[0519] Dành riêng cho anh
Cre: Tự chụp
Cap màn hình mà nó mờ quá, phải cho chút filter mới đỡ hơn được
Rồi không biết sau này có bị nhiễm bệnh 'filter' của anh Tư do ngơ mà lại xài filter nhiều quá không ta? 😅
---------------------------------------------------------------
Sân vận động quốc gia Mỹ Đình, 6/12/2018
Việt Nam 2 - 1 Philippines
Chiến thắng thật vẻ vang trước Phillipines, tiếng còi vang lên kết thúc trận đấu, Văn Hậu lon ton chạy đến bên Quang Hải, ôm anh một cách nhẹ nhàng. Hải con cười, vỗ vỗ lên má bạn Hậu nhà mình, cả hai tung tăng vào trong phòng nghỉ ăn mừng cùng đồng đội. Khổ nỗi, chân bạn Hậu nếu để ý sẽ thấy nó đi khá chậm hơn so với ngày thường vì khi nãy đội bạn đã mạnh tay, đá thẳng vào chân Hậu, đẩy Hậu ngã rất nhiều. Hải xót lắm nhưng anh còn phải canh tuyến đầu, bóng tới còn có thể bắt kịp được. Mặc dù như thế nhưng thứ làm anh Hải xót xa và phát quạo nhất là Hậu bị bên phía đối thủ chơi xấu, bạn bị đội bên kia thúc vai cho một cú đau điếng vào cằm, khiến bạn phải nằm sân. May là có Ỉn hùng hổ chẳng nể nang chỉ thẳng vào mặt mấy cầu thủ Philippines và mắng xối xả dù biết rằng có thể họ không hiểu gì.
Vào trong rồi, Hải dịu dàng xoa xoa lên cằm Hậu, nhắc nhở bạn phải giữ cho bản thân không bị chấn thương dù chơi lăn xả như thế nào đi nữa.
- Em thật là... Phải biết bảo vệ bản thân chứ, bầm hết cả chân rồi này. - Hải lấy chân Hậu đặt vắc qua đùi mình. Anh ngồi dưới đất, ngước đầu lên, lấy thuốc bôi những chỗ bị thương, bị bầm tím trên chân bạn. Đôi mắt anh nheo lại một tí, nhìn bạn có đôi chút trách móc.
- Hì, em không cố ý mà, anh Hải đừng giận. - Cậu ngượng, cúi mặt, kéo kéo tay áo anh, nhẹ nở một nụ cười tỏa nắng dễ làm người khác trụy tim. Tuy đang rất đau nhưng những chỗ anh chạm vào dường như đã xóa đi hết những nỗi phiền muộn đó. Hải cũng bị đau nhẹ nhưng anh chẳng mảy may nghĩ đến vết thương, anh đang lo cho Hậu chết đi được. Nhìn anh lo lắng cho bạn như vậy, bạn vừa thích vừa cảm động mà cũng cảm thấy yêu anh nhiều hơn. Vô thức, Hậu vuốt lên má anh làm anh giật mình.
- Làm gì đấy?
- Anh...
- Ừm?
- Anh... đáng yêu lắm. - Câu nói vừa dứt khiến mặt anh Hải đỏ lựng lên, anh quay phắt mặt đi, đấm yêu vào vai bạn một cái.
- Điêu!
- Em khen anh mà, anh muốn em chê anh không ạ?
- Đố em tìm được lý do nào để chê anh.
- Là anh rất ư là đanh đá, anh lùn nữa này... ơ...
Vắt cả óc suy nghĩ Hậu chỉ mới liệt kê được hai cái, trong lòng bạn, Hải là hoàn hảo nhất rồi, khó có thể tìm ra thứ để chê bai được. Hải hậm hực đẩy chân bạn nhỏ khỏi đùi mình, long mày hơi cau lại.
- Anh cao mà.
- Nhưng mà thấp đối với em.
Đáp lại câu trả lời phũ phàng từ đối phương, Hải lườm Hậu một cái thật sắt lẹm, anh bĩu môi như viết lên trên mặt dòng chữ "Hải dỗi Hậu rồi, lêu lêu".
Sựt nhớ ra, anh cũng bị thương nữa. Bạn Hậu suýt xoa, hồi nãy Hải đau ở bụng và chân. Anh bị đầu gối của cầu húc trúng vào bụng, không phải quá mạnh nhưng phần lớn khiến tình yêu của bạn phải nằm sân là chân Hải bị đạp thẳng xuống không thương tiếc. Hậu cau mày, bất ngờ đứng dậy, vươn hai tay bế Hải, đặt anh lên băng ghế. Hải bị bất ngờ bế lên liền kêu oai oải.
- Ấyyyyyy! Khoan... Em lại làm gì nữa đấy á??
- Anh có còn bị đau ở bụng không?
Bạn thẳng tay kéo áo của Hải lên hơn bụng, làm lộ ra vòng bụng tuy cường tráng nhưng lại trắng trẻo vô cùng. Hậu chọt chọt lên da thịt bụng anh, ấn nhẹ thì thấy thật là mềm.
- Có bị đau không anh?
Sau một hồi dài không thấy hồi đáp, cậu ngẩng mặt lên thì bắt gặp hai má má đã hồng giờ lại còn hồng thêm, nhất là đôi mắt mở to nhìn cậu thật ngượng ngùng. Hậu mới ngộ nhận ra mình đang hành động gì.
- Ahh... Em xin lỗi
- Không sao...
Bầu không khí nhanh chóng lắng xuống lặng im. Hai bạn nhỏ ngại ngùng chẳng biết nói gì với nhau, thật khó để bắt chuyện lại trong những tình huống éo le như thế này. Hít hết dũng khí, bạn gọi tên anh.
- Anh Hải.
- Ơi?
- Anh đanh đá lắm, hung dữ lắm, đầu nóng nữa! - Hải định bật lại bạn thì Hậu đã lấy tay che miệng Hải lại. - Nhưng mà tất cả đối với em lại hóa thành sự đáng yêu vô đối, hì hì.
Cảnh vật xung quanh như được cứu vãn khỏi không khí nghẹt thở. Nói rồi, Hậu trực tiếp hôn lên bàn tay đang che miệng Hải.
- Em...!
- Yêu anh nhiều nè.
Nụ cười tựa như ánh nắng ban mai của cậu tạo cho anh một cảm giác thật bình yên, những sự hờn dỗi cũng theo không khí mà bốc hơi. Hải lấy ngón tay đặt lên môi mình, bờ vai run nhè nhẹ, nhắm mắt mỉm cười.
- Sến súa, còn như thế nữa là anh bỏ mặc em luôn đấy.
Hải nghiêng đầu, nhoẻn miệng cười nhìn bé Hậu, đầu ngón tay gõ nhẹ lên chóp mũi bạn. Anh không cần phải giấu đi mình đang đỏ mặt hay thích thú gì nữa, để cho mọi cảm xúc mình tuôn trào, cho người ấy biết rằng tình yêu mà anh dành cho người ấy cũng chẳng ít hơn người ấy dành cho anh. Hải xích gần lại Hậu hơn, thu hẹp khoảng cách, anh tựa đầu sát lên vai cậu, Hậu cũng đáp lại bằng vòng tay ôm eo Hải.
- Anh ơi.
- Anh đây.
- Anh hứa với em một điều được không...
- Anh xin hứa.
- Chúng mình sẽ mãi cùng nhau sát cánh anh nhé?
- Ngốc, đương nhiên rồi. Anh sẽ mãi ở đây với em.
- Anh.
- Anh nghe.
- Anh nhớ nhé?
- Được, anh sẽ khắc sâu.
- Tình yêu của em dành riêng cho anh thôi.
Nguyện trao hết tình cảm cho anh
Dùng hết thanh xuân để thương nhớ
Nguyện yêu anh một lòng một dạ
Nắng nóng hạ chẳng thể thiêu tan
Nguyện theo anh đến cuối chân trời
Dù đến nơi biển lửa sông núi
Nguyện yêu anh suốt đời suốt kiếp
Đến khi thiếp giấc ngủ ngàn thu
Sun.
Hồ Chí Minh, 17/11/2021
---------------------------------------------------------------------------------------
Sau trận thua Ả Rập Xê Út thì tớ đang rất rất là high, thơ dở lắm nhưng mà tớ đã thức gần cả đêm để viết ra nên không thích thì thôi nhé. Cơ mà câu thơ cuối nó dảk quá ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip