chap 37 kết thúc!

____________

Xe cấp cứu đến anh bế cậu lên xe đám đông cũng tránh sang một bên để tiện cho việc anh bế cậu. Tiếng xe cấp cứu gấp gáp với tiếng còi inh ỏi phát ra để mọi người nhường đường trong suốt đường đi anh chỉ biết khóc và xin lỗi cậu, bà thì ngất Cương thì khóc đến mức tâm trí lẫn lộn vô hồn. Cậu thì chỉ thoi thốp nằm im lìm, các y tá ra sức khuyên người nhà giữ bình tĩnh nhưng sao có thể bình tĩnh nổi chứ

Chiếc xe cấp cứu vừa chạy vào cổng bệnh viện. Các y bác sĩ nhanh chống chạy ra đưa cậu vào phòng cấp cứu, anh chỉ có thể ngồi ở ghế để chờ. Quyết hay tin cũng chạy đến Cương vừa thấy Quyết đã òa khóc nức nở ôm chầm lấy Quyết

D.Cương: anh ơi...hức a..anh Bình hức~

X.Quyết: không sao..nín có anh ở đây rồi ngoan...

Cương cứ òa khóc ôm lấy Quyết cậu khóc như chưa bao giờ được khóc nước mắt kiềm nén từ nãy đến giờ mới có chỗ dựa vững chắc để nó tuông trào. Sau 30 phút bà cũng tỉnh, vị bác sĩ từ bên trong bước ra ngoài vẻ mặt tiếc nuối nhìn những người họ

Bác sĩ: chúng tôi đã cố gắng hết sức rất tiếc..chỉ có thể giữ lại được bé trai...

Bác sĩ: bé gái trong bụng...đã không qua khỏi..tôi cần một người nhà hiện tại còn bình tĩnh

Bác sĩ: đi theo y tá để làm thủ tục giấy tờ tiến hành...đưa bé trai ra ngoài

Mẹ: l..là sao bác sĩ

Bác sĩ: tình hình cậu ấy không được khả quan nên chúng tôi quyết định

Bác sĩ: mổ..để lấy bé trai ra...nếu không bé sẽ bị ngạt thở và sẩy mất

X.Quyết: để tôi làm thủ tục cho...mọi người ở đây đi

Từ nãy giờ Anh như chết lặng ngã ra ghế...chuyện gì vừa xảy ra thế này con của anh...không thể nào. Gia đình anh còn chưa đoàn tụ, mà giờ lại mất đi 1 thành viên là sao chứ...Quyết nhanh chống đã làm xong thủ tục. Việc bây giờ, các y bác sĩ đang tiến hành phẩu thuật, bên ngoài này mọi người rất sốt ruột không biết chuyện ở trong đó sẽ ra thế nào.

Sau một khoảng thời gian dài đằng đẳng, gần 2 tiếng thì mọi người cũng đã nghe tiếng khóc, một thiên thần, một sinh linh nhỏ đã được chào đời, chào mừng con đã bình an ra đời. Cũng là vị bác sĩ lúc nãy bước ra phía sau cô y tá đẩy con trai của anh ra ngoài, mọi người chỉ có thể nhìn sơ thôi

Bác sĩ: ca mổ thành công bé trai cũng đã được chào đời an toàn...

V.Anh: còn em ấy thì sao bác sĩ...anh nói nhanh đi

Bác sĩ: ....cậu ấy vì mất máu quá nhiều..và còn phẩu thuật nữa...

Bác sĩ: băng huyết vỡ...vì mất máu cậu ấy đã không qua khỏi

V.Anh: mấy người đang làm cái trò gì vậy hả hức_nắm cổ áo Bác sĩ

V.Anh: chẳng phải các người là Bác sĩ giỏi sao tại sao chứ hức hức

V.Anh: con gái tôi các người không giữ được...vợ tôi...hic

Bà nghe đến từ vợ phát ra từ miệng anh, giận đến mức không kiềm chế nổi bà tát thẳng vào mặt anh

Mẹ: vợ..mày lấy cái tư cách gì gọi Bình con tao là vợ

Mẹ: chính mày hại cuộc đời con tao là mày tại mày mà cháu tao không được chào đời

Mẹ: vì mày mà con tao mất...hức *nắm tóc anh* trả con trả cháu tao lại đây

Mẹ: mày không phải con tao...mày...

D.Cương: không phải hức Bác, hức bình tĩnh là lỗi của con là do con đi mua nước

D.Cương: nên anh Bình..hức là lỗi của con đáng ra con không nên để anh Bình 1 mình hic Bác đánh con đi đừng đánh Việt Anh

X.Quyết: không phải lỗi của em...lỗi là do con kêu cậu ấy đi dạo phố

X.Quyết: Bác đừng đánh Cương cũng đừng chửi V.Anh nữa hic

Bà dừng lại mọi hành động ngồi xuống ôm lấy cả 3 người mà khóc, Bác sĩ cũng không muốn phiền đến mọi người xung quanh nên đành bảo họ đừng khóc rồi ra sức an ủi

Bác sĩ: chúng tôi thật sự rất chia buồn cùng gia đình, mong mọi người nén đau khổ và bi thương

Bác sĩ: để cậu ấy và bé gái ra đi thanh thãn_cúi người

(Chỉ là truyện thôi ko có tính trù ẻo gì)


Sau khi em bé được mang đi và chăm sóc, cậu được đưa đi mai tán cả nhà cũng được vào trong thăm bé....bà là người bế đầu tiên rồi tới anh

Mẹ: cháu của bà kháo khỉnh quá! Bà đặt tên cho ha

Mẹ: con từ giờ sẽ tên Bùi Hoàng Hải Minh sau này lớn lên hãy thật Huy Hoàng và Thông Minh sáng suốt bình an con nhé

Mẹ: đừng ngu muội như bố con...

Sau khi thăm xong bé con cũng được đưa về nhà, bà ẩm bé lên căn phòng đầy kỉ niệm của bà và cậu bỗng bà khóc như đứa trẻ, ôm lấy cái gối bà tặng mà cậu rất thích

Mẹ: hức..ba con chê chỉ có cháu gái bà đi chưa đủ đau sao...lại còn đi theo nữa chứ...ức hic

Bà thì khóc anh thì đến bên cạnh nắm mồ của cậu, anh ôm lấy nắm mồ mới đắp, nước mắt lăn dài trên đôi gò má

V.Anh: anh xin lỗi khi không trân trọng em hức..để mọi chuyện thành ra như thế này hic

V.Anh: anh thật sự rất ân hận hức...em quay lại với anh được không...ông trời ơiiii sao ông lại bất công với con như thế hic

V.Anh: *sờ lấy đám mồ nhỏ bên cạnh* ông cướp con gái bé bỏng của con chưa đủ à sao lại cướp mất người con yêu như thế hức

V.Anh: AAAAAAAAAAAA rốt cuộc ông có mắt không hả hức hức hức

----------------

D.Cương: .......anh...

X.Quyết: sao em..

D.Cương: trải qua chuyện lần này...anh còn muốn có con không

X.Quyết: không..anh thà không có con tuy đau nhưng anh không muốn mất đi em

X.Quyết: chỉ cần có em bên cạnh...thì của đời anh đã rất vui rồi

D.Cương: sao thế...!??không có con buồn lắm

X.Quyết: đối với anh không buồn anh thà không có con còn hơn mất đi em

X.Quyết: vốn cơ thể em rất yếu nếu vỡ băng huyết anh...sẽ rất hối hận

Duy Cương lau nước mắt trên khóe mi của Quyết

D.Cương: có lẻ..em đã yêu anh mất rồi

X.Quyết: hửm!??ý em là sao..?

D.Cương: không em bảo là em yêu anh nhiều quá thôi....

Tình yêu là thứ không trân trọng đến khi mất đi người hốt tiếc lại chính là ta, tình yêu chưa kịp chớm nở đã phải tàn nhanh tại sao phải cố chấp tin tưởng quá khứ chối bỏ hiện tại...tại sau phải tin quá khứ mà ta lại vụt mất nhau như thế...

_____________

Kết ngược rồi ngọt là xưa òi nay SE cho hấp dẫn :))

(1376 từ)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip