_____________
Đêm cả hai đang nằm kế nhau nói thẳng ra là nằm ôm lấy nhau mà ngủ cậu nằm ngửa anh nằm nghiêng ôm lấy cậu vào lòng tay trái của cậu đặt lên người anh cậu nằm đó nghĩ nếu như cuộc đời của anh nếu không có cậu liệu có tốt hơn không?? Liệu lúc đó mẹ anh và anh có phải có xử vì cậu có phải cãi nhau vì chuyện tình yêu của hai người không. Vì cậu bước vào cuộc đời anh để cả hai được hạnh phúc nhưng...tình yêu của người đồng giới liệu sẽ được ủng hộ ư, tất cả điều do cậu chính cậu đã xuất hiện và làm đảo lộn của sống của anh lên, cậu không phải hạng mặt dày bám víu lấy anh không ngưng...cậu rất muốn buông bỏ nhưng vì anh luôn ở bên cạnh an ủi cậu mới có đủ mạnh mẽ ở lại bên anh cậu đã suy nghĩ đến ý định bỏ anh nhưng không thể...vì tình yêu của cậu dành riêng cho anh quá lớn
Hồi ức ở viện
Trong lúc đợi anh đi mua đồ ăn bác sĩ đi lên khám cho và kê thuốc cho cậu trước. "Cạch" tiếng cửa mở bác sĩ thấy cậu đang nhìn vào cái tay đang được truyền nước biển và máu gương mặt có chút buồn
Bác sĩ (Quang): này này cậu đừng có nghĩ bậy mà rút mấy cái ống đó nhé
T.Bình: bác sĩ...anh cho tôi hỏi được không
Quang: cậu cứ hỏi đi, trả lời được tôi sẽ trả lời
T.Bình: tình yêu của người đồng giới là bệnh hả anh...nếu là bệnh vậy có thuốc chữa không anh
T.Bình: nếu chữa được...liệu chúng em có quên nhau không và xã hội ngoài kia có đẹp lên không
Nụ cười ngây dại đôi mắt rưng rưng đợm buồn của cậu làm ai nhìn vào cũng chạnh lòng
Quang: không! em không có bị bệnh tình yêu của người đồng giới là không bao giờ sai cả
T.Bình: nếu không sai..tại sao lại bị ngăn cấm chứ tại sao chứ hức
Quang: anh phải nể những người như em vì các em dám sống với con người thật của mình
Quang: tình yêu không có lỗi không phân biệt giới tính em là em, hãy sống vì em sống vì cuộc đời em
Quang: đừng vì miệng lưỡi của xã hội mà đánh mất nhau nha em, không phải ai ngoài kia cứ sống đúng quy luật của tự nhiên là tốt
Quang: xã hội này nợ các em nhiều thứ lắm đừng dại dột là được
T.Bình: hic nếu như anh nói thì em có thể tiếp tục yêu người mình yêu ư
Quang: được chứ đó mới là tình yêu đich thực *vỗ vỗ vai cậu* nín để anh khám bệnh
Khép lại hồi ức
Đúng tình yêu là phải cùng nhau vượt qua rào cản của tình yêu, họ đã cố gắng rất nhiều bây giờ chỉ là thử thách cuối cùng tuy to lớn nhưng cậu tin bản thân mình sẽ dần thiết phục được mẹ anh mà thôi nhưng....khó quá cậu không dám tin mình có thể làm được dòng nước mắt ấm nóng từ khóe mắt cậu rơi xuống cậu nhúc nhích để rời khỏi vòng tay anh nhưng không được
T.Bình: anh còn thức à...
V.Anh: *ngó đầu lên nhìn* sao em biết
(Tay cậu bị thương nên anh muốn ôm là phải nằm thấp hơn cậu)
T.Bình: eo lão ngốc này có ai ngủ mà sợ bồ mình bỏ trốn phải ôm cứng ngắt như anh không
Cậu vương tay ra búng lên trán anh một cái rõ đau rồi mỉm cười đắt ý thử xem anh dám bật lại không dám mới lạ cậu vung chân ra đá anh bay xuống nền luôn chứ đùa tay đau chứ chân linh hoạt lắm
V.Anh: cứ ăn hiếp anh là giỏi...Việt Anh cũng biết tổn thương mà Việt Anh không nói😭
T.Bình: rồi rồi em không có ăn hiếp anh cứ nũng nịu là giỏi
V.Anh: em đang khóc hả sao thế!??
T.Bình: sao anh lại hỏi thế chứ *lau đi* bụi thôiii
V.Anh: *véo mũi cậu* giọng đã đổi hẳn thế là không khóc à cứ trốn tránh
V.Anh: đừng khóc nữa anh xót hiểu chưa cho dù có bất cứ chuyện gì đi nữa em cũng phải cười
V.Anh: cười thật tươi đề họ biết bé của anh đẹp như nào
(Đẹp chứ tôi còn umê đắm đuối umê không lối thoát nói chi là anh😼)
T.Bình: khéo nịnh bợ quá ngủ đi em đi vệ sinh tí
V.Anh: nhanh ra ôm anh ngủ nhá không là anh đè em ra thịt đấy😬
T.Bình: xía tay tôi đang đau thách cả họ anh dám đè tôi ra mần đấy🙄
V.Anh: treo tay em lên là được chứ gì😋
T.Bình: tin tôi đá anh lên đọt mít ở không *lườm anh* plè😛
Cậu chọc quê anh xong cong chân chạy vào WC bỏ lại anh đang lớn giọng bên ngoài
V.Anh: lại loe loe giờ chứng đanh đá rồi đấy em ngon thì em ra đây xem tui có tét mông em không
V.Anh: hừ thằng Việt Anh này nói được làm được nhé
T.Bình: anh quát em à có tin em cho nhịn 1 năm không
V.Anh: không sợ thằng này nhịn thịt em được 6 năm rồi nhịn thêm cũng chẳng sao😾
T.Bình: cái này là cho anh nói đấy nhé
Bên ngoài bỗng im lặng hẳn cậu không nói nữa, cậu cũng sợ bị anh thịt lắm nãy giờ quá lời tại cậu ỷ có cái WC nên mới dám mạnh mồm thách thức anh thôi chứ anh lên cơn thèm thịt thì cậu có bị gì anh cũng dám đè ra mần thiệt hết í
Đợi tầm 5-7 phút cậu mới bước ra thấy anh đang nhắm mắt hơi thở phả ra đều đều lúc này cậu mới nhìn ngắm kĩ anh hơn gương mặt đường nào ra nét đó, mũi cao, mi cong dài tạo nên vẻ cuốn hút, đôi môi hồng hào làng da màu nâu hạt dẻ eo ôi vẻ đẹo trai không tưởng này làm cậu say mê đưa tay nghịch lấy vài lọn tóc anh tạo nên nếp xoăn xoăn rồi lại phì cười
T.Bình: em yêu anh nhiều lắm đó bảo bối của em ☹dù em có rời khỏi anh thì anh cũng phải sống thật tốt nhé
______________
Mấy ngày mà vẫn ko lấy đc nick☹thế là mất luôn ròi haizz🤧tạo nick mới r
Nhưng mà có vài cái video tym làm kỉ niệm mà tìm lại hoài ko thấy buồn j đâu á😢
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip