chap 20 hỏi chuyện
________________
Làm thủ tục để nhận phòng sau 2 tiếng đồng hồ mệt lã người mở cửa phòng kéo rèm cậu nằm thẳng lên giường mùi hương quen thuộc từ căn phòng này phát ra...làm cậu lại nhớ đến người mình thương rồi mùi hương này là của anh lâu lắm rồi mà nó vẫn còn đó căn phòng cũ này cũng chứa nhiều kỉ niệm lắm chứ
T.Bình: *vỗ vỗ lên mặt* không đúng đ.iên quá mày đến đây là để trút bỏ hết tất cả
T.Bình: mày ở đây là làm lại cuộc đời cố lên Bình ơi mày làm được. Dọn dẹp nhà trước đã
Tuy phòng không có người ở nhưng vẫn được dọn dẹp rất kĩ nên cậu cũng không mấy gì gọi là tốn nhiều công sức sắp xếp quần áo vào tủ vài đồ linh tinh và vật dụng cần thiết cậu cũng để xong hết tự ngắm lại căn phòng cậu tặc lưỡi 1 cái
T.Bình: chậc!! Tuyệt vời...hừmmm quá xuất sắc bây giờ nghỉ xíu đã
T.Bình: mai nhờ người chuyển bớt đồ bên đó qua nữa là xong
Cậu ném cái gối có mùi hương của anh ra ghế ngã lưng xuống giường quá mệt nên cậu đánh một giấc đến tận chiều tối mới dậy nổi ngáp ngắn ngáp dài rồi lấy đại một bộ quần áo đi tắm để ra ngoài ăn tối chứ sáng giờ có ăn gì đâu bụng cậu đói meo rồi đây này tắm rửa trau chuốt thật đẹp để sẵn sàng ra ngoài ăn cậu mới nhớ ra một điều
T.Bình: ấy thôi chớt rồi...ban sáng đi vội quá quên gom tiền rồi 😫
T.Bình: ôi giời ơi ngốc thế không biết nữa, hic...bóp giờ còn có 500k thôi sao😣buồn thiệt chứ
(Trong túi e vắt ra ko biết đủ 100k ko nữa a có 500k mà a còn than😔ck e có khác)
T.Bình: thôi thì đi mua đồ ở siêu thị về tự nấu tự ăn tệ gì cũng còn thừa hơn 200 hoặc 300
Người Việt Nam nói là làm cậu mang giày vào tảng bộ đến siêu thị gần chung cư để mua đồ đang đứng lựa lựa bỗng cậu nghe giọng nói quen thuộc phát ra ở gian hàng bên kia họ đang tiếng về hướng của cậu
(T.Bình: có phải v.ong đâu mà đi đâu cũng ám thế ối dồi ôi)
Cậu khom lưng từ từ di chuyển qua gian hàng khác nhưng làm sao có thể qua mắt được 2 người kia chứ
Hương: *chỉ Bình* mẹ mẹ thằng đó quen quá giống thằng Bình quá mẹ
Mẹ: nó chứ còn ai nữa cái áo thun đen và cái quần jean đó không sai được đâu
Hương: hay tí nữa mẹ con mình chặn đường nó hỏi chuyện được không mẹ
Mẹ: con thích thì mẹ đồng ý chứ sao nữa
Cậu lén nhìn thì bắt cậu ánh mắt hình viên đạn của họ cũng đang hướng về cậu 6 cặp mắt nhìn nhau như phát ra tia lửa điện vậy cậu nhanh quay mặt đi lấy đại thêm vài món để ra quầy tính tiền để còn về chứ đi mua đồ mà gặp 2 cục nợ cậu cũng không tha thiết gì lựa thêm nữa
T.Bình: haizzz thiếu cái bó rau mà mình thích rồi 2 con mụ ấy cứ đứng đó sao mà lấy
T.Bình: thôi lấy ăn cũng không vô ra tính tiền về cho khỏe thân
Cậu đặt giỏ lên bàn thu ngân để dân viên tính tiền
Nhân viên: dạ bill của mình hết 225 ngàn 500 đồng ạ
Cậu lấy bóp tiền ra cầm tờ 500k đưa cho nhân viên thì 1 bàn tay ngăn lại cậu quay lại nhìn giọng nói đó lại vang lên
Mẹ: thẻ của tôi tính tiền cho tôi sẵn tính luôn phần của cậu ta
Nhân viên đáp lại 1 từ "dạ" rồi bắt đầu tính tiền cho bà vì đồ nhiều nên tính hơi lâu cũng may là thẻ cà 1 cái chứ mua cả đống như này tính tiền mặt cũng tầm 2 triệu chứ ít gì chỉ là bà ta muốn đài đọa cậu đứng ở đó lâu thôi toàn mấy cái rau củ bánh và ít hoa quả thành ra nhiều món thôi
Quao ông trời cuối cùng cũng độ cậu rồi cuôai cùng cũng xong đứng tí nữa chắc cậu ngã ngang quá
T.Bình: tôi cảm ơn xin phép
Cậu tính chuồn đi nhưng bà ta kêu cậu lại gõ lời muốn cậu ra quan cafe đối diện cả 3 cùng nhau nói chuyện cậu cũng đành nghe vì bà ta vừa trả tiền cho cậu xong đâu có thể bỏ đi khi bà ta giúp mình được bước vào quán order nước rồi cả 3 đi vào bàn cậu nhìn 2 người phụ nữ đang khinh bỉ cậu ra mặt
Hương: nghe nói mày chia tay anh Việt Anh rồi, cũng tốt đó chứ
Hương: để mày ăn bám anh ấy hoài cũng tội anh ấy thôi thì cút để tao thay chỗ cho
T.Bình: cô ..cô có ý gì đây
Hương: không phải sao, nhìn xem mày rời bỏ anh ấy thì trở nên bần hèn
Hương: thấp cổ bé họng, một đồng dính túi cũng chẳng có
Mẹ: thôi con nói với hạng người này thì có ít lợi gì chứ cũng như nước đổ đầu vịt
T.Bình: mấy người thôi đi đừng tưởng là CEO rồi muốn nói gì thì nói
T.Bình: bà cũng chỉ là một CEO ở tập đoàn nhỏ thôi đừng tự cao quá
Mẹ: thằng khốn nhà mày biết gì mà nói chứ *ném cái thẻ đen lên bàn* thích thì lấy
T.Bình: biết hết..biết luôn cả quá khứ của ai đó luôn cơ mà thôi tôi còn có việc
Cậu lia ánh mắt nhìn Hương ả lộ rõ vẻ mặt hơi sợ (rén nhìu chút) nhưng rồi cũng thay đổi sắc mặt vênh mồm lên cãi
Hương: mày đừng có thái độ đó với tao coi chừng đấy
Hương: mày rời xa anh ấy là tốt đừng để tao thấy mày lại gần anh ấy không yên với tao đâu
T.Bình: làm gì...??giết tao à tự nhiên cuộc đời này tao cũng chẳng còn tha thiết gì nữa
Cậu nhếch mép cười cợt
T.Bình: niệm tình bà đã trả tiền cho tôi thì tôi cảm ơn còn nhắc đến việc này nữa tôi xin phép
T.Bình: tiền dơ bẩn đấy tôi không cần tôi tự sống và lo cho mình được
Bình đi ra khỏi quán lòng cậu lại nặng trĩu không phải vì cậu sợ 2 con ả mà cậu đang lo cho anh không biết anh ở nhà như thế nào rồi có ăn uống gì chưa mấy tháng trời này anh bay bỏ bữa chỉ ăn trong sự giám sát của cậu nhưng là hoa quả và sữa trừ những lần cậu ép lắm anh mới ăn bữa chính thiệt là 1 con người cứ thích làm người ta lo lắng
Về phần anh sau khi cậu bỏ đi để lại anh và căn nhà lạnh lẽo này việc anh đập phá đồ đạc thì ai cũng biết rồi cùng lúc đấy vì sốc tâm lí nên anh ngất đi trên sofa trợ lí riêng của anh đi tới nhà cho người dọn dẹp rồi dìu anh lên phòng chăm sóc lúc anh tĩnh lại tay cũng đã được gấp mấy mảnh thủy tinh ra và băn bó kĩ rồi anh tuột xuống giường đi lại cái ngăn kéo tủ lấy gần chục lon bia ra ngoài ban công đứng và uống nhớ lại lúc trước mỗi lần anh khó ngủ là anh lén uống 1 lon bia để dễ ngủ hơn cậu lo cho sức khỏe lo cho cái dạ dày của anh nên cấm anh uống cậu lấy hết toàn bộ số bia giấu hết ở trong ngăn tủ không phải anh không biết chỉ vì anh quá thương cậu nên anh quyết tâm bỏ rượu bia màng đêm ở đây bây giờ thật lạnh lẽo thiếu vắng bóng cậu lòng anh trống rỗng như mất đi thứ gì đó rất quý giá gió lạnh thốc vào người từng ngụm bia nuốt vào trong cổ họng cảm giác cay cay đắng đắng pha chút hậu ngọt của bia làm người ta vơi bớt đi nổi sầu nổi nhớ thương 1 người bởi người ta mới nói "say men rượu tuy cay mà ngọt, say men tình tuy ngọt mà cay, rượu giết ta say ngày mai ta tỉnh, tình giết ta rồi bất tỉnh thiên thu"
Ý muốn nói đến tâm trạng của anh lúc này từng lon từng lon 1 được anh nốc cạn cảm thấy chưa đủ anh lảo đảo đi vào lấy thêm mà uống lí trí dần dần cũng bị rượu bia lấn át trong cơn vô thức anh gọi tên gọi tên người con trai anh thương mà đành lòng bỏ anh mà đi
V.Anh: Bình hic Bình...sao em lại hức...sao em nỡ vứt bỏ tình cảm của anh như thế chứ
Anh trách cậu nhẫn tâm lạnh lùng ruồng bỏ tình cảm của anh nhưng anh đâu biết những gì cậu làm đều là muốn tốt cho anh muốn tốt cho cả hai người..chỉ có thể như vậy anh mới có cuộc sống hạnh phúc và cậu có một cuộc sống bình yên thà đau...đau một lần rồi thôi chứ cứ day dứt mãi thì làm sao mà buông được chứ
_____________
Chẹp chẹp!!! Viết xong t thấy t sễn vl😵
Cô văn chắc tự hào về t lắm, mà lúc nào cô trả tự hào về t🤔
Chúc mn ngủ ngon tôi đi ngủ h này nghe tiếng rên sợ vcl😞😥
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip