Không sửa sai mà cứng đầu

Cô y tế lấy chai thuốc đỏ từ trong tủ thuốc ra chặm vào miếng bông gòn và bôi lên những chỗ trầy trên tay và chân của Bình. Thoa đến đâu rát da đến đấy, lúc đó cậu ấy muốn khóc cho xong. Việt Anh nhận thấy cái thằng học sinh mới này chắc chắn là "gay" ? Nói chúng là tên lớp trưởng này nhìn mặt mà bắt hình dong

"Mình chưa bao giờ thấy một thằng con trai nào khóc hết, thằng này đích thị là bê đê chắc luôn !" Những suy nghĩ ấy chạy ngang qua đầu Việt Anh, lớp trưởng người ta thì gương mẫu còn lớp trưởng này gương mõm là nhất.

Hết tiết thứ hai, Tú đỡ Bình lên cầu thang nhìn như bạn thân vậy dù chưa nói chuyện với nhau lần nào.

Việt Anh đi lên song song với họ mà miệng cứ lảm nhảm "Thân quá ha, giỏi thì yêu nhau luôn đi ? Cái thứ con trai như đàn bà mà khóc lóc". Tú quá rõ tính tình của Việt Anh, cậu liền trách "Thôi im đi Việt Anh, cái mỏ của mày hại cái thân của con trai người ta luôn á"

Vẫn là cái tính ngang bướng của Việt Anh từ hồi nào vẫn vậy cho nên cậu không được vừa lòng một số học sinh cùng lớp. Lớp trưởng vẫn đỏng đảnh lên giọng "Tao thấy sao là tao nói vậy"

Tú : Mày thấy thằng Bình là học sinh mới là mày ăn hiếp, lớp trưởng gì kì cục, ma cũ bắt nạt ma mới à ?

Việt Anh : Này này mày đừng có mồm điêu, tao nổi tiếng là lớp trưởng gương mẫu. Mày coi chừng tao ghi vào sổ đen đấy

Bình liền lên tiếng nhằm mục đích cho hai người đừng cãi lộn với nhau nữa : "Thôi Tú mình lên lớp đi, đừng cãi với lớp trưởng nữa". Bình kéo Tú lên lầu trước sự tức giận từ phía Việt Anh.

Việt Anh thầm trong miệng : Nguyễn Thanh Bình, mày còn ở lớp này ngày nào là tao cho mày đau khổ ngày đó

Bình và Tú vừa lên lớp là cả đám bu lại hỏi rằng cậu có bị làm sao không rồi còn khóc bù lu bù loa lên làm như mới mất =) Thanh Bình an ủi rằng cậu không sao còn cười nói vui vẻ với tất cả mọi người, những việc trên khiến mọi người trong lớp dần gắn kết thân thiện với Bình nhiều hơn 🥺 Cậu tưởng rằng kết bạn với người trong lớp mới sẽ khó khăn lắm. Tiết thứ 3 là môn Sử, Bình là "con nghiện" của cái tiết này, dường như Sử là môn mà cậu là fan cốt thép bê tông á :3 Với lại ông thầy dạy Sử...cũng mlem nựaaaaaa

Vừa vào lớp, ông thầy này cho cả lớp hôm nay nghỉ tiết này vì nhà ổng có công chuyện gấp. Thầy bỏ đi cả lớp vui như trẩy hội vì không có ai học bài của ổng hết :) Có mấy đứa ùa ra ngoài chạy giỡn rần rần thì Bình ngồi trong lớp không biết làm gì chỉ ngồi đọc sách mà cậu đem theo. Cuốn sách này có tên "Những năm tháng đó tôi yêu một người" mà cậu mua ở Fahasa Hà Nội, Bình rất trân trọng sách này vì cốt truyện hay còn sáng tạo cộng thêm tính nhân văn. Bỗng ai đó giật sách từ tay cậu

Bình : Bùi Hoàng Việt Anh ! Cậu làm gì thế ?

Việt Anh : Tao chỉ "mượn" sách của mày thôi

Bình : Trả đây !

"ĐÉO" Câu nói đầy sự thách thức đến lòng tự ái của Bình, máu cho của cậu đang sôi lên sùng sục rồi. Cậu tóm lấy cổ áo Việt Anh tán cái bốp vào mặt trước sự chứng kiến của 36 học sinh lớp 11/13

"ĐƯA ĐÂY !"

Cứ nghĩ Bình hiền lắm cơ, hiền trong ngoặc kép thì có chứ thùy mị đếch đâu ? Việt Anh đau ôm mặt rồi đưa lại cuốn sách cho Thanh Bình, cậu ta đẩy ghế cái đùng vào bàn rồi cầm theo quyển sách chạy vào nhà vệ sinh đọc. Muốn yên tĩnh tí xíu còn không xong =)) Việt Anh tức muốn lồng lộn lên còn gặp mấy đứa ghét mình nhìn cười khinh vc

Việt Anh : NHÌN CÁI GÌ ?

Cậu cầm viết ghi tên 3 bạn nam đó vào sổ đen huyền thoại. Chưa xong, Việt Anh nghĩ ra kế thâm độc như xài peel da nách của Trang Nemo.

"RẦM RẦM RẦM" Tiếng đập cửa liên hồi từ bên ngoài phòng mà Bình đang ngồi

Bình : Có người rồi ! Bạn tìm chỗ khác giúp mình ạ 😁

Nhưng người này vẫn cố chấp đập cửa đùng đùng bên ngoài, Bình đành đóng sách lại mở cửa ra xem là ai đang làm phiền mình "Mình biết ai chọc mình chắc mình đánh cho nhừ xương". Mở ra Bình liền đứng hình mất vài giây, người mà cậu đang đối mặt đó chính là Tú

Bình : Ơ Tú à ? Có chuyện gì không

Tú *gãi đầu* : Thì...mình tưởng bạn chạy vào đây khóc

Bình : Mình không khóc đâu

Cậu ấy liền nắm tay Tú kéo cậu về lớp trong sự ngượng chín mặt của người kia. Bình dễ thương lắm á nên ai thương thì hốt về làm của riêng đi nha 💕

Việt Anh ngồi trong lớp quạo hết sức thì vô tình bóng dáng hai nam sinh nắm tay nhau chạy vụt ngang cửa sổ khiến cậu lớp trưởng phải nhìn theo. Cả lớp thấy Bình và Tú nắm tay nhau, mặt Tú đỏ ửng còn Bình cười nói vui vẻ. "BÌNH VỚI TÚ LÀ OTP MỚI HẢ" Một bạn nữ la hét lên làm cả lớp ồ rõ to =))

Việt Anh : NÈ !

Lớp trưởng chạy tới giật tay hai người họ ra và kéo Bình về chỗ ngồi, cậu ấy sợ hãi vì không biết Việt Anh có hại mình nữa không ? Lớp trưởng và Bình cùng ngồi xuống im lặng, Bình lật sách ra đọc tiếp những trang cuối cùng. Việt Anh quay qua nói chuyện riêng cùng cậu

Việt Anh : Mày thích thằng Tú thật à ?

Câu hỏi đầy sự vô duyên, Việt Anh biết thừa Thanh Bình là con trai mà còn ráng hỏi mấy câu vô lí

Bình : Mình là con trai nên không thích trai luôn, mình chỉ yêu con gái hoặc là thiếu nữ

Việt Anh : Mày yêu thiếu nữ ? Thiếu nữ thừa nam hay gì

Bình : Này, mình cảm thấy bạn có vấn đề nha ! Làm gì mà bạn cứ chửi mình lắm vậy

Việt Anh : Tại mày đẹp trai hơn tao

Bình : Không liên quan

Việt Anh : Tùy mày

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip