chap 28 chuyện đám cưới(H nhẹ)
________________
Sau 2 ngày đám ta.ng của ông được diễn ra anh cảm thấy rất buồn bây giờ chỉ có rượu bia mới làm vơi đi nổi sầu của anh, anh quyết định đi uống bia nhưng vẫn còn tỉnh táo chư không để say khướt như lúc trước. Về đến nhà chỉ mới bước vào bà đã kêu anh lại nói chuyện
V.Anh: dạ mẹ
Mẹ: mẹ biết là tâm trạng của con đang rất buồn khi bố con ra đi
Mẹ: 1 phần cũng là lỗi của mẹ vì đã không cố hết sức để cứu bố con mẹ mong con đừng có buồn nữa
V.Anh: vâng
Mẹ: mẹ tính như này ngày mốt là ngày tốt để cho con và cái Hương đám cưới với nhau
V.Anh: nhưng mà con..
Mẹ: không có nhưng mà con gì hết ngày mai con đưa con bé đi thử đồ cưới ngay cho mẹ
Mẹ: đám cưới ở đây thì mời cô chú bác ở đây rồi về bên Úc mình làm đám cưới to hơn
Mẹ: mời cô chú bên đó tham dự cũng được
Anh im lặng không nói gì hết bà xem như anh im lặng là một sự đồng ý nên không nói gì nữa, còn ả từ bếp đi ra đặt lên bàn ly nước chanh ấm có vài miếng gừng ở trong. Anh nhìn ly nước khó khăn nuốt nước bọt "ực", anh không muốn uống nó một tí nào vì lúc nãy khi pha nước cho anh ả có bỏ thuốc vào trong ả cứ nghĩ sẽ không ai thấy nhưng là một sai lầm anh thấy hết rất rõ nữa, lúc đầu anh có từ chối khéo rồi nhưng mà bà cứ ép anh uống anh nói thẳng ra là không muốn uống vì mình không say nhưng bà và ả cứ ra sức năn nỉ anh hết cách anh đành uống cạn ly nước (trừ mấy miếng gừng) dưới sự giám sát của cả 2
Thấy anh uống xong bà cũng đi lên phòng chúc 2 người ngủ ngon ngủ ngon sao nổi bởi chính bà còn không biết trong nước mà cậu con trai mình uống có gì chỉ nghĩ đơn giản là nước chanh giải rượu bình thường, ả dìu anh vào phòng hôn lên mặt anh như muốn chiếm đoạt nhưng anh lại bảo ả đi tắm trước đi mình bên ngoài đợi. Ả gật đầu đồng ý mà cầm cái khăn đi tắm, thuốc cũng có tác dụng anh cảm thấy khó chịu chỉ muốn tìm ai đó thoát y cho thằng em của mình, phút chốc đầu anh liền nghĩ tới cậu anh liền tông của đi xuống dưới mà lấy xe chạy tới nhà cậu. Anh gõ cửa mấy cái rõ to rồi ấnn ấn cái chuông cửa ấn tới mức cái chuông muốn rớt ra
T.Bình: ai đấy ra liền đây từ từ
Bình ra mở cửa nhìn thấy anh cậu chưa kịp hỏi thấy trước mắt là cậu anh đã gục mặt vào cổ cậu mà cắn vì đau mà cậu đã đẩy anh ra anh nhìn cậu rồi đóng cửa lại ấn cậu vào cửa anh chưa xuống chiếm lấy đôi môi cậu lưỡi anh luồng vào trong hút lấy mật ngọt từ miệng cậu. Bình muốn đẩy anh ra nhưng bây giờ thuốc ki** d** đã xâm chiếm lấy đại não của anh rồi ngày thường cậu đã không làm lại anh bây giờ trúng thuốc sao mà cậu đẩy nổi
T.Bình: *đánh vào lưng anh* t...hả ra a..anh bị gì thế
V.Anh: g..giúp tôi hộc..ưm~_thì thầm vào tai cậu
T.Bình: n..nhưng anh bị làm sao
V.Anh: t..tôi hừm bị trúng thuốc ha..giúp mau giúp tôi
T.Bình: hả..Anh bị trúng thuốc sao
V.Anh: ừ..ừm hah~
T.Bình: t..tôi có thuốc giải để tôi đi lấy cho anh uống
(Trữ thuốc giải chi thế Bìn)
V.Anh: không cần ha~ cậu là..thuốc giải của tôi rồi
V.Anh: không cần đi lấy thuốc giải chi phiền phức
Nói xong anh ẩm cậu lên phòng đẩy cậu xuống giường anh cắn mút đầu ngực của cậu qua lớp áo, thà anh cắn trực tiếp cậu không nói đằng này là qua lớp áo khiến đầu v.ú của cậu đau rát cực kì
T.Bình: đ..đau dừng.. ưm đừng cắn..hah
(Chẹp ko có H nặng đâu nhẹ nhàng thôi sợ bị phốt lắm🥺)
Anh rất muốn làm nhẹ nhàng với cậu nhưng bên trong cậu ấm nóng và cái cơ thể nóng bỏng này làm anh không thể nhẹ nhàng nổi nữa mà đâm sâu mạnh vào trong, Bình đau cô cùng cứ van xin anh tha cho mình
T.Bình: nah~ha~ ư ư t..từ t.. ừ ch..chậm thôi ...nhanh..nhanh quá âh~
T.Bình: đ..ừng ưm~hah~ ch..chậm thôi
Mặc cho Bình cầu xin anh cứ đâm sâu lút cán chạm đến điểm nhạy cảm của cậu, áp sát người mình xuống người cậu. Cậu có thể cảm nhận được hơi ấm từ anh phả vào vành tai và mặt cậu trong cơn hăng say vô thức anh có gọi tên cậu
V.Anh: B...Bình
T.Bình: hah~ức a..anh nhớ ra..e..em à ưm ha~
Anh chỉ vô thức gọi tên cậu xong lại không nói gì tiếp nữa mà hành cậu đến sáng
-----------------
Về phần ả từ lúc tắm xong bước ra ả không thấy anh đâu cứ tưởng anh núp ở đâu đó trong rồi tạo bất ngờ cho mình từ phía sau nhưng lại không có...(vô dụng...) ả hụt hẫn đi khắp phòng kím anh nhưng cũng chẳng có, mặt ả lo lắng mà lấy vội cái áo đang treo ở tay nắm cửa khoác vào rồi chạy sang phòng bà gõ cửa gọi
Mẹ: ai đấy vào đi
Hương: *chạy vào* hic mẹ ơi giúp con với hức
Mẹ: có chuyện gì nói mẹ nghe
Ả kể lại toàn bộ câu chuyện cho bà nghe từ lúc chuốc thuốc anh đến lúc anh biến mất không thấy đâu tìm khắp phòng cũng chẳng thấy. Bà nghe đến từ thuốc ki** d** mà sợ hãi các thứ
Mẹ: đúng là ngu ngốc vô dụng chẳng biết suy nghĩ đến chuyện mà mình đã làm mà
Hương: hic...c..con xin lỗi mẹ
Mẹ: được rồi nín đi để mẹ giải quyết, gọi tên tài xế riêng của cậu chủ lên đi
(Nếu Vịt còn tỉnh mà Vịt bỏ Bìn Bo iu mày là Vịt nguu còn Vịt ko mất trí hay mất trí mà vẫn iu Vịt là do mày nguu)
Tên tài xế thân cận bên cạnh anh bên ngoài bước vào phòng, hắn đã đi theo anh từ trước đến nay luôn xem hắn là cánh tay đắc lực của mình mọi chuyện anh đi đâu hắn đều biết cả
"bà gọi tôi có việc gì không"
Mẹ: từ ngày về đây đến nay cậu chủ đã đi đâu nói đi
" Tôi không biết"
Mẹ: tai cho mày 3 phút để nói những nơi cậu chủ đi_ném cọc tiền vào mặt gã
Đang do dự không biết nên nói hay không thì ả bắt gặp ánh mắt bà ta lườm mình hiểu ý nên ả đi lại chỗ hắn cạ cạ bộ ngực mình vào lưng hắn đừng những câu nói ngọt ngào mà dụ dỗ hắn
Hương: hời ơi dù sao chúng ta cũng đã ngồi chung một thuyền rồi anh còn giấu gì nữa chứ
Đúng hắn yêu ả, hắn rất rất yêu ả nhưng ả lại bám dính lấy anh ả yêu anh nhưng không phải hắn, chắc mọi người cũng thắc mắc tại sao tên ám sát cậu lại biết chỗ mà đến hãm hại cậu không phải hắn tài giỏi đâu là do hắn nói địa điểm mà 4 người đang ở vì hôm đấy hắn đưa anh và cậu đến hắn cũng là một phần những người gián tiếp hại cậu cũng vì lòng đố kỵ của hắn qua hết mọi chuyện hắn cảm thấy rất có lỗi với cậu và anh nhưng bây giờ hắn vì ả lại một lần nữa bán đứng anh mà nói hết tất cả sự thật anh đã đi đến đâu và đang ở đâu
_______________
Tại tôi ấn lộn nên chap bị mất muốn trầm cảm mà ko ra chap luôn á trời🥺
Dành ra 4 tiếng ngồi ráng nhớ được có tí, chẹp! Tuổi già rồi thức khuya nữa nên mất trí nhớ🙁☹
Mấy bạn nào sáng đọc rồi h có đọc lại mà thấy chỗ nào mất thoại thì ráng tự nhớ dùm mình 😅
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip