một
dạo gần đây không khí hà nội mưa cả ngày không ngừng.
hôm nay thời tiết cũng chỉ mới khá lên một chút, hà nội nhuộm màu nắng vàng.
việt anh dạo gần đây bận rộn với dự án mới của quán billard, nên cũng không ra ngoài nhiều được.
hôm nay trời tốt, việt anh quyết định ngừng công việc, ra ngoài hít thở không khí một thời gian.
hôm nay anh mặc quần jean đen ngang gối , áo thun màu navy trơn , máy tóc vuốt cao.
tuy anh không nổi bật về cách ăn mặc cho lắm, nhưng với thân thể to lớn, lực lưỡng thì anh rất thu hút.
đi trước anh vài mét là một bé cún corgi lông ngắn, nó tinh nghịch vô cùng.
nó tên nơ, chủ nhân của nó dạo đây bận rộn, không có thời gian đưa nó đi chơi, hôm nay vừa được ra ngoài một chút, tâm trạng liền trở nên thoải mái.
việt anh tấp vào quán cà phê có màu sắc nổi bật là màu trắng. việt anh có đi ngang đây mấy lần, cũng có ấn tượng, nhưng không có dịp vào.
hôm nay thuận đường nên vào vậy, nghe cộng đồng mạng nói ở đây rất chỉnh chu từ khâu phục vụ, nước uống lại ngon.
việt anh vào ngồi ở góc, vừa buộc dây xít của nơ vào thành bàn thì cũng có nhân viên nhanh chóng đến oder.
việt anh gọi một ly đen đá nhằm giúp cơ thể tỉnh táo hơn, dạo này việt anh hơi mất ngủ.
việt anh đem máy macbook ra làm việc, nói gì thì nói vẫn nên siêng năng, dạo này công việc việt anh thuận lợi, anh không thể lười biến.
năm phút sau, ly đen đá cũng được nhân viên đem tới bên bàn.
chỗ này yên tĩnh, nhạc khá là tình nên làm việc cũng thích hợp, việt anh chìm đắm vào màn hình máy tính.
một lúc sau, việt anh dừng lại, nhấp một ngụm đen đá thì phát hiện nơ của anh đã biến mất, anh bàng hoàng, nhớ khi nãy là đã buộc vào chắc rồi mà?
lúc này, ở ngoài bãi xe oto vừa đỗ xuống, từ trên chiếc xe màu trắng, một cậu thanh niên dáng vẻ thư sinh bước xuống.
thanh bình mặc áo len trắng, quần jean xanh, trên tay là quyển sách. nét mặt cậu ấy nhìn sáng bừng.
thanh bình vừa đẩy cửa vào, đã thấy một bé cún corgi nhỏ đang nằm sấp trên nền gỗ, ở cổ còn có một cái dây xít màu hồng.
thanh bình liếc nhìn xung quanh quán, không thấy ai có vẻ mặt hoảng loạn tìm kiếm chú cún.
tất nhiên là thanh bình không trông thấy việt anh, anh ngồi ở góc quá khuất, ở bên này, việt anh muốn điên lên.
thanh bình bế chú cún đi đến quầy , có một bạn trong số nhân viên đã nhận ra anh.
- ơ? anh chủ đến đây làm gì ạ?
- anh đến thăm quán, xem mấy đứa làm ổn không. mấy hôm nay anh nhận nhiều đánh giá tích cực lắm, cuối giờ có thưởng cho tụi em.
- dạ - bạn nhân viên híp mắt cười, nhưng thứ bạn ấy để ý là chú cún đang nằm trên tay thanh bình.
- à, đúng rồi, khách có lạc bé cún nào không em? anh thấy nó nằm ở cửa nên bế vào. - thanh bình cất lời.
- dạ có! ban nãy có anh khách ngồi ở góc đến quầy nhờ tụi em hỗ trợ, mấy bạn nhân viên tìm nãy giờ mà không thấy! - bạn oder ở ngoài đi đến, cầm menu e dè nói với thanh bình.
- anh ấy ở đâu?
- dạ ở bên kia ạ. - bạn oder đưa tay hướng về phía bàn của việt anh.
- ừm, để anh trả lại cho họ.
thanh bình đi đến, việt anh vẫn đang hoảng loạng.
- bé cún này của anh hả? - thanh bình đặt bé cún xuống ghế, hỏi việt anh.
việt anh thấy nơ, liền mừng rỡ , vội ngước mặt lên cảm ơn người đối diện.
vừa thấy thanh bình, việt anh liền ngẩng ngơ , thời buổi này lấy đâu ra người vừa mang vẻ thư sinh, dịu dàng hiếm có như vậy?
việt anh trở lại trạng thái tỉnh táo, khách sáo với thanh bình.
- cảm ơn em, anh tìm nó từ nãy đến giờ.
- hay anh mời em ly cà phê được không? - việt anh cười tươi rói, nhìn thanh bình.
- không sao đâu anh, em làm ở đây, giúp đỡ khách là chuyện chúng em nên làm.
- ồ, vậy à?
- dạ, em xin phép. - thanh bình cuối người chào việt anh, xong lại ra một góc để đọc sách.
việt anh dõi theo bóng lưng của cậu đến khuất tầm nhìn.
vừa rồi, cậu ấy nói làm ở đây, rốt cuộc là ở vị trí nào nhỉ?
việt anh ngồi thêm một lúc hoàng thành xong một trang word thì mới đứng lên để về.
việt anh đến bên quầy, bạn oder vừa nãy đang đứng ở đó.
- dạ em có thể giúp gì cho anh ạ?
- cho anh hỏi, bạn lúc nãy mặc áo len dài trắng trả chú cún cho anh, bạn ấy làm ở vị trí nào vậy?
- dạ anh đó là anh chủ của quán á anh.
ồ, thì ra là chủ quán.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip