chap 8 đi thung lũng
____________
V.Anh: anh đi ra ngoài tí bé ở nhà ngoan nha
T.Bình: sao dạo này anh hay đi ra ngoài thế
Bình đặt dấu chấm hỏi, cậu rất thắc mắc sao dạo này anh hay đi ra ngoài. Cậu cũng sợ anh phản bội cậu theo người khác, nhưng tình yêu của cậu dành cho anh đã quá lớn để cậu bỏ ý nghĩ đấy đi, nhiều lần cũng muốn hỏi anh nhưng lại không có can đảm. Lần này cậu đã đấu tranh suy nghĩ rất nhiều cậu mới dám hỏi. Anh chỉ cười trừ rồi trả lời câu hỏi của cậu bằng cách né tránh
V.Anh: à anh đi bàn bạc mấy cái dự án đóng phim sắp tới với mấy ông đạo diễn thôi
T.Bình: sao anh không để trợ lí Phong đi làm mà lại tự đi
V.Anh: anh không an tâm! Với trợ lí Phong bận chở mẹ đi đẻ rồi
T.Bình: cái gì?? mẹ trợ lí Phong có bầu để đẻ à ???_hoang mang, ngỡ ngàng, ngỡ ngác
V.Anh: chậc! Trợ lí Phong chở vợ đi đẻ, anh nhầm
T.Bình: ô hay anh lạ nhỉ, trợ lí Phong làm gì có bạn gái nói chi có vợ
V.Anh: chở chị đi đẻ, chính xác chở chị đi đẻ anh không nhầm nữa_phù
V.Anh: anh đãng trí quá, thôi anh đi ra ngoài để trễ giờ ông đạo diễn lại trách anh nữa
T.Bình: lạ nhỉ, mọi thường cãi lí với mình nhanh lắm mà giờ lại lắp bắp
Cậu cũng không nghĩ gì nhiều nữa lấy điện thoại ra bấm số gọi đến cho Duy Cương bảo bối của Bình :)))
T.Bình: alo bảo bốiiii ơiii
D.Cương: dạ em đây cục cưng âh~
Tiếng của ai đó🙄 "gọi ai là cục cưng đấy, em cắm sừng tôi à" ...... :))
T.Bình: ờ Cương em ổn không 😅
D.Cương: ưh~đừng hưm~e..em ổn hah~ anh nói tiếp đi, á nhẹ thôi...~
T.Bình: ờ thì anh với Việt Anh định mai đi thung lũng chơi em với Quyết đi chung không
D.Cương: dạ dạ đi ~ dừng ức~l..là anh Bình mà ư ư~
T.Bình: chúc em...may mắn anh tắt máy nha 😅
D.Cương: gư~hưm~đ..đau cứu em
Giọng của Quyết vang lên tuy nhỏ nhưng đủ cho đầu dây bên kia nghe được "chẳng ai cứu nổi, ở yên chịu phạt đi baby"
Tút
(T.Bình: gì dị trừi, không có chút liêm sỉ gì, đúng là bạn thân Việt Anh có khác)
(T.Bình: tội Cương chứ không phải tội của mình)
Chuyển phân đoạn chỗ của anh
Bác Sĩ: haizz bệnh của cậu lại tái phát rồi
V.Anh: ......tôi biết...
Bác Sĩ: cậu biết mà còn để cho bệnh tái phát, tôi cũng chịu cậu
Bác Sĩ: bệnh không chỉ tái phát mà còn nặng hơn nữa, nếu cậu không điều trị
Bác Sĩ: tôi e có bỏ tiền tỷ thì mạng của cậu cũng cứu không nổi
V.Anh: để tôi suy nghĩa trước đã có gì tôi nói sau
Bác Sĩ: tôi mong cậu sẽ điều trị sớm, cậu là cậu nghệ sĩ đa tài
Bác Sĩ: cậu rất giỏi trong lòng khán giả và cả gia đình cậu, mong cậu đừng để họ phải khóc khi cậu..
V.Anh: *đứng lên* tôi biết rồi, ông yên tâm_đi ra khỏi phòng khám
Anh thở dài nhìn căn bệnh oái oăm mà mình mắc phải
(V.Anh: Việt Anh mày phải cố lên em ấy cần mày gia đình này cần mày)
Về nhà
V.Anh: bé ơi anh về rồi, đi mua đồ hông bé
T.Bình: *nhìn anh* em đang soạn đồ để mai còn đi chơi nè
V.Anh: thôi lấy vài bộ đồ thôi còn lại ra ngoài mua mới cho tiện
T.Bình: anh nghĩ thời đại đồ tăng giá này mua 1 món đồ là rẻ lắm à
Năn nỉ mãi thì bồ Việt Anh mới chịu ra ngoài đi mua những món đồ thiết yếu, cần dùng để cắm trại. Đi lúc chiều đến tối cậu mới được anh thả về nhà, loạng choạng lên phòng cậu ngã lưng xuống giường than thở
Phịch
T.Bình: mệt quá, đi với anh mà chân em muốn rã ra luôn rồi
V.Anh: *cười khổ* em chỉ có đi chọn lựa, đồ thì anh xách hết em mệt kiểu gì hay thế
T.Bình: *phình má* hừm chọn đồ cũng mệt vậy_bĩu môi
V.Anh: được rồi em là nhất em nói là đúng *để hết đồ lên bàn* nào đi tắm
V.Anh: đi tắm rồi ngủ sớm mai đi chơi nữa
T.Bình: ngủ luôn khỏi tắm được hông
V.Anh: *vác lên vai* anh tắm cho bé
Anh vác cậu vào phòng tắm để cậu ngồi lên toilet, cởi đồ của mình và cậu ra rồi treo lên. Mở nước để cả người cậu ướt, rồi từ từ lấy dầu gội để ra tay thoa đều lên tóc Bình, nhẹ nhàng vừa gội vừa massage cho cậu. Vừa gội anh vừa chỉnh tư thế cậu lại vì quá mệt mỏi nên cậu ngủ gục mất, cứ gật gà gật gù đôi mắt nhắm nghiền lại
V.Anh: bé của anh cứ trẻ con như thế sau này làm sao mà tự lập được đây
T.Bình: kệ giờ để bồ em lo_nói mớ
V.Anh: bồ em sau này sẽ vứt em nếu em không ngoan đấy
Anh xả nước để những bọt sà phòng trôi đi, xong hết anh bế cậu ra ngoài, lau mình, lau tóc, sấy tóc thay đồ cho cậu xong đặt cậu lên giường, cảm nhận được hơi ấm quen của chiếc thuộc cậu rút sâu vào chăn gối mà ngủ. Còn anh giây phút này mới chính thức được đi tắm cho bản thân, đấy làm chồng ôn nhu đâu phải dễ
Sáng sang hôm
V.Anh: xong chưa bé
T.Bình: dạ xong rồi
Anh và cậu để đồ ra sau cốp xe rồi vào xe để tài xế riêng đưa đến thung lũng, đi cũng mất vài tiếng mới đến được điểm đã hẹn, cậu hào hứng bước ra ngoài, buổi sáng nắng ấm, gió nhè nhẹ mang theo hương thơm của cỏ, cây, hoa, lá, núi rừng giúp cho người ta có cảm giác dễ chịu biết bao. Hít một hơi thật sâu nhìn lên bầu trời thật cao cậu cảm thấy nơi đây thật yên bình biết bao nhiêu, anh không hào hứng đến thế chỉ cần cậu vui thì anh cũng thấy vui rồi. Hai người đến trước, còn Quyết và Cương đến sau, nhìn hình bóng thiếu sức sống, chân đi khập khiển, lưng thì đau, đi phía sau Quyết mà Bình thấy thương vô cùng, khỏi nói thì cũng biết bị gì rồi
V.Anh: Cương sao thế, đi chơi mà em thiếu sức sống thế
D.Cương: dạ không khí trong lành nhưng lòng em tan nát anh ạ 😿
V.Anh: *nhìn Quyết* ông lại làm gì thằng bé à
X.Quyết: không hề nha, chỉ làm những chuyện cần làm
T.Bình: thôi lo dẹp dọn xung quanh để còn dựng liều cắm trại nữa
Cả 4 à không cả 3 người dọn dẹp thọi còn Cương chỉ biết ngồi nhìn, đi chơi ai cũng vui cũng hài hứng có mỗi cậu là ê ẩm cả thân thể
------------
.......: alo bà chủ cậu chủ đã đến nơi rồi
Mẹ: được rồi cho người đến đó à con trai tao mà bị gì tao hỏi tội tụi mày
........: bà cứ yên tâm để tụi tôi lo
____________
1256 từ mà vuốt 1 chưa đc 1 giây đã đến cuối rồi🙂ảo quá
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip