ghen
Bà chủ quán:Lúc nào con cũng qua đây ăn rồi cho bà thêm tiền, bà cảm ơn, lần sau không được thế nữa đâu đấy
Hậu:Dạ, hì hì
Tác giả:Hậu đi ra ngoài thì thấy Hải con đang ngồi ngơ ngác nhìn xung quanh nên kéo tay Hải con đi rồi nói:
Hậu:Đi lên xe để em dắt anh ra công viên đi dạo một chút ha
Tác giả:Hậu với Hải (con) nắm tay nhau đi dạo ở công viên, Hải (con) muốn ăn hay uống cái gì Hậu đều mua cho hết. Đang đi dạo bình yên thì chợt có vài bạn nữ hét lên
Ai đó:Aaaa, anh Hậu kìaa!
Tác giả:Các bạn gái đều vây quanh Hậu, nào thì xin chữ kí, xin chụp ảnh, thả thính các thứ, vì bị vây xung quanh nên Hậu đã buông tay Hải con lúc nào không hay, khiến cho ai đó đang hậm hực đi ra ngoài công viên rồi bắt taxi đi về trước, sau khi xong việc, Hậu quay ra thì không thấy Hải con đâu, liền hoang mang mà gọi cho Hải ké, khi được biết là Hải con đã về tới nơi và đang ở trong phòng nên Hậu cũng khá yên tâm, nhưng Hậu cảm thấy kì lạ tại sao Hải con lại bỏ đi về trước, mình đã làm gì sai sao? Sau khi Hậu về đến nơi, thấy Hải con đang ngồi trên giường lướt xem điện thoại nhưng khuôn mặt Hải con không vui mấy là bao. Thấy Hậu về rồi, Hải con nhìn Hậu bằng ánh mắt giận dỗi, cứ thế bước ra khỏi phòng.
Hậu:Anh định đi đâu thế? Sao không ở lại phòng đi
Hải con:Tôi đi đâu không cần cậu quản
Tác giả:Cứ thế Hải con bước đi, để lại con người đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Hậu:Ủa, sao anh ấy giận mình hả, mình làm gì sai rồi hả?
Tác giả:Không kìm đựt cũng phải kìm nha Hậu:))
Hải con ghen gồiiii:)))
Tiếp nek:
Tác giả:Hậu chẳng biết phải làm sao nên cũng chỉ đành ngồi ở trong phòng mà chờ Hải con về. Sắp đến giờ ăn trưa rồi mà Hải con vẫn chưa về nữa, thế là Hậu liền đi ra ngoài hỏi hết tất cả các phòng xem có Hải con ở trong đấy không. Đến phòng của Toản, Hậu mở hé cửa ra thì thấy Hải con đang ngồi trên giường ôm đầu gối mà khóc nấc lên, còn Toản thì cũng ngồi đấy nhưng lại ôm rồi vỗ về Hải con, cảnh tượng này khiến cho Hậu không khỏi khó chịu. Nhưng bây giờ Hậu không thể xông vào đấy ngay được, vì Hậu đang là người có tội mặc dù Hậu không biết tội của mình là gì mà đã khiến cho Hải con thành ra như thế. Hậu chỉ biết nuốt cơn tức giận này mà đi về phòng, khi đến trưa, tất cả các công đều rủ Hậu đi ăn, còn các nóc nhà, Hải con, Toản và Lâm đi riêng với nhau.
Hải ké:Ê Hậu, mày làm gì mà sao cho Hải con nó khóc đấy, tao ngay cạnh ở phòng thằng Toản luôn á
Dũng Tư:Ừ đúng rồi, anh Hải cũng có kể vụ này cho tao nghe
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip