Chap 7 : Biến cố

|Ủa jv sao lại ít lượt xen thế này 😢😢😢
Không biết chuyện nay đi đến được đâu nữa ít view thế này chắc end sớm wuasss 😢😢|

Sao lời nói như thách thức ấy mà không thấy phả ứng của cậu thì ba anh chàng kia cũng tiến lại gần cậu mà vốt ve lấy thân thể cậu

1: Thật tiếc làm sao !Hzzz ! Cậu có một cơ thể như thế này mà sếp của cậu không làm gì đúng là tiếc cho cậu ấy quá


Anh 1 vừa nói vừa vuốt ve cơ thể cậu cởi từng cúc áo của cậu

Tbinh : Ahh anh...anh mau thả tôi ra đừng chạm vào tôi

2 : Nhìn cậu ta đang sắp điên lên vì tình này 😏 . Chắc sếp cậu không biết hưởng thụ rồi nãy còn dẫn một cô gái xinh đẹp lên nữa mà thật đáng, tiếc quá đáng tiếc đi thôi

Anh 2 vừa nói vừa vuốt mông cậu làm cậu giật nảy mình lên, rên lên những hồi dâm đãng

Tbinh: Đừng chạm vào đấy làm ơn tôi xin các người đừng chạm vào người tôi

3 : Cậu bói gì vậy chứ? hứ!😏 , nếu TGD của cậu không thể giúp cậu giải toả được cơn khát tình này của cậu thì để bọn tôi giúp cậu vậy

Anh 3 vừa nói vừa lấy từ trong quần của mình ra một thứ dài lớn (nhưng vẫn bé hơn của anh ) đưa lên gần miệng cậu

3 : Nào cậu bé tiến tới và mút lấy nó đi nào

Lúc này cậu không biết phải làm thế nào tui cậu vẫn có í thức nhưng bây giờ cái í thức ấy đang dần bị thứ gọi là dục vọng lấp đầy gần hết

Cùng với hương Pheromone làm cậu muốn có cái dục vọng ấy

Cậu mút lấy cái thứ ấy của anh 3 nhưng khi nó vào được nửa thì í thức của cậu dâng cao lên cậu biết rằng cậu không thể làm thế này được

Phập !! một tiếng la vang lên cùng với đấy là một dòng máu chảy từ trong miệng cậu ra

Cậu lúc đó đã cũng bị ngất đi do sức ảnh hưởng của hương Pheromone quá nhiều so với sức chịu đựng của cậu

| m.n nghĩ đây cậu sẽ bị mấy thằng khốn kia thịt ư ? Không nha tại mình k thích thể loại ấy 😂|

Sau một cơn mê man trong mộng mị cậu tỉnh ra với cái đầu đau nhức như đến chết cậu nằm trên một chiếc giường chính xác là giường của anh còn anh thì đang ngồi cạnh cậu

Cậu mở mắt ra cậu thấy anh cậu nghĩ rằng anh sẽ hỏi thăm cậu sẽ bảo cậu coa bị làm sao hay không ....

Nhưng sự thật luôn phũ phàng với cậu

Vanh : Cậu dậy rồi sao ? Hôm qua cậu đã làm gì thì cậu biết chứ ?

Vanh : Sao hôm qua cậu không ngoan ngoãn một tí làm theo lời của người đấy đi thì có sao đâu sao cậu lại làm như thế chứ

Vanh : chẳng phải là cậu cứ thuận theo lời họ là được sao ? Cậu cũng đâu có mang thai được đâu chứ

Tbinh: Saoo anhhh

Cậu định nói lên nhưng cậu cảm thấy nói lời nói lúc này của cậu là vô vị có cãi lại thì cũng chỉ là trứng trọi đá thôi nên cậu chọn cách tốt nhất đấy là im lặng và suy nghĩ

Vanh : Thì sao nào tôi nói không đúng sao cậu làm như thế thì đã không có gì sảy ra may mà không bị đứt lìa ra khỏi

Cậu nghe được những lời đó thì như là sét đánh ngang tai

Cậu nghĩ * Tại sao chứ tại sao anh lại nói thế với tôi ,vậy đối với anh tôi chẳng là gì hay sao *

TBinh: *Anh đã nói là sẽ chịu tránh nghiệm với mình mà , hay là do mình quá ảo tưởng rằng anh sẽ đứng về phía mình đùm bọc lấy mình *

Lúc đấy cậu khóc cái biểu cảm đấy cậu không diễn tả được ra ngoài mà bị dồn nét trong lòng cậu cảm thấy không phải thất vọng hay gì cả mà cậu cảm thấy quá tuyệt vọng khi mà nghe được những lời ấy từ anh

Cậu bây giờ cảm thấy như không còn gì để mất nữa cậu rất hụt hẫng về anh và về cả bản thân mình là do mình quá ảo tưởng qua tin tưởng vào anh nên mới bị một cú đau như thế

Thinh : * mà tại sao mình lại đau buồn vì những lời nói ấy của anh ây chứ chẳng lẽ mình đã yêu anh ấy mất rồi hay sao *

Lúc này cậu cũng đã biết được cảm xúc của mình với anh ấy nhưng bh cậu nghĩ rằng cảm xúc ấy không cần thiết với mình

Cậu đang đơ ra vì nỗi đau và suy nghĩ trong lòng thì anh lên tiếng

Vanh : Cậu nghe rõ đây , tiền chữa trị với tổn thất tinh thần là 8 tỉ cậu cũng nên trả tiền lại cho tôi chứ nhỉ

Anh vừa nói vừa nhìn vào biểu cảm thất thần cùng với đôi mắt sâu thẳm hiện rõ sự chán nản buồn bã của cậu

Lúc này cậu đang bị sự đau khổ dìm chìm xuống khi nghe thấy con số ấy thì cậu không hề hoảng hốt hay lo sợ giống như suy nghĩ của anh

Cậu mặt lạnh như băng mặt hiện rõ sự buồn bã mệt mỏi nói với anh

Tbinh: Về số tiền thì tôi sẽ chuyển khoản lại cho anh

Tbinh : Còn về phía công việc của tôi thì cho tôi xin nghỉ việc tối tôi sẽ gửi đơn từ chức qua gmail cho anh

TBinh : Còn về việc dấu ấn trên thân tôi thì anh không cần phải chịu trách nghiệm với tôi nữa dù có viết đấy thì sao chứ không có con được với người khác thì tôi có thể sông cô đơn cả đời được mà

Cậu nén cơn đau ,sự mệt mỏi , của cả tinh thần lẫn thể chất đứng dậy cậu suýt bị ngã vì đứng không vững cảm xúc của cậu bây giờ chỉ là một cảm xúc trống rỗng

TBinh: tôi cũng đã đỡ rồi cảm ơn anh đã mang tôi lên đây tôi xin phép về trước anh ờ lại bảo trọng 😑

Vanh : cậu về luôn sao có cần tôi đưa về không

Tbinh: cảm ơn lòng tốt của anh, loại người như tôi không cần anh phải lo lắng đâu tôi có chết dọc đường đi cg đc

Cậu đi ra ngoài bắt taxi về nhà

Về đến nhà cậu luôn nhốt mình trong căn phòng lạnh lẽo của mình trong căn biệt thự to không bé hơn của anh
|có nghĩa là lớn hơn á |
Cậu luôn đăm chiêu trong suy nghĩ

________________________________________

Huhu truyện dạo này flop quá 😢😢

Thoii nha bai bai các bạn và cảm ơn các bạn rất nhiều

I lớp diu chụt chụt
Ai hóng chap sau diễn ra gì k nhỉ


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip