Ngoại truyện 6(end)

*Viễn cảnh:Bố và con nuôi
Việt Anh:23 tuổi(bố)
Bình:3 tuổi(con nuôi của Việt Anh)*

Sáng sớm Việt Anh đã bế bé Bình qua nhà Tư Dũng và Trọng Ỉn gửi nhờ vì hôm nay anh phải đi lên công ty có việc đột xuất không thể mang bé Bình theo được;vừa mở công Tư Dũng đã thấy Việt Anh vai đeo balo nhỏ đựng đầy đủ đồ dùng của Bình,tay thì bế Bình vẫn còn đang ngủ trong tình trạng ngậm núm ti giả;đứng nói chuyện rồi Việt Anh giao bé Bình và balo của bé cho Tư Dũng rồi bắt đầu lái xe đến công ty

Ngủ dậy Bình không thấy ba Việt Anh của em đâu,em nhìn ra cửa sổ thì thấy trời sắp bắt đầu chuyển mưa,em còn đang ở một nơi xa lạ à mà không lạ lắm,em bèn ôm theo chú vịt bông màu vàng cùng cái núm ti giả đang trong miệng đi ra ngoài xem thử ba Việt Anh của em có ở ngoài không,vừa mở cửa em thấy chú Dũng và chú Trọng đang ở dưới lầu làm đồ ăn sáng;hai người này thường xuyên được em gọi là chú Tư và chú Ỉn nhà hai chú cũng có hai bạn trạc tuổi em thì phải à mà hình như một hớn hơn, một nhỏ hơn em mới đúng,anh lớn tên Mạnh Dũng còn em nhỏ tên Tuấn Tài,nghe đâu hai người này cũng là một cặp được chú Tư và chú Ỉn nhận nuôi từ khi còn bé;em đang định xuống lầu thì ngoài trời bắt đầu có sấm chớp làm em giật mình khóc ré lên tí thì té xuống lầu may mà chú Tư thấy em đang đứng ở cầu thang thì đi lên bế em xuống ngay lúc em sắp té

-nào Bình nín nào chú Tư gọi điện cho ba Việt Anh nhé-Dũng Tư vừa xoa lưng Bình vừa dỗ

-oa...ba..hức...ba Zịt Anh..cơ...huhu-

-đây chú gọi cho ba Việt Anh nè-Dũng Tư với lấy điện thoại gọi videocall cho Việt Anh

-alo-Việt Anh đang chăm chú nhìn vào màn hình thì thấy bé con của mình đang khóc,anh biết chắc chắn là do cậu sợ cơn bão bên ngoài
-em đó hả,em ăn uống gì chưa mà đã được chú Tư gọi cho ba rồi,em bình tĩnh gỡ núm ti ra rồi nói nha,ba vẫn ở đây không đi đâu hết-

-oaa....ba ơi...hức...Bìn...sợ..hức-cậu được Dũng Tư cho ngồi vào ghế trẻ em rồi cho cậu cầm điện thoại nói chuyện với Việt Anh-con oái ật...hức...ầu ời oạ on-"con quái vật bầu trời dọa con"cậu vẫn ngậm núm ti giả

-được rồi ba biết rồi,bây giờ trời đang mưa to lắm nên ba không về kịp với em,em ở nhà chú Dũng chơi với anh Dũng em Tài ngoan nhé đợi ba về,có dược không-

-ạ ược ạ-"dạ được ạ"

-em ăn sáng chưa hay em mới dậy-

-con chưa ăn,con mới dậy hồi nãy,chú Ỉn đang nấu đồ ăn sáng-

-à,vậy em ăn sáng ngoan rồi chơi ngoan đợi ba đi làm về nhé,hôm nay có cả chú Hà qua nhà mình chơi với em nữa nè,chú Hà còn mua nhiều quà cho em nè,nhưng mà em phải ngoan chú Hà mới cho em quà cơ-

-thật hong ba,hôm nay con ngoan mà,chỉ quấy khóc có tí xíu xìu xiu hoi à,con đang đợi đồ ăn sáng,ba đi làm với chú Hà về cho con quà nha-

-ừm,cho em tất cả luôn,em ngoan đợi ba về nha-anh cười hạnh phúc vào màn hình điện thoại rồi vẫy tay chào cậu để tắt máy trước khi quay trở lại hình tượng lãnh đạo lạnh lùng của một công ty lớn

Sau khi nói chuyện điện thoại với ba Việt Anh xong thì Bình cũng đã nín khóc và được Ỉn đút đồ ăn sáng cho,ăn sáng xong Bình đi xem tivi với hai bạn của Bình ở ngoài phòng khách,chơi mệt thì Bình buồn ngủ mà đang được đà nằm trên sofa mút ti giả còn ôm vịt bông thì Bình đã chìm vào giấc ngủ mặc kệ sáng ăn xong quên uống sữa,trời thì đang mưa to,phòng khách thì lạnh,Bình vẫn nằm mút ti giả ngủ ngon lành;Ỉn ăn sáng xong tính ra ngoài hỏi tụi nhỏ có uống sữa không thì thấy ba đứa đang nằm ngủ ngon lành trên ghế sofa rộng lớn,Ỉn mở tủ gần đó lấy ra ba cái chăn nhỏ đắp cho mấy đứa nhỏ không bị lạnh,Trọng còn không quên lấy điện thoại ra chụp vài tấm,tấm nào chụp Bình thì gửi qua cho anh xem,bên trong nhà bếp Tư Dũng đang rửa chén,tiết trời cũng đang dần tạnh mưa;trên công ty Việt Anh cũng làm xong việc và đang chuẩn bị về với bé cưng của mình

Anh vừa chạy xe vào trong sân của nhà Tư Ỉn,anh bắt đầu đi tìm bé cưng của mình thì thấy cậu đang ngủ ngon trên ghế sofa ,miệng nhỏ thỉnh thoảng còn mút mút ti giả,tay ôm chặt con vịt bông,cậu hơi nhăn nhẹ mặt có lẽ là đang mơ thấy cái gì đó nên như vậy;anh,Hà,Tư Dũng và Ỉn đang ngồi nói chuyện thì bên ngoài phòng khách cậu cũng bắt đầu tỉnh giấc,nửa người cậu ở trên,nửa còn lại vẫn chưa chạm đất thì mắt lại ngắm nghiền vào,anh từ trong bếp nhìn thấy cậu như vậy thì bật cười rồi đi ra bế cậu lên tay đưa vào phòng bếp chỗ mọi người đang nói chuyện,anh xin phép bế cậu về rồi tạm biệt vợ chồng Tư Ỉn,Hà đi sau cầm đồ của cậu ròi cùng đi về

-ưm...-em mở mắt,nhẹ thở dài rồi ngồi dậy thì thấy em đang nằm trên giường ở nhà lúc nào không hay,kế bên còn có chú Mạch Ngọc Hà và Ba Việt Anh của em

-em dậy rồi đó hả-anh đi lại giường

-ba Zịt Anh-

-ba đây,em tỉnh ngủ chưa rồi mình về nhà-

-con tỉnh rồi-cậu dụi mắt rồi đặt nhẹ vịt bông xuống giường ,miệng mút ti giả

Cậu đã đứng lên giường cơ mà vẫn chưa cao bằng anh nên bị chú Hà ngồi kế bên chọc

-ấy xời,đứng lên đùi của ba Việt Anh rồi mà vẫn chưa cao bằng hả,ba Việt Anh cao như con khủng long mà sao Bình cứ như con vịt con í nhờ,ba Việt Anh thì cao tận m86 87 mà sao Bình lùn có 85 90cm thế hả-

-baaa,Bìn hong có nhùn giống chú Hà nói mà,Bìn chưa nhớn mà,Bìn mới ba tủi -"baaa,Bình không có lùn như chú Hà nói mà,Bình chưa lớn mà,Bình mới 3 tuổi-

-chú Hà nói bậy ha,Bình của ba còn đang tuổi ăn tuổi lớn mà đúng không-

-dạ đún-
-có chú Hà mới nhùn í-

-ba đi cả ngày nhớ em chết mất thôi-
-em hôn ba cái đi-

-nhưng mà con hong có tới-cậu gỡ tạm ti giả ra

-giờ thì cao hơn ba rồi-anh bế cậu cho cậu cao hơn anh một chút
-em hôn ba cái đi,ba nhớ em mà em không nhớ ba hả-

-hong có,Bìn nhớ ba mà*chụt*lúc nào cũng nhớ ba mà*chụt*-

-aizaaa,em cứ như này làm sao ba chịu nổi đây-anh đè cậu xuống giường úp mặt vào bụng hơi phình của cậu

-hahaaaa,ba đừng cù con nữa,con nhột nhắm hahaaa-

-haha không chọc em nữa,chú Hà có quà cho em kìa-

-đâu ba-

-kia kìa,cái hộp to đùng đấy đấy-anh chỉ vào cái hộp to ở gần cái bàn trong phòng

-đi bóc quà đi ba-

-em ngậm cái ti giả vào đi rồi ba bế em qua bóc quà-

-con ngậm vào rồi,ba bế con qua bóc quà đi-

Anh bế cậu sang thùng quà cho cậu bóc;bên trong có nhiều quần áo hàng hiệu mới,3-4 cái ti giả mới,2-3 đôi vớ mới,4 đôi giày trẻ em mới,1 cái kính râm bé mới,1 chai dầu gội và sữa tắm cho trẻ em,5 món đồ chơi đắt tiền mới,nhiều đồ ăn vặt cho trẻ em từ 3-5 tuổi;bóc quà xong thì cũng đến giờ ăn trưa,cả ba xuống nhà ăn trưa rồi quay trở lại phòng cho cậu thử đồ và bóc vỏ đồ chơi

Hạnh phúc của Bùi Hoàng Việt Anh tôi đấy,đơn giản là nhìn bé con Nguyễn Thanh Bình cười thôi cũng thấy vui và hạnh phúc rồi

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip