chap 29 lo

___________

Đứng trước cửa không vội vào đưa mắt nhìn lên trời, bà nhắm đôi mắt lại để 2 dòng nước mắt rơi xuống má, lấy chiếc khăn từ túi ra bà lau đi những giọt nước mắt thương xót. Song, mới vào nhà

Cạch

T.Bình: *nhìn ra cửa* mẹ về rồi, mẹ ơi bé đói 🥺

Mẹ: rồi để mẹ đi nấu đồ ăn mang ra cho con à con ăn trái cây không

T.Bình: *cười* có cherry không mẹ

Mẹ: con nghĩ sao món trái cây con mẹ thích, tốt cho thai nhi mà mẹ không mua

Mẹ: có cherry, việt quất, cam, táo à có bơ nữa tí mẹ làm bơ dầm cho con nhá

T.Bình: hihi dạ! Trái cây với bơ dầm đủ rồi mẹ ạ mấy món chính để đấy con ăn sau

Mẹ: thế con ngồi đây xem tivi tiếp đi để mẹ vào trong

Bình cười hạnh phúc rồi gật đầu, cảm ơn trời phật khi đã cho cậu làm con của một người mẹ tâm lí tuyệt vời như bà tuy cậu chẳng là con ruột, cậu cũng muốn phụ bà lắm. Thế nhưng bà lại không cho sợ ảnh hưởng đến em bé trong bụng cậu, cậu không biết phụ nữ 2 tuần đầu này đã có dấu hiệu chưa chứ sao cậu lại có đầy đủ các dấu hiệu, rồi đến bụng nữa cảm giác nó nặng cực kì

Một lúc sau bà mang ra 1 đĩa trái cây cho cậu, kèm theo là một ly bơ dầm đầy ụ

T.Bình: nhiều thế, sao bé ăn hết đây trái cây thôi sao mẹ cho nhiều thế 😭

Mẹ: ráng đi con vì cháu cưng của mẹ

T.Bình: trời ơi! Cứu bé chuyến này, bé sắp lăn được rồi, không biết dinh dưỡng cho con xong

T.Bình: sinh con ra rồi ba có sụt cân nổi với bà không nữa

Bà khoái chí cười muốn xỉu với đứa con này thiệt là, bà để cậu ăn tay vừa vuốt lưng, vuốt tóc, vuốt bụng cậu ăn nãy giờ mà cái đĩa trái cây có mới hao hụt 1 lổ nhỏ thôi chán chẳng muốn nói

T.Bình: à mẹ mẹ_cầm cherry lên

Mẹ: sao thế con

T.Bình: *đút cho bà* mẹ con con hỏi

Bà cẩn thận nhai xong nhổ hạt vào sọt rác rồi nhìn cậu

Mẹ: sao thế con cứ nói đi

T.Bình: lúc mang thai anh hai, 2 tuần đầu mẹ có cảm giác gì không ạ

Mẹ: chỉ là hơi buồn nôn thôi, phải đợi 4 tuần mẹ mới có cảm giác mang rồi đi khám

T.Bình: lạ quá! Con chỉ mới có 2 tuần thôi nhưng ăn mau đói, bụng lại nặng hơn những bà bầu khác

T.Bình: có đủ chịu chứng...kì lắm mẹ ạ

Bà nhìn cậu đứng hình một lúc...nhìn xuống chiếc bụng này. Quả thật dù bà có chăm kĩ đến mức nào cũng không thể làm cái bụng cậu nhô lên như phụ nữ mang bầu 1 tháng được, suy nghĩ một lúc bà mới nói

Mẹ: chẳng lẻ là sinh đôi...

T.Bình: sao mẹ lại nghĩ là sinh đôi ạ

Mẹ: mẹ có bà bạn bên Úc lúc trước sống ở đây bả cũng có đủ dấu hiệu như con

Mẹ: 3 tuần đầu bụng bả cũng to lắm, tưởng là chăm kĩ nhưng mà vài tháng

Mẹ: bụng to thấy rõ to hơn cả bụng mẹ, chồng bả lo nên đưa đi siêu âm bác sĩ bảo là sinh đôi

T.Bình: ý mẹ là...con cũng có khả năng sinh đôi ạ

Mẹ: *gật đầu* đợi khoảng 18 tuần hay 22 tuần mẹ đưa con đi siêu âm là rõ

Cậu hơi sợ nhìn xuống bụng mình, mang một thôi đã cực rồi này lại mang đôi liệu cậu có sao không chứ, nhìn mặt cậu lo lắng bà an ủi rồi cho cậu nằm xuống ngủ để không nghĩ nhiều nữa chỉnh lại điều hòa bà đắp cái chăn tới bụng cậu rồi đi ra ngoài. Lúc đầu dự tính là cậu ăn xong sẽ ngã lưng xuống sofa mà ngủ nhưng bà không cho sợ cậu lăn quá té xuống giường

Ra cái bàn ở sân trước bà ngồi xuống suy nghĩ về việc gì đấy bỗng Duy ở ngoài đi vào tay còn kéo cả anh đã ngất. Ngước lên nhìn bộ dạng của con trai bà như thế này khóe mắt bà cay cay

Mẹ: tôi bảo cậu không đánh lên mặt cậu chủ nhỏ rồi mà sao mặt lại bần tím thế này

Mẹ: còn sưng với máu ở miệng là sau

Duy: "................."

Bà hỏi rội Duy nhưng ổng chẳng dám nói gì hết bà tất bật lấy dụng cụ và cái túi chườm lạnh(đá) chườm lên mặt anh cho đỡ sưng, bà chạy vào trong nhà lấy quả trứng gà bỏ vào cái khăn đi ra lăn trên những vết bầm ở mặt và tay cho anh

Duy chỉ nhìn anh không nói gì được, lần trước đánh anh là do anh bị té nên tay chân bủn rủn do té, còn lầm này thì anh ổn nhưng lại không khản kháng, đâu phải Duy chưa thấy Việt Anh đánh người khác là tàn bạo cỡ nào, anh mà đánh không chết cũng lay hàm tiền đạo(hàm răng trước) hay trước sau gì người đó cũng ôm cái đầu máu thôi

Mẹ: Duy!! DUY!

Duy: dạ bà chủ gọi tôi

Mẹ: cậu đưa Việt Anh về nhà đi, tôi xử lí vết thương rồi

Bỗng bàn tay nắm lấy cánh tay bà, làm bà giật mình định tát thêm phát nữa nhưng anh chặn lại kịp, anh nhìn bà

V.Anh: mẹ cho con gặp Bình một lúc được không🥺hay trả nó về với con đi

Mẹ: trả!?? Con của mẹ mắc gì mẹ trả cho con, mẹ nói rồi đi về

Mẹ: Bình không bao giờ chịu gặp con đâu đừng mơ

V.Anh: một chút thôi mà mẹ, chút xíu thôi

Mẹ: không! Bố con có cầu xin hay ai đi nữa mẹ cũng chẳng cho con gặp 1 giây nữa nên đi về ngay cho mẹ

Đôi mắt anh híp lại rưng rưng nhìn bà người ta nhớ xin gặp có tí cũng không cho, ai mượn có không giữ mất lại chạy tìm thấy cực khổ không Bùi Đoàn Trò Đùa😀muốn oánh dễ sợ hà thiệt chứ

____________

Po_0504 quá bốt lột sức lao động của tác giả

Tôy thương các bác hôy thức từ 4h sáng để soạn đóa

18h48

( Dư còn 2p tranh thủ up )

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip