mờ lại khóe măt cay cay cậu rưng rưng rồi cảm xúc vỡ òa đến cậu nhìn xuống bụng mình rồi khóc nấc lên bà vội lấy khăn lau nước mắt rồi an ủi cậu khuyên cậu đừng nên khóc sẽ ảnh hưởng đến đứa bé một lúc sau ổn định được cảm xúc cậu mới hỏi bà

T.Bình: bác sĩ bảo con của con bao nhiêu tuần rồi mẹ

Mẹ: 2 tuần rồi con ạ, mà con dạo này có dấu hiệu gì không

T.Bình: nhiều lúc chống mặt như thiếu máu, buồn nôn, với hay mệt mỏi muốn ngủ lắm mẹ ạ

Mẹ: *cười* mẹ biết rồi để mẹ xuống hâm lại đồ ăn rồi mang lên cho con

Bình gật đầu, đợi bà ra khỏi phòng cậu cúi xuống vuốt ve bụng của mình, rồi nhìn về nơi nào đó cậu bật cười thì thầm nói 1 câu vô nghĩa. Một lúc sau bà mang đồ tẩm bổ cho cậu ăn ôi trời nhiều quá cậu ăn không hết nhưng vì bị ép buộc phải ăn hết thêm ly sữa nữa

T.Bình: ăn kiểu này ba không biết con bổ không chứ ba sắp lăn được rồi con ạ

Mẹ: *cốc đầu cậu* cái thằng này mau nằm xuống ngủ đi

Mẹ: để cháu mẹ được nghỉ ngơi khỏe mạnh

Cậu nằm xuống ngủ bà cũng đi ra ngoài cho cậu nghỉ ngơi, vừa đóng cửa điện thoại bà đã reo lên

Mẹ: alo ai đấy

Oanh: con Oanh đây cô, cô về lại nhà Bù Việt Anh nó sốt cao quá

Mẹ: được rồi để cô chạy qua liền

__________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip