Ấm và Nóng.
"Hyeonjoon~" Co ro trong chiếc áo phao lớn, cục bột trắng hồng đỏ ửng hai bên má mếu máo nhìn về phía người anh lớn của mình mà dang hai tay mè nheo như em bé. "Em lạnh quá, ôm em coi."
Trong màn tuyết trắng đang lững thững thật chậm bao phủ lấy đất trời Châu Âu, cái nhiệt độ luôn dưới dấu âm quả thực chẳng cách nào khiến Choi Wooje có thể chịu được. Nó lạnh buốt tới nỗi như đang cứa lên thân người em những vết thấu xương khiến em cứng đờ ra, run cầm cập giữa vô vàn bông tuyết bay.
Vậy nên em thề rằng dù có đặt chân lên đây hàng chục lần đi chăng nữa thì em vẫn chẳng thể hòa nhập với nó một tí nào. Cục bột trắng sẽ thành cục đá băng mất!!
Và rồi chỉ thấy Moon Hyeonjoon đang đi trước em vài bước đứng lại, quay về hướng em dang hai tay ra. Không chần chừ thêm lâu, em ta nhanh chóng vụt lên để nép mình trong vòng tay anh lớn với nhiệt độ 37•C.
Ngoan ngoãn ở yên để anh lớn ủ ấm, cảm giác khi cái lạnh dần được thay thế bằng hơi ấm làm đôi môi em ta hồng phớt vốn luôn phụng phịu giờ cong lên, nở thành nụ cười thích chí. Đúng là chỉ có bên cạnh Hyeonjoon thì Wooje mới an toàn mà.
"Đi nhanh lên nào, mọi người chờ lâu rồi đó"
Vừa nói anh ta vừa đưa mắt xuống cục bột đang dính chặt lấy thân mình mà cười khẽ.
Em nhỏ này sợ lạnh lắm nhưng ỉ ôi muốn ra ngoài nghịch tuyết thì cũng vẫn là em. Thế nên bây giờ tuyết mềm mới vương đọng lại trên lọn tóc em, còn anh ta thì nhẹ nhàng vươn tay làm rơi những hạt bông trắng ấy đi.
"Dạ~"
Ngẩng đầu rồi cong mắt đáp lời, Wooje níu vòng tay quanh người Hyeonjoon thêm một lúc rồi cũng thả anh ra.
Cơ mà bỗng chốc ngay khi em vừa buông tay xuống, chiếc khăn len dày vốn là của anh đã chuyển sang phủ kín cần cổ em từ khi nào. Nhìn vạt khăn đỏ được anh cẩn thận quàng lên, đôi ngươi tròn láy vốn dĩ đang trùng xuống của em ta tắp lự sáng bừng như giấu cả dải vì tinh tú. Đến cả khóe môi em cũng chẳng kìm được mà nâng lên, vẽ ra nét vui vẻ đằng sau lớp khăn len cao quá nửa gương mặt phúng phính.
Ấm thật.
Vậy rồi dưới sắc nắng tàn như hũ cam mật, em và anh song song bước chân nhau, cùng chầm chậm băng qua con đường London tấp nập người qua kẻ lại.
Không khí của mùa đông nơi phương trời Tây luôn mang theo chút gì thi vị của một nhịp xã hội cổ điển. Không biết nữa. Chỉ là Wooje thấy London khác Seoul quá.
Nó không tĩnh lặng như thủ đô không ngủ, nó không trống vắng rồi ngập trong tuyết trắng như đất trời Seoul. À, nó không lãng mạn đến thế. Nó khác hẳn một mùa đông hay được mấy bộ phim tình cảm chiếu trên đài SBS.
Nhưng sao London lại khiến em thấy nó thơ mộng vậy nhỉ?
Vì nó là League of Legends World Champion chăng?
Dù sao thì trong suốt từng ấy năm thi đấu, mùa đông trong mắt em có mấy khi là tuyết trắng của Seoul đâu. Chỉ có bóng dáng anh là chẳng khi nào thay đổi dưới màn bông nước rơi thôi.
Mà, Moon Hyeonjoon đã luôn ở cạnh Choi Wooje bao lâu rồi?
Ba năm hay bốn năm? Lâu thật nhỉ.
Lúc em hai mươi, anh vẫn luôn là người em chỉ cần nhìn sang là sẽ thấy, vẫn luôn là người đi rừng duy nhất của em trên bản đồ Summoner's Rift.
Năm em mười chín, chiếc cup vô địch thế giới đầu tiên của đội hình ZOFGK được chúng ta, được em anh nâng lên trong pháo giấy vinh quang của T1 sau bao đắng cay thất bại.
Ngày em mười tám, cái tên Zeus đã dần luôn đứng cạnh bên dòng chữ Oner. Anh năm ấy hai mươi cũng trở thành người sẽ luôn cạnh sát bên trái nếu em đưa mắt sang. Hành trình ta bắt đầu ở độ tuổi thật đẹp của nhau.
Khi em mười bảy, bóng dáng người trở thành điểm nhìn để đôi mắt em luôn dõi theo ở phía sau. Em nhìn anh cố gắng dành lấy chiến thắng, anh đi trước truyền cho em nguồn động lực bước theo.
Vào cái năm Choi Wooje mười sáu, em chập chững bước để cố gắng thực hiện hóa giấc mộng game thủ chuyên nghiệp của mình thì Moon Hyeonjoon xuất hiện. Một thằng nhóc với vẻ ngoài lầm lì mà chắc em chẳng nghĩ tới trong tương lai lại sẽ trở thành người anh lớn che chở bảo vệ cho em cả quãng đường.
Từ tuổi mười sáu đến khi tròn hai mươi, đâu đâu dấu tích trong thời tuổi trẻ cũng là bóng dáng người đi rừng của em.
Jungle là tất cả đối với Top.
Mùa đông là khoảng thời gian mà dường như vũ trụ này trôi đi thật vội vàng, tựa như muốn nhanh hơn đưa thế gian vào khoảng tĩnh lặng. Chẳng mấy chốc mà ánh dương lúc nào còn phủ tấm dệt kim xuyên qua sắc tuyết bay nay đã tan ra, chỉ còn là một màu đen tuyền của buổi tối đêm về.
Và con đường em anh cùng nhau bước đã đến điểm dừng với dấu chấm kết của câu chuyện cả hai say mê chìm đắm kể nhau nghe.
Về đến khách sạn mà cả đội nghỉ ngơi trong quãng thời gian thi đấu tại London, Wooje đứng trước thềm hiên sảnh rộng đưa tay tháo lỏng chiếc khăn choàng len đỏ, cảm nhận hơi nhiệt tỏa ra từ ngọn đèn sáng lóa. Nó khiến cái lạnh giữa tiết trời tháng mười một bám trên người vịt nhỏ này dần hóa hơi, tản ra rồi biến mất.
Nóng thật.
Cùng nhau bước qua cửa lớn của khách sạn, cùng nhau đi vào trong thang máy, em và Hyeonjoon cùng nhau trở lại nơi mà mọi người tụ họp trên tầng cao.
Cơ mà phải công nhận rằng nếu ở cạnh nhau thì T1 ồn ào không khác nào đám trẻ con. Chưa mở cánh cửa phòng nhưng cả em lẫn anh ta đều nhìn nhau bật cười vì những âm thanh thoát ra từ phía trong hết rồi.
"Em về rồi đây~ Mọi người đang chơi gì hả?~"
Nhanh nhảu bước vào trước rồi thẳng tới chỗ Ryu Minseok, vịt bông dang cánh bám chặt lấy chú cún nhỏ trên sofa. Trông là đến lười biếng.
"Đang chơi thật hoặc thách" Minseok quay sang, nhếch miệng cún lên rồi đưa tay nựng má em nhỏ đang trườn ườn trên người mình. "Mày vào chơi luôn đi, cả thằng Hyeonjoon nữa."
Nghe là biết không có cơ hội phản kháng rồi đấy.
Và thế là dưới tinh thần tự nguyện bị ép buộc, cuộc chơi hiện tại tập hợp đủ năm người là bộ tứ báo con của T1 và một người nữa là Rekkles. Ai cũng có phần, chỉ trừ anh Sanghyeok đang nghỉ ngơi ngồi trên ghế thong dong đọc sách.
Vậy nên năm con người đó xúm lại, quây giữa vỏ chai rỗng.
Hết thách nhau cái này đến hỏi xoáy nhau cái kia, chỉ cần chai thủy tinh quay vào ai thì bốn người còn lại liền không ngại mà cùng đưa ra thách đố khó nhất ép nhau nhận thua.
Chỉ là ở với nhau lâu thế, tổ hợp ZOGK có gì đâu mà ngại, đến cả hôn má nhau họ còn dám. Thế nên như điều dự được trước, ngoại binh đến từ Thụy Điển trở thành người đầu tiên ngồi ngoài tiếp dầu vào lửa cho bốn chú báo hơn thua um tỏi.
"Hay hỏi xem Wooje thích ai?"
Khi đầu chai rỗng dừng lại trước mặt vịt nhỏ, cuộc tranh cãi giữa trip02 liền lập tức nổ ra. Chả ai nhường ai cả, vì hình như ai cũng muốn đưa ra câu hỏi để ép thua nhóc con ngơ ngác mà gì cũng làm này. Và giữa sự ồn ào ấy, câu nói tiếng Hàn ngọng nghịu của Rekkles khiến bầu không khí lắng xuống.
"Anh nói gì sai à...?" Đôi mắt màu xanh của Rekkles cẩn thận nhìn quanh, lo lắng tới nỗi nói bằng cả tiếng mẹ đẻ. "Nếu có gì thì anh xin lỗi..."
Tất nhiên là không.
Không phải Rekkles đã đề xuất một điều gì sai hay khó nói quá khiến ba người họ như thế. Thậm chí trái lại. Câu hỏi của Rekkles là điều đơn giản quá mức khi dường như ai cũng có câu trả lời.
Vì họ biết Wooje ngốc nghếch ấy sẽ chẳng có câu trả lời đàng hoàng đâu mà.
"Nếu là câu đó thì em nói là có đó nha" Giọng em khẽ vang lên, ngây ngô trong trẻo. "Em thích anh Hyeonjoon nhất á~"
Vừa nói em vừa cởi áo khoác phao đặt lên ghế, cẩn thận chỉnh nếp mũ hoodie rồi lại mỉm cười vươn tay ra xoay tròn vỏ chai. Cuộc vui vẫn chưa tàn và tiếng cười của căn phòng ồn ào đó vẫn còn vang.
Bình thường rồi.
Rồi lại trôi đi mấy năm, vào một ngày gió thu se, trong không gian sang trọng mà lãng mạn, Choi Wooje với bộ đồ vest đen nâng niu nắm lấy tay của cô nàng mặc đầm trắng tinh xinh xắn đeo vào chiếc nhẫn cưới. Cả hai trong mắt toàn là đối phương, ngập tràn hạnh phúc đọc lên lời tuyên thệ một lòng với nhau. Và dưới tiếng pháo tay rộn rã, họ bật nắp sâm panh, thực hiện động tác uống rượu giao bôi.
"Chúc mừng nhé, mong hai đứa hạnh phúc nha" Moon Hyeonjoon nâng ly rượu, cười lên như trăng khuyết cụng ly với em cùng cô dâu bên cạnh.
"Cuối cùng thì mày cũng cưới rồi em ạ"
"Từ từ mà cảm nhận hôn nhân đi thôi"
"Ông anh nói thế không sợ chị dâu à" Nhếch môi cười với lời chúc của anh, em ta nhướn mày về cô gái ngồi cạnh đang khoác tay anh. "Chị phải cho anh ấy ra sofa đi~"
Dứt câu, cả bàn tiệc toàn là mảnh ghép khi xưa của T1 cười ồ lên, hòa chung niềm vui trong ngày trọng đại của em út năm nào.
Tất cả của Top là Jungle.
Nhưng Moon Hyeonjoon thì là người anh trai thân thiết đã đồng hành cùng Choi Wooje để chinh phục đam mê vinh quang.
Tất cả và là.
Oner là điều Zeus có,
Wooje và Hyeonjoon thì có điều bản thân cần khi đi cùng nhau.
END.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip