Thân phận

Nói về Thanh Bình, một chàng trai rất nghị lực. Ngày nhỏ, ba mẹ chả ai quan tâm cậu cả, chẳng qua do cậu là do một lần lầm lỡ của họ thôi. Chỉ có anh 2 cậu, Văn Toàn, luôn yêu thương, bảo vệ cậu. Anh Dũng, Danh Trung, và cả Minh Bình nữa, tuy không thường xuyên ở bên nhưng cũng rất thương yêu cậu. Tuy nhiên, biến cố xảy ra khi anh hai cậu đi du học. Năm đó Toàn 15, cậu 11. Anh đi mà chẳng hề nói cho cậu một lời nào. Vốn dĩ bất hòa với ba mẹ nên cậu cố gắng hỏi anh Dũng mới biết được. Sau đó một năm, sau những lần cãi vã thì cậu quyết định theo Dũng tư.

Đến với môi trường quân đội, cậu sớm bộc lộ những phẩm chất của mình. Cậu được chỉ huy đặc chú ý và ngỏ ý muốn cậu làm một việc. Tất nhiên Dũng tư chả hề hay biết. Bởi lẽ anh rất lo cho cậu, và như lời đã hứa với Toàn, không để cậu vào con đường này. Nhưng cậu lại rất thích nó. Thế là một cậu bé mới 13 tuổi đã phải trải qua những vất vả.

4 năm, lúc cậu vừa đủ 17 tuổi thì quay lại gặp Dũng tư và dựng lên màn kịch đòi khám phá môi trường quân đội.

Khoảng thời gian đó, chỉ cần có thời gian rảnh cậu sẽ khổ luyện. Cậu có thể quên ăn quên ngủ vì nó. Đơn giản vì cậu thấy được ít ra mình cũng có ích, không vô dụng như những gì ba mẹ nói.

Có những lúc, tập luyện đến mức người đầy vết thương, không dám đi học. Cũng có lúc suýt nữa bỏ mạng. Suy cho cùng, cậu chỉ nghĩ đơn giản nó giải toả được những góc khuất trong lòng cậu mà thôi.

Cho đến một lần, một chuyện làm cậu thay đổi hoàn toàn suy nghĩ đó. Cậu được huấn luyện làm đặc công tinh nhuệ. Có nhiệm vụ đi truy lùng những tổ chức mafia và tiêu diệt chúng. Có khi phải giả dạng để tiếp cận và nắm điểm yếu để dễ bề hành động.

Nhiệm vụ lần đó là tập kích một tổ chức buôn lậu vũ khí. Cậu được giao nhiệm vụ  thu hồi hết số vũ khí đó và bắt trọn ổ chúng. Nhưng mọi chuyện đâu có dễ dàng. Cậu không may bị thương ở chân, đồng đội muốn cứu nhưng chỉ huy bảo không. Nguyên nhân là vì trên viên đạn ấy có chứa một quả bom, nếu di chuyển thì sẽ nổ tan tành. Cậu không muốn ai liên lụy nên đã bảo mọi người đi. Nhưng may mắn thay, phút nguy cấp nhất cậu nhớ lời thầy dặn: " Dù cho chỉ còn 1 tia hi vọng, em cũng phải có niềm tin, bình tĩnh xử lý". Rồi sau cậu thành công gỡ được quả bom, tuy nhiên chân chảy rất nhiều máu.

Sau lần đó, cậu hiểu ra rằng, công việc này là vì tổ quốc. Nếu tổ quốc đã gọi tên, mình sẵn sàng chiến đấu đến hơi thở cuối cùng, nguyện xả thân vì nhiệm vụ. Chứ không đơn giản như cậu nghĩ trước đó. Và sau này, bằng sự xuất chúng của mình, cậu đã triệt hạ được vô vàn những tổ chức khét tiếng. Nhưng thân phận thật của cậu ngoài tổ chức và chính bản thân mình ra thì chả ai biết được kể cả người thân. Điều này rất giống anh, nhưng khác ở chỗ họ chính là kẻ thù.

Một bên dùng thiện chế ngự cái ác, một bên dùng ác để chế ngự cái ác. Vốn dĩ họ là 2 đường thẳng song song, vĩnh viễn không thể giao nhau. Bình thường sẽ là nước sông không phạm nước giếng. Nhưng do những thành phần không biết điều ở tổ chức của anh quá ngông cuồng nên buộc phải tiêu diệt họ.

Việc cậu vào công ty anh là để tìm ra trùm băng đảng. Tuy nhiên, cậu lại không nghĩ rằng người mình yêu lại là người mình muốn giết bấy lâu nay. Bởi vì những thông tin về anh quá ít ỏi. Cũng chẳng ai nghĩ kẻ cầm đầu lại ngang nhiên dùng thân phận to lớn đến như thế. Nhưng có một điều họ không biết, rằng mọi thứ mà tổ chức anh làm đều không để lại dấu vết gì.

Cậu phải đại nghĩa diệt thân hay sao? Tình mới chớm nở đã vội tan. Phải từ bỏ sớm như vậy, phải vô tình đến thế? Ông trời đúng là biết trêu chọc lòng người mà.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip