Chap 1 dỗi bé à

_____________

Chắc hẳn sẽ có nhiều người biết đến chúng tôi, qua một bộ phim đã lấy đi nước mắt của mọi người. Thật ra chúng tôi yêu nhau thật, và bên nhau cũng đã được 3 năm cấp 3 và 4 năm đại học, tổng cộng là 7 năm. Có thể nói 7 năm không ngắn cũng không dài, nhưng đó là thanh xuân là tất cả những gì chúng tôi xây dựng nên, cũng đã gặp nhiều khó khăn nhưng chúng tôi đã cố vượt qua và...khó khăn cuối cùng này đó là ra mắt bố mẹ anh. Tôi thật sự rất sợ! Bố mẹ anh sẽ cấm chúng tôi quen nhau...vâng bố mẹ của anh chưa biết chúng tôi bên nhau và 2 Bác ấy vẫn kì vọng vào anh rất nhiều, điều này làm tôi suy nghĩ khá lâu

À chắc mọi người cũng thắc mắc tại sao chúng tôi lại ở chung mà bố mẹ anh không biết, tôi và anh cùng quê với nhau gặp nhau 3 năm cấp 3 và yêu nhau lúc đấy tôi còn ở với bố mẹ tôi anh ấy ở với dì của anh ấy, lí do bố mẹ anh ấy ở nước ngoài cụ thể là ở Úc (tôi ấn tượng nước Úc thôi chứ thật ra thích nước Nhật và muốn học tiếng Trung :))  ). Năm học xong cấp 3, 2 người bọn tôi quyết định sẽ bay ra Hà Nội học đại học và ở cùng nhau.

Vẫn như những buổi sáng bình thường anh ấy luôn là người dậy trước chuẩn bị bữa sáng cho tôi, thú thật lúc đầu anh nấu ăn tệ lắm món mặn, món cay, món ngọt nhưng vì thương tôi anh phải học thêm khóa nấu ăn từ dì của mình và cả trên mạng nữa vì dì của anh nấu ăn rất ngon.

V.Anh: ỏh bé dậy sớm thế, đi vệ sinh rồi ăn sáng anh nấu xong rồi

T.Bình: oáp~ vâng_gật gật

Nhìn cái bộ dạng muốn ngủ thêm của cậu, đang lề mề trèo xuống giường anh ngán ngẫm đi lại bế thẳng cậu lên

T.Bình: áh~ anh làm gì thế *ngại* thả em xuống_vỗ vỗ lưng anh

V.Anh: ngoan để anh bế đi cho nhanh cãi nữa đè đ.ụ luôn giờ

T.Bình: ơ anh nói linh tinh gì thế_đỏ mặt

Ưi là trừi nói linh ta linh tinh gì thế này, có lẽ anh đóng phim riết rồi nhiễm vai diễn luôn rồi. Trả Bùi Đường Vinh Quang ủa lộn Bùi Hoàng Việt Anh của bé Bình lại đây đi ông này là ai thế này hỏng có quen

V.Anh: bé nhìn gì thế mau vệ sinh cá nhân đi

T.Bình: anh ở đây sao em vệ sinh cá nhân được

V.Anh: thì có sao đâu

T.Bình: cái anh này, anh không ra thật à_ngại đỏ cả mặt

Anh đi lại ôm lấy cậu dụi dụi mặt mình vào tóc cậu hít lấy mùi thơm. Rồi tự mình vệ sinh cho cậu luôn đợi cậu chắc đồ ăn nguội luôn quá. Vệ sinh thơm tho rồi anh đè cậu ra hôn lấy hôn để đôi môi của cậu mút đến sưng lên rồi mới hài lòng thả ra mặc dù cậu đã đẩy anh nhưng cũng không đẩy được

T.Bình: *đánh lên vai anh* cái anh này...đau môi em😭

V.Anh: anh vừa ăn kẹo chua xong môi em ngọt quá hết chua rồi nè

Anh lãng tránh câu nói của cậu nhanh đẩy cậu xuống dưới mà ăn sáng, trong lúc cả hai ăn sáng cậu có ngước lên hỏi anh

T.Bình: anh ơi! 2 tuần nữa bố mẹ anh về hả

V.Anh: đúng rồi sẵn ra mắt em với bố mẹ luôn

T.Bình: *giật mình* k..không...khụ ..khụ vội quá_sặc

Việt Anh ngưng lại đứng lên lấy khăn giấy lau cho cậu xong ân cần vuốt vuốt ngực cậu để cậu đỡ hơn tí, đợi cậu khỏi rồi anh mới nói tiếp

V.Anh: sao thế!! Ra mắt bố mẹ để chúng ta được lấy nhau

T.Bình: không không...không được nhanh quá rồi

Việt Anh phụng phịu giận dỗi không nói gì nữa im lặng ăn tiếp, cậu nhìn sắc thái của anh thì cũng biết. Nhưng quá nhanh phải cần cho cậu thêm thời gian thích ứng với bố mẹ anh và tìm hiểu rõ hơn về 2 người họ chứ cứ thế mà ra mắt thì sao mà được chứ

T.Bình: anh à~ em xin lỗi mà 🥺

Cậu kéo kéo lay lay tay anh để xin lỗi nhưng mà anh không quan tâm tí nào cả cứ ăn xong rồi mới nhìn cậu, cậu đang cụp tai cúi đầu chờ đón cơn thịnh nộ quát mắng từ anh nhưng không anh chỉ lấy lại phần thức ăn của cậu

V.Anh: nhanh ăn anh còn rửa bát, đây anh đút

Cậu không nói gì thêm nữa ngoan ngoãn để anh đút, lâu lâu có đưa đôi mắt long lanh để nhìn anh mong có sự tha thứ anh vẫn không quan tâm gì lắm cứ đút cho cậu ăn xong bế cậu ra ghế mở tivi lên để cậu ở đó xem anh đi vào trong rửa bát, rửa xong anh lấy hộp sữa với gọt ít hoa quả mang ra đặt lên bàn cắm ống hút vào hộp sữa rồi đưa cho cậu

V.Anh: nè uống đi

T.Bình: anh dỗi bé à, thôi mà cho em xin lỗi đi mà 🥺

_____________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip