𝐲𝐨𝐮𝐫 𝐭𝐡𝐨𝐮𝐠𝐡𝐭, 𝐦𝐲 𝐦𝐢𝐧𝐝


Cổ áo của em ấy bị lật lên rồi.

Sunoo giật mình ngẩng đầu lên khi nghe thấy tiếng của ai đó vang vang trong đầu mình. Ai vừa nói vậy, Sunoo dáo dác nhìn xung quanh, Jake và Jungwon đang quay Tik Tok ở bên kia phòng, Jay ngủ quên trên ghế sofa, Ni-ki đang bóc bánh xốp ở bàn phía bên phải và người gần nhất với em nhất - Heeseung đang ngồi đối diện, mắt dán vào điện thoại.

Mình nghe nhầm à? Sunoo bĩu môi và đưa tay lên gáy, em chợt nhận ra cổ áo em đang bị lật lên thật. Sunoo vội vàng chỉnh lại nó cho thẳng thớm, bốn mươi lăm phút nữa tất cả sẽ lên sân khấu. Sunoo day day thái dương rồi thả mình xuống ghế, chắc em nên ngủ một lúc, em sợ mình mệt quá nên nghe được cả ảo giác.

Em ấy ngủ mất rồi...

Trước lúc đại não rỗng tuếch vì giấc ngủ ập tới, Sunoo lại loáng thoáng nghe thấy cái giọng nọ vang vang trong đầu, nhưng khi ấy em không còn đủ tỉnh táo để bận tâm nữa. Trong cơn mộng mị, em chợt nghĩ cái tiếng ấy sao nghe giống giọng anh cả quá, cái giọng lúc nào cũng mềm dịu và non trẻ hẳn đi khi anh đối diện với em.

Nhưng những suy nghĩ ấy cũng nhanh chóng biến mất, bị cơn buồn ngủ nuốt chửng.

_______________________________

Có lẽ mình nghe được suy nghĩ của Heeseung.

Sunoo đưa ra kết luận, hôm ấy là ngày thứ ba kể từ lần đầu tiếng của người anh lớn nhất bắt đầu vang vọng trong đầu Sunoo. Em đã tỉ mỉ thử nghiệm và rút ra được một vài thông tin về năng lực kì lạ từ trên trời rơi xuống này.

Thứ nhất, Sunoo sẽ nghe được suy nghĩ của Heeseung khi cả hai ở cạnh nhau trong bán kính mười mét.

Thứ hai, Sunoo sẽ chỉ nghe được những gì liên quan đến bản thân em. Những gì Heeseung nghĩ về người khác hay những sự vật khác, ví dụ như đồ ăn có ngon không, hay quần áo có thoải mái không, Sunoo sẽ không hề hay biết.

Điều thứ ba, cũng là điều kì quặc nhất, khi em chạm trực tiếp vào Heeseung, năng lực này sẽ bị vô hiệu hóa. Sunoo tình cờ phát hiện ra điều này khi Heeseung truyền cho em lọ tương cà từ bên kia bàn, ngay khi đầu ngón tay chạm nhau, thanh âm của anh cũng lập tức vụt biến mất.

Nói em không hứng thú với năng lực này thì sẽ là nói dối, Heeseung vốn vẫn luôn là người em chẳng bao giờ nhìn thấu nổi. Lần cuối cả hai có một cuộc nói chuyện riêng tư không gượng gạo chắc đã phải cả năm về trước. Càng lớn lên, em càng khó thể hiểu anh đang nghĩ gì. Hoặc có lẽ, đơn giản là vì chính Sunoo cũng không muốn nghĩ nhiều đến vậy nữa. Cho đến khi thứ năng lực kì cục này rơi xuống, mở khóa những tò mò mà em đã cố dìm xuống.

Cho đến khi ấy, em vẫn chưa biết món quà này có thể đem đến nhiều rắc rối đến vậy.

___________________________

Không cần phải đẹp đến vậy đâu chứ.

Vẫn như những ngày gần đây, giọng Heeseung hôm nay cũng lại vang lên trong đầu em.

Bình thường cũng vậy mà sao hôm nay em ấy lại trông khác nhỉ? Hay là tại có highlight trên tóc? Sunoo để tóc nào trông cũng hợp.

Kể cả khi đã nghe được tiếng lòng của Heeseung gần nửa tuần, Sunoo vẫn cảm thấy mình không thể quen nổi. Ngay cả bây giờ đây, khi em len lén nhìn anh qua cái gương cầm tay tí hon, khuôn mặt anh vẫn không hề biểu lộ quá nhiều biểu cảm, đối ngược hẳn với hằng hà sa số lời khen đang tới tấp rơi xuống đầu Sunoo.

Tí nữa lên sân khấu có pháo giấy sẽ hợp với Sunoo lắm đây. Lúc đấy phải tập trung hơn mới được...

- Hyung, sao mặt anh đỏ thế? Anh không sốt đấy chứ?

Giọng Jungwon ngồi kế bên đột ngột chen vào giữa những giọng độc thoại làm Sunoo bừng tỉnh, người bé hơn lo lắng nhào người sang nhìn Sunoo đăm đăm rồi áp tay lên trán em. Lúc này, Sunoo mới giật mình rời tầm mắt khỏi cái gương cầm tay, nhận ra cái chạm của Jungwon quả thật có vẻ mát lạnh hơn da thịt của mình.

- Không, do anh thấy nóng thôi. Chắc là do hồi hộp.

Jungwon xoa gáy, cười xòa với Sunoo:

- Vậy hả? Không sốt là được rồi.

Sunoo gượng cười, phẩy phẩy tay hạ nhiệt cho cơ thể. Cũng đâu phải lần đầu mình nghe Heeseung khen đâu, Sunoo đâm ra băn khoăn, sao hôm nay lại ngại thế nhỉ?

- Em ổn thật chứ?

Mất một lúc để Sunoo nhận ra lần này tiếng của Heeseung không còn là suy nghĩ nữa, bàn tay anh lướt nhẹ qua chỏm đầu Sunoo khi anh bước qua em và hỏi. Sunoo giật mình ngẩng đầu:

- À, vâng, em ổn thật mà.

Nét cười mờ nhạt khi Sunoo nhìn anh qua góc nghiêng lần này có vẻ gì đó ngại ngùng lạ. Sunoo nhìn theo bóng lưng anh chăm chăm, trái tim đập dồn dập. Ánh mắt em rơi vào cái cách bàn tay tìm đến động mạch cổ, , và em nghĩ, có lẽ anh ấy cũng thấy hồi hộp.

Sunoo không nhận ra, việc nhìn thấu Heeseung hóa ra đã không còn khó như thế nữa.

_______________________________

Và mọi việc vẫn trôi chảy như thế. Với sân khấu, với mic, với Engene, những bản cover bất ngờ, cái cách cả nhóm tụ lại để chơi đùa, bài hát cuối và những lời yêu thương.

Mọi việc vẫn trôi chảy như thế, trừ cái lúc pháo hoa giấy rực rỡ rơi xuống từ bầu trời và lẫn trong tiếng hát đồng thanh của fan, giọng Heeseung bỗng vang lên trong đầu Sunoo rất đỗi dịu dàng.

Nụ cười của em-

Sunoo vô thức lia ánh nhìn, người anh cả đứng ở tận bên kia sân khấu đang nhìn lên màn hình lớn giữ trọn vẹn khuôn mặt em, nở nụ cười rực rỡ. Một cái quay người đưa anh trượt ra ngoài khoảng cách 10 mét, để lại câu nói dang dở bóp nghẹt lấy trái tim em. Nụ cười của em làm sao cơ, Sunoo không nghĩ mình lại muốn biết đến thế.

Và mọi việc vẫn trôi chảy như thế, cho đến cái lúc Sunoo rơi nước mắt ở bài phát biểu cuối cùng. Khi âm thanh chồng lên lời động viên "Đừng khóc" nghịch ngợm bên ngoài của Heeseung lại là tiếng lòng đầy nâng niu, trìu mến bên trong.

Ai có thể không yêu một người như thế này cơ chứ?

____________________________

Mặt trời. Hướng dương. Màu vàng. Nắng.

Sunoo đã luôn nghe các fan ví mình với những hình ảnh ấy, nhiều đến mức đôi khi em hoài nghi liệu mình có thực sự xứng đáng với chúng đến vậy. Nhưng em không ngờ Heeseung cũng nghĩ về em như thế, đặc biệt là những lúc lên sân khấu. Khi trăm ngàn ánh mắt dồn trọn về phía em, khi ánh đèn sân khấu phủ lên em như một vầng hào quang rực rỡ, có đôi lúc ánh mắt lơ đãng của Heeseung sẽ chững lại và trong cái bán kính mà em mường tượng ấy, tiếng lòng của anh lại vang vọng rõ ràng.

Giống như mặt trời.

Em quả thật sinh ra để đứng ở đây mà, Sunoo.

Và Sunoo nhìn lên vòm bầu trời tối đen thăm thẳm của sân vận động, trái tim bồn chồn vì những lời yêu thương em hóa ra đã luôn muốn nghe đến thế.

_______________________

Heeseung vụng về, Sunoo nghĩ vậy, cái kiểu vụng về khiến người ta phải yêu mến.

Ngày thứ sáu nghe được suy nghĩ của Heeseung, Sunoo cảm thấy hình như mình đã hiểu được cách Heeseung thể hiện sự quan tâm. Anh giấu tâm ý sau những hành động nhỏ bé, thầm lặng, chẳng mảy may mong cầu được để ý.

Như buổi sáng cái hôm cả bảy người họ dùng bữa tại một nhà hàng nhỏ không phải ở Hàn Quốc. Bài hát nền được phát trong không gian nọ liên tục cuốn lấy sự chú ý của Sunoo và trước khi em kịp lấy điện thoại ra để tra, Heeseung ngồi kế thản nhiên chìa cho em kết quả Shazam đã hiện sẵn tên bản nhạc. Em ngạc nhiên, chớp chớp mắt:

- Sao anh biết?

Sunoo hỏi, anh lớn chỉ nhún vai, vành tai khẽ khàng ửng đỏ:

- Vì anh cũng thích.

Vì em nhìn về phía loa và chân nhịp theo điệu nhạc.

Vì anh đã nhìn Sunoo, em gật đầu cảm ơn và một lần nữa, cắm cúi vào bữa ăn của riêng mình. Lần này, trái tim em đập theo từng nhịp vội vã của bản nhạc nền đã rõ danh tính.

Đó chỉ là một lần bâng quơ, rất nhỏ bé, trong chuỗi hàng trăm lần Sunoo nhận ra Heeseung đang quan tâm đến mình.

Ví dụ như có những khi Sunoo ngồi xuống bàn ăn, phần thức ăn em thích dường như sẽ luôn ở ngay trước mắt khi em định buông đũa, buộc em phải nhâm nhi thêm một lúc. Ánh mắt người anh lớn giấu mình sau cốc bia, len lén ánh lên vẻ hài lòng.

Bởi vì anh nghĩ, Sunoo không nên gầy thêm chút nào nữa.

Hay như những khi Sunoo li bì ngủ thiếp đi trên chuyến xe dài từ sân bay về nhà, khe điều hòa lúc nào cũng được chỉnh hất lên.

Bởi vì, Sunoo nói để điều hòa phả vào sẽ làm mặt em khô.

Ty tỷ những câu nói đôi khi bản thân Sunoo cũng chẳng nhớ mình đã nói, dường như Heeseung đã cẩn thận chép lại trong lòng.

_____________________________

Thẳng cho đến khi em và Heeseung chung phòng trong tour diễn, bảy ngày sau khi năng lực này rơi xuống đầu Sunoo, em mới chân chính cảm nhận sự khó xử. Khi khoảng cách của cả hai dù thế nào cũng không quá 10 mét và mọi suy nghĩ của anh về em đều mồn một trong đầu, Sunoo bắt đầu cảm thấy một sự tội lỗi kì cục dâng lên trong lòng. Cảm giác như thể em đang đọc trộm nhật kí của một người khác vậy.

Như khi Sunoo bước ra khỏi phòng tắm với mái đầu ướt sũng, Heeseung nhìn theo em đăm đăm, lời của anh âm vang rành mạch.

Sunoo dùng sữa tắm của riêng em thì phải, vì mùi giống khi em ở nhà.

Sunoo lên tiếng để khỏi cảm thấy hai má mình đang nóng lên rần rần:

- Anh biết máy sấy ở đâu không?

Heeseung luống cuống ngồi thẳng dậy trên giường, có vẻ như không ngờ đến việc cậu sẽ mở lời với anh:

- À, ở ngăn tủ dưới bồn rửa tay đấy.

Sunoo gật đầu, xoay người trở vào phòng tắm và đóng sập cửa, em vờ như tiếng máy sấy đủ lớn để che đi hàng tá suy nghĩ đang tràn vào đầu mình. Những miêu tả rối bời của anh về cái cách làn da em sáng bừng dưới ánh đèn ngủ khách sạn, cái cách nước đọng lại long lanh trên mi mắt và cái cách trái tim anh nặng nề rơi xuống khi đôi mắt em lia đến.

Thà rằng Sunoo đã không biết những lời ấy là về bản thân mình, có lẽ em sẽ không xấu hổ tới vậy.

_____________________________

Sunoo thở phào khi thấy Heeseung dành gần như cả tối để tập trung vào trò chơi điện tử trên điện thoại, vì thế mà chính em cũng dành được nguyên cái TV trong phòng và đắm chìm trong bộ drama sướt mướt mà em chọn. Đến khi Sunoo nhận ra thì hai má của em đã bắt đầu ướt đẫm nước mắt.

Hình như Sunoo... khóc thì phải?

Sunoo len lén quay mặt đi khi nhận ra Heeseung có vẻ đã để ý đến em. Anh lớn cũng chẳng lên tiếng, anh lẳng lặng vờ như lục tìm gì đó trong nhà vệ sinh và quay ra với một cuộn giấy ở đầu giường. Xong xuôi, anh trở lại với ván game mới và nằm quay mặt vào tường.

Anh để những lời dịu dàng, bí mật thay anh mớn trớn những giọt tí tách trên mặt Sunoo.

Đáng yêu thật đấy.

Những người là F đúng là rất dễ thương.

Sunoo kéo chăn lên trùm ngang mặt, giấu đi tiếng trái tim đang dần tan chảy vì cái cách anh nghĩ về em thật quá đỗi ngọt ngào.

____________________________

Người ta thường nói đêm là khi con người ta suy nghĩ nhiều nhất, thật vậy, Sunoo nghĩ và nhìn lên trần nhà tối om. Nếu như đang trong truyện tranh thì hẳn những suy nghĩ của Heeseung sẽ đang được đóng khung bong bóng và trôi bồng bềnh trên ấy, lấp kín cả không gian.

Phần lớn thời gian Sunoo cảm giác Heeseung là một người đơn giản, chỉ có những lúc anh căng thẳng hay lo lắng thì phần nghĩ nhiều của anh mới lộ ra. Nhưng hóa ra anh cũng đã nghĩ nhiều đến vậy, Sunoo im lặng và lần này, nghiêm túc lắng nghe.

Hồi đó mình làm thế nào nhỉ? Nói chuyện với Sunoo hồi đó có vẻ dễ hơn, có lẽ vì hồi đó mình lo những cái khác hơn là bây giờ.

Và có lẽ hồi đó cái cách mình bày tỏ sự quan tâm với em ấy cũng không chán ngắt như bây giờ nữa.

Cứ mỗi lần ở cạnh em ấy là đầu óc lại lộn xộn hết cả lên thế này đây.

- Tại sao vậy?

Sunoo vô thức buột miệng, và bầu không khí cũng đột nhiên như bị đóng băng. Âm thanh của tiếng lòng biến mất, và ngay cả tiếng thở của Heeseung cũng trở nên căng thẳng:

- Em... em nói gì à?

Sunoo im lặng, rồi quyết định đáp:

- Vâng, em hỏi anh đấy. Tại sao ở cạnh em là đầu óc anh lại lộn xộn cả lên?

Mất thêm một lúc để tiếng Heeseung ở bên kia bóng đêm vang đến chỗ em:

- Anh... vừa nói thành tiếng à?

Sunoo siết chặt mép chăn của bản thân và nghĩ đến một lời nói dối nào đó, nhưng em chợt nhận ra, tất cả những gì em trải nghiệm một tuần qua là những lời chân thật nhất của Heeseung, những lời đáng ra em đã không được phép nghe. Có lẽ người không được nói dối ở đây chính là em.

- Nếu em nói em có thể biết được anh đang nghĩ gì, anh có tin em không?

Heeseung im lặng, và thay vào đó, những suy nghĩ của anh lại tới tấp vang lên.

Em ấy... đang nói mơ à?

- Em không nói mơ.

Mình đang mơ à?!

- Cũng không phải anh đang mơ đâu.

Vậy là... em thật sự nghe được anh đang nghĩ gì à?

- Vâng, nhưng chỉ những gì anh nghĩ về em và khi chúng ta ở cạnh nhau trong vòng 10 mét thôi. À, khi chúng ta chạm trực tiếp vào nhau thì em cũng không nghe thấy nữa. Chuyện cũng mới bắt đầu cách đây một tuần thôi.

- Ồ.

Heeseung thốt ra thành tiếng, nghe sao mà thẫn thờ. Sunoo biết những thông tin đang đánh úp não bộ quá tải của anh, nên em thành thật nói:

- Em xin lỗi, em thực sự không kiểm soát được. Nó cứ tự dưng xảy ra vậy thôi.

- ...Vậy thì không phải lỗi của em rồi, chắc em có nhiều thắc mắc lắm.

Heeseung lảng đi, Sunoo nghe tiếng anh kéo chăn lên kín mặt và tiếng thở anh dường như đã kẹt lại giữa những lớp bông. Sunoo cũng đâm ra ngại ngùng, em quyết định đánh lạc hướng anh bằng câu hỏi:

- Em có thể biết tại sao không? Nếu anh không muốn nói, em sẽ coi như mình chưa nghe thấy gì.

- Lí do đầu óc anh lúc nào cũng lộn xộn... đấy á?

- Vâng.

Sunoo nằm ngửa người và chờ đợi, tiếng đồng hồ nhịp nhịp từng giây trôi qua. Có lẽ vài phút nữa, em sẽ bắt đầu phải hối hận vì quyết định lên tiếng ngu ngốc chính mình mất thôi. Heeseung lên tiếng ngay khi Sunoo đang trên bờ vực từ bỏ:

- Bởi vì anh cảm thấy cách mình bày tỏ quan tâm tới em thật ngốc nghếch.

Sunoo dành ra vài giây để suy nghĩ thật kĩ những gì anh nói:

- Em đâu có thấy vậy?

- Thật mà, chắc em cũng để ý rồi. Anh không thể thoải mái trêu chọc em như những người khác, kể cả khi khen em anh cũng phải... lắp bắp, và anh còn chẳng nhìn vào mắt em tử tế được nữa.

- Anh thấy... khó chịu với em à?

- Không đời nào.

Sunoo hỏi và Heeseung đáp chẳng ngập ngừng, người bé hơn nghiêng người, gắng nhìn anh trong bóng đêm:

- Vậy thì tại sao?

- ... Có lẽ anh vẫn đang tìm cách thể hiện sự quan tâm em khác với những người xung quanh. Cách mà chỉ anh mới có, mà không khiến em hay anh khó chịu.

- Anh đã có rồi mà.

Sunoo đáp gọn, tiếng em ngân dài. Có gì đó dịu lại như nước, khiến lòng Heeseung cũng chợt an yên, anh hỏi khẽ:

- Vậy à?

- Em thích cách anh quan tâm em. Dù đôi khi em không nhìn thấy, nhưng không có nghĩa là em không nhận ra.

Không có tiếng đáp lại, nhưng Sunoo chẳng thấy sợ, có lẽ lần nay em đủ hiểu Heeseung để biết anh đang nghiền ngẫm từng câu từ. Vả lại, chúng đều đang hiện lên trong đầu em bây giờ. Anh lớn cũng sực nhớ ra chuyện này sau một lúc mải suy nghĩ:

- Em muốn sang đây không? Anh nghĩ anh sẽ nghĩ nhiều tối nay đấy.

Sunoo chỉ mất một giây để cân nhắc quyết định, em nhổm dậy và bước khỏi giường, thở dài:

- Sao em thấy có lỗi quá.

Heeseung bật cười, anh đã lùi vào bên cạnh để chỗ cho Sunoo. Khi em trườn vào trong chăn và ngoan ngoãn nằm im, Sunoo nhận anh đang dùng ngón tay út để ngoắc lấy ngón tay em. Cái chạm hờ đầy rụt rè, nhưng chỉ vậy cũng đã đủ để màn đêm trong Sunoo tĩnh lại.

- Không nghe thấy rồi chứ?

- Vâng.

- Em không tò mò à?

- Nói không thì là nói dối, nhưng em thấy tội lỗi hơn.

Sunoo lim dim mắt nói, đầu đã rỗng tuếch không một suy nghĩ nên cơn buồn ngủ bắt đầu đánh úp. Heeseung dễ dàng nhận thấy, anh nhẹ giọng thì thầm:

- Thực ra, anh thấy nhẹ nhõm lắm. Vì biết em có nhận ra ấy.

- Vậy, ạ?

Sunoo đáp ngắt quãng, Heeseung mỉm cười, quyết định ngày hôm nay thế là đủ rồi:

- Ngủ ngon nhé, Sunoo.

- Anh Heeseung ngủ ngon...

Khi hơi thở người bên cạnh bắt đầu trở nên đều đặn, những giấc mơ cũng trườn đến trên mí mắt Heeseung. Anh nhận ra mình cũng không có nhiều thứ để nghĩ đến vậy. Anh không còn phải lo rằng Sunoo sẽ chẳng hiểu cách anh quan tâm em nữa.

Trước khi để mình chìm vào giấc ngủ, Heeseung rút tay lại để kéo chăn lên sát cổ cho Sunoo.

Cái nào mới là điều kì diệu đây, là em hay là năng lực này?

Heeseung nhắm mắt, mong cầu rằng suy nghĩ ấy sẽ chẳng đủ lớn đánh thức cậu trai say ngủ kế bên.

_____________________________

- Em không còn nghe thấy anh nghĩ gì cả ngày hôm nay nữa.

Sunoo thú nhận vào cuối ngày hôm sau, khi hai người ngồi cạnh nhau trên máy bay. Heeseung không khỏi thở ra một hơi dài:

- Nhẹ nhõm quá.

- Xin lỗi anh nhé, em cũng thấy mình tệ lắm.

Sunoo khúc khích đáp, rồi em cong mắt cười, nghiêng người sang thì thầm vẻ trêu chọc:

- Nhưng em cũng thấy tiếc, em chưa bao giờ được khen nhiều như thế đâu.

Nếu có thể thì có lẽ đỉnh đầu Heeseung giờ sẽ bốc ra khói, nhưng cũng không cần vậy để biết anh đang ngại ngùng, Sunoo thích thú liếc nhìn vành tai ửng đỏ của anh và nghĩ.

- Anh sẽ nói cho em nghe.

Heeseung tuyên bố yếu ớt.

- Anh sẽ tập luyện. Sẽ không khó đến thế đâu.

Vì yêu em là điều dễ nhất trên đời.

Những lời ấy đương nhiên không còn chạm đến cậu trai kế bên nữa, nhưng chừng ấy đã đủ khiến Sunoo bật cười:

- Em biết rồi. Cảm ơn anh trước nhé.

Đúng là không khó chút nào. Cái việc làm Sunoo cười ấy.

Heeseung nghĩ, và những vui vẻ tí hon, nhỏ nhoi nhảy múa trong đôi đồng tử cậu trai mắt cáo cũng chợt khiến hạnh phúc trong anh bừng lên.

Bồi hồi.

___

@herecomebena

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip