chap 24 về với bố mẹ
_________________
Cương đưa cậu về nghỉ ngơi và thay anh chăm sóc cậu, nghỉ tầm 1 tuần cậu bắt chuyến bay về Thái Bình với bố mẹ 1 phần là về thăm cũng như là nghỉ dưỡng bên cạnh gia đình 1 phần là cậu muốn ở lại đây làm việc tầm một năm sau cậu mới bay về Hà Nội. Nhìn thấy cơ thể con mình gầy gò, suy nhược mà lòng ông bà đau như cắt mẹ cậu ôm lấy cậu khóc lên, xoa xoa gương mặt mệt mỏi toát cả mồ hôi của cậu. Bố cậu thì không nói gì ông chỉ im lặng nhìn cậu vào nhà nằm nghỉ quay lưng đi nước mắt ông lại rưng rưng động lại ở khóe mắt đưa đôi bàn tay nhăn nheo chai sạn lau nhanh nước mắt rồi quay vào nhà với 2 mẹ con
Không phải ông không thương con nhưng vì nghiêm khắc dạy con từ nhỏ nên ông không muốn con trai mình nhìn thấy mình khóc phải nhìn thấy một người cha yếu đuối trước mặt mình nên ông chỉ biết lén khóc thầm, cố nén lại mà âm thầm nhìn con yêu thương con trai theo cách thầm lặng
Bố cậu: con sao rồi bà
Mẹ cậu: con nó hơi mệt thôi để nó nghỉ ngơi tí tôi đi chợ mua ít đồ
Bà ra ngoài tầm 20 phút cậu cũng tỉnh lại đôi mắt vô hồn nhìn ra cửa cậu liền nhớ ra điều gì đó...à là nhớ anh lúc trước mỗi khi cậu bị giật mình giữa giấc ngủ trưa anh luôn là người dỗ cậu ngủ, hoặc có khi anh đi làm vắng nhà cậu ngủ dậy sẽ luôn ngóng ra cửa xem anh nhà về chưa...hứa với lòng mình không được khóc không được nhớ anh nữa mà phải cười để anh vui nhưng mà, xin lỗi cậu không làm được chỉ ngày hôm nay thôi...
Bố cậu: *lau nước mắt trên mặt cậu* sao con khóc gặp ác mộng à
T.Bình: *ôm chầm lấy ông* hic..*lắc đầu* không ạ
Cũng đã lâu rồi cậu chưa được ôm bố mình người đàn ông của gia đình...sau anh vẫn luôn có 1 người bố ấm áp để cậu còn có cái để mà tựa khi không có anh, ông biết lí do của cậu về đây chắc lại có vấn đề không giải quyết được với anh nên mới về đây chứ gì. Cũng đã có 1 lần cậu giận anh mà bỏ nhà về đây anh phải bỏ hết mọi công việc đặt vé máy bay về đây để năn nỉ cậu quay về, ông còn lạ gì đứa con trai bé bỏng này của mình. Cất chất giọng khàn đục có phần ấm áp ông hỏi cậu
Bố cậu: sao con với thằng Việt Anh lại giận nhau à
T.Bình: dạ...*lắc đầu* không ạ hic...
Bố cậu: con cứ nói với bố, 2 đứa có giận gì thì nhớ bảo nhau chứ đừng có hở tí là bỏ nhà
Bố cậu: có ngày nó bỏ mày đi bụi thật đấy con ạ
T.Bình: bây giờ..hức có muốn...anh ấy đi tìm con hic...cũng không được
Bố cậu: sao nó đánh con trai của bố sao?? Hay là nó muốn chia tay con
Dưới sự dò hỏi của ông cậu đã kể hết tất cả sự việc từ lúc mẹ anh về tới bây giờ đã xảy ra tồi tệ với cậu tới cở nào. Nghe từng câu từng chữ mà ông cầm lòng không được, ông chỉ muốn bắn chết bà ta mới có thể hả dạ, bả nghĩ con bả là vàng bạc châu báu thì giữ kĩ như vậy à. Xin lỗi chứ con của ông đây là cục kim cương quý giá không ưng con ông thì có thằng khác, ông đây không cần làm xui gia với bà ta làm gì đụng tới con ông là tới công tới chuyện đây với ông (vâng khép lại suy nghĩ của bác trai)
Bố cậu: bố phải băm con ả và bà già kia ra để rửa oan ức con của bố phải chịu đựng
T.Bình: hic thôi mà bố ơi con xin bố hức..
Ông đi ra đến cửa thì đúng lúc bà về thấy ông tức giận bà vội kéo ông vào nhà rót cho ông ly nước bà vỗ vỗ lưng ông nói mấy câu để ông hả giận rồi bà mới hỏi ông xem có chuyện gì mà lại nóng như thế này
Bố cậu: *đập tay lên bàn* bà thử nghĩ bà ấy không muốn lấy con mình đã đầy
Bố cậu: thế mà lại hành hạ đánh đập con trai của mình như thế này đây
Mẹ cậu: bà gùa gì là ai chứ
Bố cậu: mẹ của thằng con rễ hụt của bà đấy_quay mặt đi chỗ khác
Mẹ cậu: tôi biết chuyện này rồi
Bố cậu: bà biết mà còn giấu tôi
Mẹ cậu: tôi chỉ muốn tốt cho ông và con, chứ tính ông nóng như này ai mà chịu được
Mẹ cậu: Bình nó về đây cũng là do tôi xót cho con nên tôi kêu nó về đấy để nó ở với 2 vợ chồng mình
Mẹ cậu: sẵn lập nghiệp ở đây 1 năm rồi về lại Hà Nội, thôi tôi đi nấu chút gì đó cho 2 bố con ăn
Bà mang đóng thịt và rau, củ, quả xuống bếp nấu ông thì không nói gì nữa mà đi ra vườn sau nhà để cậu nghỉ ngơi cuộc sông yên bình ở gần bố mẹ hưởng thụ cảm giác ở quê quả thật làm tâm trạng của cậu cũng đỡ buồn tuổi hơn chỉ có gần bố mẹ mới là nhất dù ở đâu cũng là nhà ^^
_________________
Mn thông cảm chap nhạt vì vận động não 9p để viết gấp up lên sợ quên
Vì có fic mới nên lịch up chap sẽ có chút thay đổi nha iu mn
(nay tui lo đu OTP bà Dũng và bà Tài nên quên up chap OTP Vịt Bự và Bé Mầm)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip