chap 28 năn nỉ
__________
Bà chạy tới hối hả lên lầu vào phòng anh. Thấy anh nằm trên giường trên trán có cái khăn trắng chườm lên chăn đắp tới cổ để giữ ấm, môi anh trắng bệch. Mồ hôi tuông như tắm mà anh lại run run
Mẹ: Oanh thằng Việt Anh sao rồi con
Oanh: dạ Việt Anh chỉ bị sốt cao thôi ạ 39°
Oanh: chẳng hiểu thằng bé bị gì, lúc con về trời tạnh thấy nó ngất ở bên lề đường
Oanh: con hỏi mọi người bảo là nó ở đó từ lúc bắt đầu mưa đến tạnh
Mẹ: cô biết rồi cảm ơn con đã đưa con cô vào nhà rồi chăm nó
Oanh: cũng may anh hai con đưa con về sẵn thay đồ cho Việt Anh
Oanh: à con có nấu cháo ở dưới nhà í ạ tí em nó tỉnh cô nhớ lấy cho em nó ăn
Oanh nói xong cũng về nhà, bà ở lại lo cho anh, đi lấy cái khăn thấm mồ hôi cho Việt Anh. Ai bảo bà không thương con chứ, chỉ là tính cách mỗi người khác nhau bắt buộc bà phải đối đãi khác nhau thôi
V.Anh: B..Bình hức...về với tao hic
V.Anh: m..mẹ hức trả Bình cho con hức~mày không được bỏ tao Bìnhhhh
Anh sốt cao đến mức sắp bị mê sảng luôn rồi, bà đi lấy thao nước ấm khác lau người cho anh thay cả cái khăn trên trán bà lo cho anh cũng có chút lo cho Bình ở nhà nữa, đợi thêm 1 tiếng cuối cùng anh cũng mơ màng mở mắt
V.Anh: m..mẹ về đây...Bình đâu, con phải..sang phòng tìm nó
Anh vui khi thấy bà đứng trước mặt ngỡ là cậu cũng sẽ về cùng, kéo cái chăn ra bỏ chân xuống chuẩn bị đi tìm cậu thì bà đã lên tiếng
Mẹ: con đừng có ý nghĩ đó nữa!! Bình sẽ không gặp con nữa đâu
Nụ cười trên mặt anh bỗng dập tắt anh nhìn bà như không tin
V.Anh: m..mẹ nói ngạt con..hức trả nó về cho con đi hic
Mẹ: *tát anh* con tỉnh lại cho mẹ đi, con đừng làm khổ thằng bé nữa có được không
Mẹ: mẹ xin con đấy để cho thằng bé yên đi, mẹ qua chỉ để lo cho con
Mẹ: nể tình con bị sốt mẹ không xử phạt
Mẹ: giờ con cũng hạ sốt rồi mẹ đi về, cháo chị Oanh nấu cho con mẹ hâm rồi đói cứ lấy ăn
Anh từ nãy giờ chỉ nhắm mắt mà khóc, chẳng muốn nghe thêm bất cứ gì từ bà nữa.
V.Anh: *đập đồ* Không Thể..hức, Bằng Mọi Giá Tao Phải Cướp Được Mày
(Cướp nha đừng có bà nào đọc nhầm thành Cưới😂🤣)
Anh ngồi bệch xuống nền ôm mặt khóc
7h
Buổi sáng trong lành ở nhà mẹ, thật yên bình làm sao, không ai đánh đập, không ai quấy rôi, không ai kêu réo giấc ngủ ngon nhất từ nhỏ đến lớn của cậu vệ sinh xong cậu kéo ghế lại cửa sổ ngắm cái phong cảnh cây lá hoa cỏ trong lành nắng chiếu rọi ấm áp tiếng chim hót nghe yêu đời hẳn
Mẹ: *bưng đồ ăn* nào nào vào đây
T.Bình: *quay lại* mẹ để con bưng cho
Bà đặt đồ ăn lên bà kéo cậu lại ghế ngồi
Mẹ: con có phơi nắng í phơi 5-10 phút thôi, mặc thêm áo ấm vào gió ở ngoài độc lắm
Mẹ: bé của mẹ mà có gì mẹ xử phạt con
T.Bình: nóng lắm! Con biết rồi ạ món gì thế mẹ
Mẹ: cháo bí đỏ với thịt bâm đấy! Đợi hết hôm nay mai mẹ đi mua mấy món nữa về cho con
Mẹ: bầu bì thì phải tẩm bổ con gầy lắm đấy nhá ráng ăn lên con
T.Bình: mẹ hic mẹ chăm con kĩ thế con ú lên thì làm sao
Mẹ: trời trời con ú lên cháu mẹ mạnh khỏe chứ sao
cậu vẫn ráng ăn cho hết chứ bỏ là không được rồi, để ly sữa với ít thuốc dưỡng thai lúc tối bà có đi lấy. Cậu chỉ ở nhà nằm xem tivi rồi đi tới đi lui tập thể dục thôi cuộc sống an nhàn như thế thôi chỉ 2 mẹ con là vui rồi
2 hôm sau
Tình trạng sức khỏe của cậu cũng đã ổn định, da vẻ hồng hào ra tươi tắn hơn trời ạ chỉ mới về đây được 3-4 ngày thôi cậu đã tăng 7kg. Ở với anh cậu chưa bao giờ tăng cân nhiều như thế 1,5 kg tăng lên là cao còn lại toàn giảm và giảm thôi
T.Bình: huhu mẹ ơi cứu bé😭
Mẹ: sao thế con..
Bình chỉ lên cái cân 64kg, bà vui lắm chứ cười hả hê
Mẹ: đấy về đây mẹ vỗ béo chứ để con ở với thằng Việt Anh không biết cháu mẹ ra sao nữa
T.Bình: dỗi!! huhu như heo luôn rồi bụng con nhô lên rõ hẳn rồi mẹ ạ
Mẹ: rồi rồi thương thương lại ghế ngồi đi mẹ ra ngoài mua đồ
Bà cúi xuống vén áo cậu lên xoa xoa cái bụng cậu quả thật đã nhô lên rồi
Mẹ: cháu của bà ngoan nha ở nhà với ba Bình tí bà nội về chăm mẹ concháu
T.Bình: tuân lệnh mẹ ạ hihi mẹ đi cẩn thận
Mẹ: được rồi để mẹ khóa cửa
Bà đi ra mua ít đồ ăn để nấu cho chiều nay với ít đồ ăn vặt tốt cho "Chàng Bầu" đang nhìn xem còn quên gì không thì có bàn tay vịn lên vai bà theo phản xạ bà tát cho tên đấy 1 phát
V.Anh: a đau!!! Sau mẹ đánh con
Mẹ: ai mượn trốn sau lưng mẹ
V.Anh: có đau cái này là tạo mối quan hệ thân thiết thôi
Mẹ: *sờ trán anh* con có bị gì không hay từ bữa sốt đến giờ đầu vẫn còn ấm
V.Anh: không có!! Thằng Bình đây mẹ!!!
Mẹ: à ra là tìm tận đây để gặp Bình
V.Anh: con năn nỉ mẹ cho con gặp nó có được không
Bà quát anh một trận giữa đường nhưng vì trưa nên ít người qua lại cũng đỡ không bị quê bà ra lệnh cho Duy tiến lại
Mẹ: đánh đi! Đánh cho nó tỉnh
Mẹ: mẹ bảo rồi từ đây về sau cho dù nhìn bóng lưng mẹ cũng chẳng cho
Mẹ: hậu quả của việc cãi là bị đánh con hiểu mà_cười
Duy đi lại nắm lấy anh mà đánh, đấm vào bụng mấy cái rồi đến tát lên mặt...anh chẳng dám phản khán
V.Anh: kh..khụ m..mẹ nỡ l..lòng vậy ư..khụ..khụ
Mẹ: đừng đánh lên mặt...
Bà chẳng muốn nhìn nữa...quay lưng đi về nhà, bà đau lắm nhưng phải làm như thế anh mới có thể buông tha cho cậu được...
___________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip