Oneshot
I love how you play along with my bad ideas,
Tôi yêu cái cách mà em luôn gật đầu với những ý tưởng hư đốn/tồi tệ của tôi,
- Trích từ 25 Lives by Tongari -
~
Lời của tác giả:
- Có những sự việc không đúng sự thật do tôi bịa ra.
- Không có logic, không có cơ sở.
~
Năm mới lại sắp đến, thời tiết ngày càng lạnh hơn.
Jeong Jihoon đã nghỉ phép được hai tháng, và cậu cũng đã làm nội trợ được gần hai tháng rồi.
Nếu trước đây có ai nói với Jeong Jihoon rằng, "Sau này mỗi khi nghỉ phép mày sẽ ở nhà nấu cơm cho người khác!" thì chắc chắn Jeong Jihoon sẽ nghĩ người đó bị điên. Nhưng bây giờ thì sao, Jeong Jihoon cứ nghĩ đến cảnh Lee Sanghyeok nhét đầy miệng thức ăn do cậu nấu, anh sẽ trông giống như một chú chuột hamster nhỏ, cậu lại không nhịn được cười.
—— Được rồi, tôi chấp nhận số phận.
Jeong Jihoon bất chấp cái lạnh của tháng 12, lạnh đến mức run rẩy nhưng cậu vẫn dậy sớm đi chợ mua đồ ăn. Khi tình cờ đi ngang qua một cửa hàng, cậu thấy bên trong bày rất nhiều cây thông Noel được trang trí lộng lẫy, cậu mới bàng hoàng nhận ra, "Ôi, hôm nay là Giáng sinh."
Thực ra trong cuộc đời hơn hai mươi năm của mình, Jeong Jihoon không có sở thích đón Giáng sinh, mùa đông thì cậu chỉ thích chui vào chăn ngủ mà thôi.
—— Là một con mèo, thì suy nghĩ như vậy cũng chẳng có gì sai. Nhất là kể từ khi bước vào sự nghiệp, các hoạt động giải trí của Jeong Jihoon càng trở nên nghèo nàn đến đáng thương.
Nhưng năm nay có chút khác biệt.
Năm nay là Giáng sinh, kỷ niệm một năm yêu nhau của cậu.
Mùa đông năm ngoái, thực ra không mấy vui vẻ. Jeong Jihoon dừng bước ở vị trí thứ tư tại giải đấu thế giới, còn Lee Sanghyeok thì chỉ thiếu một bước nữa là có thể một lần nữa lên ngôi và giành chức vô địch thứ tư, người xem thì có kẻ thở dài, kẻ thì chế giễu.
Nói chung, là hai kẻ thất ý.
"Anh ơi, anh có buồn khi thua cuộc không?"
Jeong Jihoon có lẽ cũng chưa bao giờ nghĩ rằng, trong cuộc đời này, cậu sẽ sánh vai cùng Lee Sanghyeok dạo chơi bên bờ sông Hàn.
Rõ ràng chỉ là một cuộc gặp gỡ tình cờ, chào hỏi nhau xong thì không tính là bất lịch sự, nhưng điều ngạc nhiên là cả hai người đều không ai nói lời tạm biệt trước.
Lúc đầu nói chuyện về chủ đề gì thì Jeong Jihoon cũng không còn nhớ rõ nữa, nhưng với tư cách là hai tuyển thủ chuyên nghiệp, và là hai tuyển thủ chưa từng cùng đội, không quen biết nhau, thì chủ đề dù thế nào cũng không thể không nói đến Liên Minh Huyền Thoại.
Nói đến trận đấu, Jeong Jihoon đã hỏi Lee Sanghyeok như vậy.
"Tất nhiên là có." Lee Sanghyeok điều chỉnh lại khung hình của mình: "Mỗi trận thua đều khiến tôi bận tâm rất lâu. Chovy không vậy sao?"
Jeong Jihoon ngạc nhiên trước sự thẳng thắn của Lee Sanghyeok. Cậu tưởng Lee Sanghyeok sẽ nói kiểu xã giao kiểu như: "Thật ra quá trình quan trọng hơn, kết quả không quan trọng".
"Em cũng buồn, nhưng em sẽ cố gắng hết sức để lần sau giành chiến thắng." Jeong Jihoon cười, "Anh sau này cũng sẽ thắng thôi."
Thật ra đó không phải là một câu xã giao. Đó là câu mà Lee Sanghyeok muốn nói từ lúc anh thua trận chung kết.
Nếu Jeong Jihoon không theo nghề game thủ, thì cậu cũng sẽ là một người chơi trung thành của trò chơi Liên Minh Huyền Thoại này.
Đối với những người chơi đường giữa của Liên Minh Huyền Thoại, thì việc thích Lee Sanghyeok là điều hết sức bình thường.
Jeong Jihoon biết đến Lee Sanghyeok từ trước khi cậu theo nghề game thủ, biết rằng anh là "thiên tài" được nhiều người chú ý.
Nhưng Jeong Jihoon ra mắt với danh hiệu này, cũng từng tự phụ là "thiên tài", nhưng sự nghiệp thi đấu liên tục gặp khó khăn, không tránh khỏi khiến người ta nản lòng.
Khoảng thời gian dài Lee Sanghyeok theo đuổi chức vô địch thứ tư giống như một vực thẳm ngăn cách trước mặt anh, mọi người đều nói với anh rằng, "Bỏ cuộc đi, anh không vượt qua được đâu."
Nhưng Lee Sanghyeok không bao giờ nghe. Anh chỉ làm những gì anh cho là nên làm. Cố chấp đến mức buồn cười.
Jeong Jihoon đã hiểu Lee Sanghyeok vào một thời điểm nào đó, Lee Sanghyeok không phải là thiên tài, anh là một vị thần.
Anh là một vị thần toàn năng, luôn tiến về phía trước.
Có lẽ duyên phận giữa người với người kỳ diệu như vậy, giống như mỗi ngày đều có người ly tán, Lee Sanghyeok và Jeong Jihoon lại quen nhau một cách kỳ lạ từ đó.
Mặc dù cũng không thân thiết lắm, chỉ là thỉnh thoảng trò chuyện trên KakaoTalk vài câu thôi.
Khoảng một tháng sau khi tình cờ gặp nhau ở sông Hàn, thì đến Giáng sinh. Lee Sanghyeok phàn nàn trên KakaoTalk rằng những người lớn tuổi đều không đón Giáng sinh, mà ở một mình thì hơi chán.
Jeong Jihoon cũng không hỏi thăm đồng đội của anh đâu, mà ngược lại còn gửi một câu: "Vậy anh có muốn đi cùng em không?"
"Được thôi."
Ban đầu tưởng rằng sự kết hợp giữa anh chàng mọt sách Jeong Jihoon và ông chú thích hài hước Lee Sanghyeok sẽ rất kỳ lạ, nhưng trên thực tế lại vô cùng hòa hợp.
Họ cùng nhau đi xem một bộ phim, lý do chỉ vì Lee Sanghyeok nói: "Trời lạnh quá, chúng ta tìm một nơi có lò sưởi đi, Jihoon?"
Jeong Jihoon vì giọng điệu cuối câu của anh mà ngẩn người, thực ra cậu không nghe rõ Lee Sanghyeok nói gì, "À, được."
Xem xong phim, Lee Sanghyeok còn đột nhiên nảy ra ý muốn ăn kem.
Jeong Jihoon đột nhiên cảm thấy, "Ôi, đây là Lee Sanghyeok sao?"
Nhưng vẫn dỗ dành như một đứa trẻ, "Ani, không được, lỡ anh cảm lạnh thì sao?"
Lee Sanghyeok không nói gì, cứ nhìn chằm chằm vào Jeong Jihoon.
Jeong Jihoon dời mắt đi, "Anh nhìn em cũng vô dụng thôi. Nhưng em có thể mời anh ăn lẩu Haidilao."
"Được thôi ^ ^"
Jeong Jihoon và Lee Sanghyeok phát hiện ra một cây thông Noel được trang trí công phu trước cửa Haidilao.
Là một cây thông mọc tự nhiên bên cạnh cửa Haidilao, chỉ là nhân viên cửa hàng đã treo lên khá nhiều đồ trang trí nhỏ.
Jeong Jihoon dừng bước.
"Jihoon đang nhìn gì vậy?" Lee Sanghyeok nhìn theo hướng mắt của Jeong Jihoon.
"Anh ơi, trên cây thông Noel kia có cây tầm gửi."
"Cái gì?"
"Ani." Jeong Jihoon chuyển tầm mắt sang khuôn mặt của Lee Sanghyeok, "Anh không biết cây tầm gửi trong câu chuyện phương Tây sao?"
"Ừm, anh biết là nếu không hôn nhau khi đi dưới cây tầm gửi thì sẽ gặp xui xẻo. Jihoon có ý nói vậy phải không?" Lee Sanghyeok trông quá ngây thơ và trong sáng.
Jeong Jihoon nhìn vào mắt anh và nghĩ, "Có vẻ như Faker nim cũng không phải là thần, mà là một con quỷ nhỏ, đúng không?"
"Nae." Jeong Jihoon gật đầu, rồi quan sát xung quanh thấy không có người đi bộ nào, họ đứng dưới bóng cây, vừa vặn là góc mà đèn đường không chiếu tới, "Chúng ta hôn nhau nhé?"
Lee Sanghyeok không nói gì, chỉ ngẩng đầu lên nhìn Jeong Jihoon.
Không từ chối, tức là đồng ý rồi.
Jeong Jihoon liền hôn lên môi anh.
Ban đầu Jeong Jihoon chỉ muốn hôn nhẹ thôi, nhưng khi cậu vừa áp môi vào, Lee Sanghyeok đã hơi hé môi, giống như một con mèo con đang uống nước, nó lè lưỡi và từ từ liếm Jeong Jihoon.
Không biết có ai có thể từ chối nụ hôn dè dặt của Lee Sanghyeok hay không, nhưng Jeong Jihoon thì chắc chắn không thể.
Họ hôn nhau khá lâu. Jeong Jihoon từ từ luồn những ngón tay vào kẽ tóc của Lee Sanghyeok, mái tóc rất mềm, giống như người trong lòng cậu vậy.
Khi tách ra, Lee Sanghyeok thở hổn hển, mặt đỏ bừng vì thiếu oxy.
Ui, chưa hôn đủ.
Lee Sanghyeok đẩy cậu một cái, "Vào trong đi, anh đói quá rồi."
Có thể là hơi hấp tấp, nhưng Lee Sanghyeok và Jeong Jihoon đã xác định mối quan hệ yêu đương như vậy, và kéo dài cho đến tận ngày hôm nay, thậm chí còn có thể kéo dài đến hàng chục năm nữa.
Jeong Jihoon thoát khỏi ký ức như thể chỉ mới ngày hôm qua.
Quay lại vấn đề chính, nếu quên mất ngày kỷ niệm một năm thì đối phương có giận không?
Jeong Jihoon không biết, bởi vì có vẻ như Lee Sanghyeok chưa bao giờ tức giận cả, ngoại trừ lúc chơi game bị hành hạ quá nhiều lần.
Hừ, trong lòng anh Sanghyeok quả nhiên chỉ có Liên Minh Huyền Thoại, căn bản không có mình. Nếu không thì tại sao sáng nay lúc anh ấy dậy lại không nhắc mình nhỉ? Bạn gái của người khác không phải đều sẽ giục bạn trai chuẩn bị quà kỷ niệm một năm sao?
Đều là lỗi của anh ấy.
Con mèo xảo quyệt đã hoàn thành việc chuyển giao trách nhiệm trong hai phút suy nghĩ.
Nếu Lee Sanghyeok có thể nghe được lời độc thoại nội tâm trong hai phút này của Jeong Jihoon, chắc chắn sẽ không nhịn được mà phản bác, "Cái gì chứ, rõ ràng là do hôm qua em làm quá khuya, lúc em đi ra ngoài anh còn chưa tỉnh!"
Thực ra Lee Sanghyeok có hơi tức giận, bởi vì tối hôm qua Jeong Jihoon không biết kiềm chế, khiến bây giờ anh vẫn còn hơi khó chịu.
Lee Sanghyeok nghĩ, nhưng nếu Jeong Jihoon tặng mình một món quà Giáng sinh khiến mình hài lòng thì mình sẽ tha thứ cho em ấy.
Lee Sanghyeok là người tuyệt đối tự chủ, có lẽ vì kỳ nghỉ sau khi giành chức vô địch cuối cùng cũng rảnh rỗi, lại không tránh khỏi cảm giác lười biếng cuối năm, thế nên anh cũng buông thả bản thân, mỗi ngày ngủ nướng thêm một chút.
Vì vậy, khi Jeong Jihoon mua đồ ăn về và đang bắt đầu bận rộn trong bếp để chuẩn bị đồ ăn cho Lee Sanghyeok, thì Lee Sanghyeok mới dậy.
Lee Sanghyeok nhìn thấy một đôi tất đỏ ở đầu giường. Điều này khiến người ta không khỏi nghĩ đến câu chuyện ông già Noel sẽ chui vào nhà qua ống khói và nhét quà vào tất của trẻ em.
Bạn nhỏ Lee Sanghyeok mở tất ra, quả nhiên thấy bên trong có đựng thứ gì đó.
Là hộp nhẫn.
Jeong Jihoon đang thái rau, đột nhiên bị ôm từ phía sau, nếu không phải chuyện này không phải là hiếm thì cậu thực sự sẽ bị dọa sợ.
Cũng không còn cách nào khác, ai mà biết được Lee Sanghyeok khi yêu lại dính người như vậy chứ?
Khi anh một lần nữa nâng cao chiếc cúp Summoner sau sáu năm, khi mọi người đều ca ngợi anh là một vị thần, thì chỉ có cậu biết, thực ra anh vẫn chỉ là một đứa trẻ ngây thơ đáng yêu.
Nhưng cậu thích điều đó.
"Ani, anh đang làm gì vậy?" Jeong Jihoon giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.
"Xem Jihoon có đen đi không?" Lee Sanghyeok áp mặt vào lưng cậu.
"Cái gì?"
"Ông già Noel không phải chui qua ống khói sao?"
Jeong Jihoon bật cười, bỏ công việc trên tay xuống và quay lại đối mặt với Lee Sanghyeok, "Vậy thì bạn nhỏ Lee Sanghyeok thấy ông già Noel này thế nào?"
"Bé thấy không ổn lắm."
"Hửm?"
Lee Sanghyeok lấy ra một chiếc hộp nhẫn rỗng, "Ông già Noel nào lại đi ăn cắp quà chứ?"
Jeong Jihoon cầm lấy hộp nhẫn, "À, em không biết."
Lee Sanghyeok nhẹ nhàng đấm vào Jeong Jihoon một cái, "Mau đưa ra đây. Nếu không, anh sẽ tố cáo em."
Jeong Jihoon không thể nhịn được cười vì vẻ mặt nghiêm túc của Lee Sanghyeok. Cậu đưa mặt đến gần Lee Sanghyeok, "Ừm, vậy thì em cũng phải được tặng quà chứ?"
Lee Sanghyeok không chịu, "Em đưa ra đây trước, rồi anh sẽ cân nhắc."
Jeong Jihoon một lần nữa sửa lại vị trí của Lee Sanghyeok trong lòng mình, người yêu của cậu, anh không phải là một vị thần toàn năng, mà là một đứa trẻ cần cậu chăm sóc.
Jeong Jihoon bất lực, "Em cũng không biết quà ở đâu nữa. Để thể hiện sự xin lỗi, em sẽ biểu diễn một màn ảo thuật cho anh xem."
Jeong Jihoon đưa hộp nhẫn cho Lee Sanghyeok. "Anh mở ra thử xem?"
Lee Sanghyeok ngoan ngoãn mở hộp nhẫn theo lời cậu.
Chiếc hộp nhẫn vốn dĩ trống rỗng, nhưng hiện tại bên trong lại có một chiếc nhẫn nằm yên.
Một kiểu dáng rất đơn giản nhưng không kém phần trang nhã.
Lee Sanghyeok liếc thấy Jeong Jihoon có một chiếc nhẫn giống hệt như vậy trên tay.
Jeong Jihoon cầm chiếc nhẫn lên, "Thực ra em đã mua từ lâu rồi, nhưng không biết lúc nào tặng thì hợp. Hôm nay, em suýt quên mất là Giáng sinh, thế là mang ra, vừa khéo."
Nói xong, cậu nâng chiếc nhẫn lên, quỳ một chân xuống, "Anh Sanghyeok, em biết anh chắc chắn sẽ đồng ý, nhưng em vẫn muốn hỏi, anh có muốn ở bên em như thế này cả đời không?"
Có lẽ là dáng vẻ của Jeong Jihoon mặc tạp dề quỳ xuống hơi buồn cười, Lee Sanghyeok cười phá lên rất không giống nhân vật chính trong phim thần tượng, "Ani, sao lại nói là biết chắc anh sẽ đồng ý chứ. Nếu anh không đồng ý thì sao?"
Jeong Jihoon cố tình thở dài, "Anh rõ ràng đã ngủ với em gần một năm rồi, lẽ nào bây giờ lại không nhận người sao? Nếu anh không đồng ý, vậy thì bán thân trả nợ đi!"
Da mặt Lee Sanghyeok vẫn còn hơi mỏng, liền che miệng cậu lại, "Có thể đừng nói bậy được không."
Jeong Jihoon nhân cơ hội nắm lấy tay anh, đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út của anh một cách chắc chắn.
"Được rồi, bây giờ anh là của em." Jeong Jihoon nở nụ cười đắc ý, "Không chối cãi được đâu."
Lee Sanghyeok kéo người kia dậy, "Trẻ con."
Jeong Jihoon lại tiến lại gần Lee Sanghyeok, "Ừm, vậy thì em trẻ con cũng được. Anh có muốn thưởng cho em không?"
Lee Sanghyeok nhanh chóng hôn lên má Jeong Jihoon một cái, rồi như một chú mèo vừa mới gây tai nạn, vội vàng bỏ chạy.
Jeong Jihoon nhanh tay nhanh mắt giữ chặt người kia trước khi anh kịp chạy mất, đòi một nụ hôn dài và ướt át hơn.
Giáng sinh là phải hôn người mình thích dưới cây tầm gửi chứ.
Năm nay không có cây tầm gửi thì sao? Không sao cả.
Dù sao thì còn rất nhiều ngày đêm, nên họ có thể hôn nhau vô số lần mỗi ngày.
~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip