chap 9 hãm hại

_____________

Thanh Bình, Việt Anh và Xuân Quyết dựng lều rồi thì cũng đã quá giờ trưa nên mọi người tranh thủ, nướng thịt nhanh nhanh để ăn chứ cả ngày đã ăn thứ gì vào bụng đâu mà không đói sao được. Riêng Việt Anh, anh không ăn gì cứ ngồi đó nhìn mọi người ăn Bình có hỏi sao anh lại không ăn anh chỉ trả lời vỏn vẹn một câu

V.Anh: anh không đói

T.Bình: mà sáng giờ anh đã ăn gì đâu

V.Anh: ừ thì..nãy dựng lều mệt quá anh uống nước 2 chai nên no quá😅

T.Bình: thế để em chuẩn bị đồ ăn nhẹ cho anh ăn chứ uống nước thôi sao được

V.Anh: thôi khỏi đi, em cứ ăn tí anh đói thì anh tự làm

T.Bình: *gật đầu* vâng!

Chỗ người ta đang tình cảm thì Quyết và Cương lại thả cơm tró không trượt đi chỗ nào được người dỗi người dỗ, người dỗ dỗ người dỗi cứ dỗ qua dỗi lại thế đấy :). Ăn xong mọi người nằm dưới một tán cây cổ thụ to, cao để ngủ, xung quanh đây chỉ toàn là cỏ mềm, mùi hương dễ chịu lắm chẳng cần lót bên dưới gì vì khá sạch sẽ, nói rõ hơn họ muốn hòa mình vào thiên nhiên tươi đẹp này

14h50

Buổi chiều ở trên ngọn đồi của thung lũng dưới tán cây cổ thụ với làn gió mát và một ít nắng rọi xuống, làm Bình thức giấc. Cậu ngồi dậy thì đã thấy anh hì hụt làm gì đó cậu cất giọng hỏi

T.Bình: anh ơi, anh đang làm gì đấy

V.Anh: à nãy anh đi xuống đồi đi dạo có xin được ít nước nên bơm vào mấy quả bóng bay này

V.Anh: đợi chiều tí hai người kia dậy rồi mình chơi

T.Bình: thế là anh không ngủ trưa ạ

V.Anh: không *cười* anh không ngủ được chắc..tại vui quá

T.Bình: cái anh này, làm gì làm cũng phải giữ sức khỏe thật tốt chứ

V.Anh: *trầm mặt*....ừm anh biết rồi mà_cố cười

Cậu loay hoay tìm mấy chai nước khoáng ở trong balo rồi đi tít ra xa vệ sinh cá nhân (chai còn nước). Xong cậu quay lại phụ giúp anh một bay bơm nước vào bong bóng hai người làm nhanh hơn tí nên cũng nhanh đầy cả 2 xô khá lớn cũng nhiều bong bóng nước cực

15h35

X.Quyết: Cương Cương dậy...dậy Cương ơi

D.Cương: *nhăn mặt* hông...để em ngủ thêm đi anh hành em cả đêm còn bắt em dậy sớm

D.Cương: em mệt lắm cần ngủ vài tiếng bổ sung năng lượng

X.Quyết: con heo lười này, em mà còn ngủ nữa là tối thức đến sáng đấy

(Ck em có bao cân đâu mà anh lại nỡ lòng gọi là heo thế anh :)?.)

Đe dọa cũng bất thành xuống nước Quyết đành năn nỉ Cương dậy, 1 người năn nỉ 1 người nhõng nhẽo làm 2 con người phía xa kia khá là chướng mắt

T.Bình: heyy!!lp 2 người còn không chịu đi vệ sinh mà cứ phát cơm tró

T.Bình: tí tôi đạp 2 người rớt khỏi đồi giờ

2 người kia cũng biết thân phận của mình ở đâu nên đi vệ sinh rồi ra chỗ Bình và Việt Anh. Việt Anh chia đội (đừng nghĩ nhà nào sẽ theo nhà đó) Cương và Bình 1 đội Quyết và V.Anh 1 đội, chia như thế tuy không công bằng nhưng nhìn các nóc nhà của mình cười vui và hả dạ khi được hành người yêu cũng đủ làm các anh vui rồi

V.Anh: bé tha anh ném từ từ thôi, ném nữa là anh ném thật đó

T.Bình: anh thử xem, đố anh dám ném đấy_cười khẩy

Việt Anh bung lụa né tới tấp những đòn tấn công từ những quả bóng nước đến từ vị trí của em bé nhà mình khá là căng thẳng

X.Quyết: A đau Cương em ném vào đầu anh ròii

D.Cương: kệ anh tôi phải trả thù_ném tiếp

Chả hiểu Cương có được lò đào tạo, hay qua trường lớp nào không mà ném 5 quả bong bóng nước thì trúng đầu Quyết hết 4 quả mặc kệ Quyết van xin trong vô vọng

(À khoe tí, lúc 5h50 sáng hôm qua Bà Cương bả ban tặng cho tôi huy hiệu " fan cứng" hehe :D )

2 chiếc nóc nhà đanh đá rượt theo 2 chiếc cột nhà đang chạy vòng vòng trốn những đòn tấn công mãnh liệt. Cuối cùng thì đội nào thắng các bạn cũng biết, 2 chiếc cột nhà ngồi bệt xuống thở hổn hển xua xua tay xin thua

V.Anh: hah hah m..mệt mệt mệt lắm kh..không chơi nữa hah

X.Quyết: đúng đúng nghỉ không chơi nữa ha quá mệt rồi ha hah

Bình & Cương: đang vui mà sao lại nghỉ sớm thế

V.Anh: thôi thôi 17h10 rồi trời sắp lặng rồi, chơi nữa nhiệt đôn hạ xuống sẽ cảm đó

Cương và Bình gật đầu rồi đi vào trong lều thay đồ thay xong rồi Bình và Cương cầm khăn ra Bình thì ân cần lau khô tóc cho anh Cương thì ờ...

D.Cương: *ném cái khăn cho Quyết* tự lau đi

X.Quyết: ơ em không thấy Bình lau tóc cho Việt Anh à

D.Cương: thấy mà làm sao

X.Quyết: thì em cũng lau cho anh đi chứ

D.Cương: không thích_đi vào trong lều

T.Bình: Cương là thế nhưng nó yêu anh lắm đấy, anh đừng tuổi thân

X.Quyết: anh biết mà, em cũng dạy lại bồ em kìa, bồ anh cười khinh bỉ anh kìa 😒

V.Anh: ủa gì ai biết gì, làm gì có_"😏"

Quyết biết cãi không lại nên vào trong lều với Cương luôn Bình cười khổ với 2 con người này, 4 người đốt lửa trại lên rồi ngồi xung quanh ăn nhẹ mấy loại trái cây, hạt, trò chuyện một lúc rồi dập lửa trại rồi mới đi ngủ khoảng giữa đêm bên ngoài sương xuống rất lạnh trời cũng tối, tiếng ve, dế, cóc, ếch, ễnh ương kêu um vang cả bầu trời đêm tạo nên nét kinh dị nhưng...tránh sao khỏi được

Lúc chiều giỡn quá mức cậu uống khá nhiều nước giờ lại mắc đi vệ sinh mà kêu anh thì kì quá, anh đang ngủ khá ngon cậu không nỡ đánh thức đành chui ra khỏi lều đi giải quyết nổi buồn

Đang đi cậu cảm giác lạnh lạnh sống lưng giống như có ai đó đang theo dỗi cậu từ phía sau vậy, rùng mình một cái cậu có phóng tầm mắt lên mấy cành cây cổ thụ thì phát hiện có một bóng người đang nhìn xuống chỗ cậu ánh trăng không đủ sáng để chiếu vào người đó nên cậu không dám chắc là người hay do cậu hoa mắt, đi xong cậu quay đầu lại vào lều thì cái bóng trên cây vụt bay xuống lao thẳng vào người cậu

Phụt

Nhát dao đâm vào bụng cậu, cậu loạng choạng lùi về sau thì bị hắn đạp thẳng xuống vực

T.Bình: hự aaaaaaa ư_ngất

.......: mẹ tối quá đâm hụt chỗ chí mạng rồi, nhưng ngã xuống đó thì cũng không toàn thây

.......: haha chúc mày may mắng thứ bệnh hoạng, lại phải có tiền dùng haizz

_____________

Bạn là thứ gì đó ngộ nghĩnh nhỉ🙃

Đứa khuyên kêu t mau có bồ, đứa thì ko cho t yêu con trai, lạ lùng nhỉ😀?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip