Như lời anh đã nói ngày hôm qua, hôm nay cậu đang tung tăng đến công ty anh làm việc
Vừa mới đến, cậu lễ phép chào hỏi
Cậu: Em chào mn ạ, em là nhân viên mới mong mn giúp đỡ ạ
Quản lí: Em tư vấn cho khách hàng cùng chị Mộc nhé *chỉ chỗ Thảo Mộc*
Cậu: Vâng ạ
Nói rồi cậu đi tới chỗ Trần Thảo Mộc đang đứng
Cậu: Em chào chị, em là nhân viên mới mong chị giúp đỡ ạ
Mộc: Cậu là nhân viên mới hả? Sao công ty lớn như Bùi Thị lại tuyển 1 nhân viên quèn quê mùa như cậu nhỉ? ( ai tên này cho em xl ạ)
Cô ta buông những lời lẽ xúc phạm, khinh bỉ cậu, nhưng cậu vẫn nhẫn nhịn vì là nhân viên mới đến
Bỗng 1 cô gái bước vào, mọi nhân viên đều cúi đầu chào cô ta
Cô ta là Lệ Kim Duyên, tiểu thư tập đoàn Lệ Thị, ngang ngược, hống hách
Lệ Kim Duyên: ả (ai tên này cho em xin lỗi ạ)
Mộc: Để em tư vấn cho chị nhé
Ả: Tôi muốn mua căn biệt thự đắt nhất ở đây *tháo kính*
Mộc: Vậy mời chị sang đây ạ
Ả: *chỉ cậu* Cậu kia lấy cho tôi cốc cà phê
Cậu: Tôi...
Mộc: Còn ko mau đi lấy
Cậu đành ngậm ngùi đi lấy cà phê cho ả. Vừa mang ra tới nơi ả liền ngáng chân cậu làm cà phê đổ hết lên người ả
Ả đứng dậy tát cậu 1 cái, quát:
Ả: Cậu ko có mắt hả? Đổ hết lên người tôu rồi, cậu có biết chiếc váy này bao nhiêu tiền ko? Thứ nghèo hèn như cậu có đủ tiền đền váy cho tôi ko?
Cậu: Tôi... tôi xin lỗi
Ả: Xin lỗi là xong hả? Có tin tôi đuổi việc cậu ko?
Cậu: Nhưng rõ là cô ngáng chân tôi
Ả: Còn trả treo? Quản lí, quản lí đâu? Gọi ra đây cho tôi
Quản lí hớt hải chạy ra
Quản lí: Tôi đây tiểu thư có gì muốn căn dặn *cúi đầu*
Ả: Nhân viên của ông làm đổ cà phê lên người tôi, còn bảo là tôi sai, ông xem thế nào đây
Quản lí: Là ai đã làm?
Mộc: Là cậu ta *chỉ cậu*
Cậu: Rõ là cô ấy ngáng chân tôi
Quản lí: Cậu... cậu thật là, có biết đây là ai ko hả?
Lúc này nhân viên đang bu lại bàn tán, ả lên tiếng
Ả: Nếu bây h cậu quỳ xuống xin lỗi tôi thì tôi sẽ tha cho cậu và mua căn biệt thự này
Cậu quay lưng bỏ đi thì nghe đc tiếng xì xào
Nhân viên 1: Nghe nói cậu ta đang cần tiền chữa bệnh cho mẹ đó
Nhân viên 2: Vậy mà cậu ta còn ra vẻ nữa chứ
Ả: Cậu trả lời đi chứ, hay định để mẹ cậu ch*t trong bệnh viện
Cậu quay lại nói
Cậu: Tôi quỳ
Hai hàng nước mắt bắt đầu lăn trên má cậu, đang định quỳ thì anh đỡ cậu dậy, quát to khiến cả cô ta lẫn mn đều câm nín
Anh: Phu nhân của tôi, ai to gan dám động vào?
Ả: ~Aaaaa Việt Anh à, là cậu ta đổ cà phê lên người em còn định đánh em nữa~ *ôm cánh tay anh*
Anh: *hất ả ra* Tên tôi ko phải để cô gọi *lạnh*
Quay sang cậu
Anh: Em có sao ko? *dịu dàng*
Cậu: *lắc đầu*
Anh: Các người to gan thật, ỷ đông hiếp yếu bắt nạt phu nhân của tôi, nên xử sao đây *lạnh*
Anh: Quản lí ông làm việc như vậy xứng đáng làm quản lí ko HẢ? *tức giận*
Quản lí: Tôi... tôi xin lỗi Bùi Tổng, tôi ko biết đây là phu nhân của ngài *sợ hãi*
Anh: Còn cô *chỉ Mộc* ông và hai cậu * chỉ quản lí nhân viên 1&2* xuống gặp kế toán nhận lương ngày mai ko cần đến công ty nữa. Còn cô dám động vào phu nhân của tôi, xem tôi xử cô thế nào, chờ đi Lệ Kim Duyên *nhếch mép*
Nói xong, anh quay lại nắm tay cậu ra khỏi công ty
Cậu: Cảm ơn anh, anh lại giúp tôi lần nữa rồi *mỉm cười*
Anh: Đã là phu nhân của tôi, tôi ko bắt nạt em thì người khác đừng hòng động vào em. Đi, tôi đưa em đi ăn *nắm tay cậu kéo ra xe*
Cậu: *nhìn anh mỉm cười*
___________________________
Baiii mn, cảm ơn mn đã ủng hộ
Iu iu💗
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip