phiên ngoại
______________
Rất nhiều năm sau đó anh ngày nào cũng đến bên cạnh nắm mồ của cậu, oán trách bản thân và ôn lại những kỉ niệm anh cười cho bản thân mình. Anh hận bản thân phải chi lúc đó nhận ra tình cảm anh dành cho cậu nó to lớn thế nào, trân quý cậu hơn thì bây giờ gia đình anh đã được đoàn tụ và hạnh phúc bên nhau rồi. Nếu còn 1 phần hồn nào đó của cậu vẫn còn xung quanh đây, thì cho anh hỏi cậu có thật sự yêu anh không, nếu yêu anh sao lại bỏ anh trên cõi đời cô độc này chịu bao nhiêu tiếng tâm tội lỗi mà mình gây ra
Hôm nay tròn 5 năm cậu xa anh rồi, vẫn như thường lệ năm nay anh vẫn đến chỗ ngồi bên cạnh ngôi mộ nhỏ và ngôi mộ lớn của người anh yêu
V.Anh: anh đến thăm em và con gái nè.. hôm nay tròn 5 năm em và con xa anh rồi
V.Anh: em biết không hôm nay mẹ nấu nhiều món em thích lắm...anh có mua hoa em thích đây
V.Anh: em yêu anh thì chờ anh nhé...đợi con trai mình lớn thêm tí nữa..anh sẽ đi theo em
Bỗng có một đôi bàn tay đặt lên vai anh, anh quay lại nhìn cau mài lại để nhìn rõ gương mặt của người đấy
V.Anh: ông là....
Bác sĩ: tôi là vị bác sĩ năm đó cứu con trai của cậu anh đây trông anh khác quá nhỉ
V.Anh: *cười* ông đến đây làm gì người thân ông ở đây à
Bác sĩ: lẽ ra tôi nên đến đây sớm hơn...tôi rất xin lỗi cậu
Bác sĩ: năm đó không phải tôi không cứu được cậu ấy...
Việt Anh nhìn vị Bác sĩ già có phần khó hiểu anh liền hỏi
V.Anh: vậy tại sao lại không cứu chẳng lẽ hôm đấy chúng tôi đưa cho ông quá ít tiền
Bác sĩ: haha đúng là tuổi trẻ...không phải vì tiền...mà vì cậu ấy
Bác sĩ: năm đó cậu ấy vẫn cón khả năng cứu sống được chúng tôi có thể cầm máu băng huyết
Bác sĩ: nhưng cậu ấy lại mỉm cười và nói với chúng tôi...có cầm cũng vô ít
Bác sĩ: cậu ấy có tâm nguyện cuối muốn nói với cậu
Viễn cảnh năm đó
T.Bình: ...B..Bác sĩ..ông..ông hãy trao..đứa bé lại...cho mẹ tôi
Bác sĩ: chúng tôi sẽ làm cậu yên tâm để chúng tôi cầm máu
T.Bình: *lắc đầu*..t..tôi không ổn rồi...hự..ông nói với anh ấy rằng hự
T.Bình: cố giữ sức khỏe..khụ..sống thật tốt..đ..để lo cho con trai tôi và mẹ..
T.Bình: tôi và con gái s...sẽ nhớ anh ấy lắm.. hai chúng tôi đi trước sẽ phù cho...anh..
Bác sĩ: chúng tôi là Bác sĩ chúng tôi có trách nhiệm cứu sống cậu thế nên
Bác sĩ: cậu phải phối hợp với chúng tôi để có thể cứu lấy mạng sống của mình và tự mình nói điều đó
Khép lại viễn cảnh
V.Anh: ...tiếp theo sau đó là sao...
Từ nãy đến giờ anh chăm chú lắng nghe từng chi tiết rất mong là...vị Bác sĩ ấy sẽ nói cứu sống được cậu những năm quá, cái chết giả của cậu là che giấu nhưng...điều anh kì vọng nhất lại bị phá vỡ vị Bác sĩ từ tốn nói tiếp
Bác sĩ: cậu ấy nhân lúc tôi và các y tá không chú ý mà rút óng máu đang truyền vào
Bác sĩ: vì quá hoảng chúng tôi...đã không cứu sống được cậu ấy
Bác sĩ: vì mang danh tiếng là 1 bác sĩ giỏi mà không cứu được bệnh nhân của mình.
Bác sĩ: tôi đành bỏ đi biệt tâm...cái chết của cậu ấy làm nên nổi ám ảnh của cuộc đời Bác sĩ như tôi
Bác sĩ: cậu ấy rất kì vọng vào cậu...chết chưa phải là hết hãy sống tốt để cậu ấy an tâm hơn mà siêu thoát
Vị bác sĩ già vỗ vỗ lên lưng anh rồi cười lớn, ông ấy bước đi ra phía cổng nghĩa trang. Anh vẫn ngồi đó nghĩ rất nhiều vì những chuyện mà ông Bác sĩ kia đã nói...
Cắt cắt cắt
Đạo diễn: phân cảnh này xong rồi nghỉ ngơi nhé các diễn viên của tôi..
Đạo diễn: này là phân cảnh cuối rồi các cậu đã làm rất tốt
D.Cương: hihi cảm ơn đạo diễn đã khen, cảm ơn ông đã mời chúng tôi đến với vai diễn này
Đạo diễn: có gì đâu...mà tôi cũng nể 2 diễn viên chính là cậu Việt Anh và Thanh Bình
Đạo diễn: nhất là Thanh Bình nhé, vai diễn của cậu đã cướp đi bao nhiêu nước mắt của khán giả
T.Bình: dạ em cảm ơn đạo diễn đã khen
Đoàn phim dẹp dọn máy móc xong thì về xe của đoàn để về nhà, về đến nơi anh xách hành lí của cả 2 vào nhà để gọn qua 1 góc anh thở phù nhẹ nhỏm
V.Anh: cuối cùng cũng quay xong...bé đói chưa anh đi mua đồ ăn cho bé
T.Bình: em chưa mà anh ơi...
V.Anh: sao thế em
T.Bình: lỡ như chuyện tình của chúng ta cũng...
V.Anh: không thể nào đâu...chỉ là vai diễn thôi anh yêu bé của anh lắm_ôm cậu
V.Anh: dù cho dư luận hay có ra sao đi nữa anh vẫn sẽ luôn bảo vệ em bé của anh_hôn lên trán cậu
V.Anh: vậy nên em bé ngoan không nghĩ linh tinh nè để anh đi mua đồ ăn về
T.Bình: dạ anh hihi cho bé ôm một xíu nữa.._ôm anh
Họ yêu nhau đã được 3 năm rồi ai cũng phải khăm phục họ, họ dám đối đầu với miệng lưỡi của xã hội ngoài kia mà đến với nhau. Yêu nhau thật lòng họ biết cách trân trọng nhau..nhưng có điều ba mẹ anh ở bên Úc vẫn chưa biết tin 2 người quen nhau...chỉ còn 2 tuần nữa thôi 2 ông bà sẽ bay về nước thăm con trai
_____________
Quay xe nè được chưa, ngọt như thế đủ chưa🧐
Đụng bé mầm mấy người có tí thôi đòi chém giết quăng ném tôy tồi
Ai đọc truyện của ông Po thì tag tôi vào đc ko sao tôi ko thấy truyện của ổng
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip