chương 2:


10;

"Gió vờn trên mái hiên
Tựa như bàn tay ai khẽ lướt qua đời nhau
Từng hơi thở, từng nhịp đập
Đều là minh chứng cho một tình yêu chưa từng gọi tên."

gã không biết mình đã yêu em từ khi nào.

chỉ là mỗi lần thấy em cười, tim gã lại khẽ rung lên một nhịp. mỗi lần em nắm lấy tay gã, một chút hơi ấm truyền vào lòng bàn tay, khiến gã lại muốn siết chặt hơn. mỗi lần em chạm mắt gã, đôi đồng tử trong veo ấy cứ như chứa đựng cả một vũ trụ rộng lớn, khiến gã chẳng muốn rời đi.

nhưng gã không nói.

và em cũng chẳng hỏi.

11;

"tình yêu có hình dáng không?
có lẽ là ánh mắt lặng thinh giữa biển người
có lẽ là đôi tay vươn ra giữa trời giông gió
cũng có lẽ... là một cái ngoảnh đầu đầy nuối tiếc."

có những điều khi còn trong tầm tay, người ta lại chẳng mảy may bận tâm.

cho đến khi mất đi rồi, mới vội vàng muốn giữ lại.
giống như gã, giống như em.

gã đã nghĩ, dù em có buông tay bao nhiêu lần, em vẫn sẽ quay lại.

nhưng lần này, khi gã đưa tay ra, chỉ còn lại không khí lạnh lẽo.

hôm đó, em nói muốn đi đâu đó một mình.

gã không phản đối. gã nghĩ, em chỉ muốn một chút không gian riêng, như bao lần trước.

thế nhưng, lần này, gã đợi mãi không thấy em về.
em không nhắn tin, không gọi điện, cũng không để lại lời nào.

gã đứng bên khung cửa sổ, nhìn ánh đèn đường mờ nhạt trải dài trên con phố vắng.

không có bóng dáng em.

gã chợt nhận ra, căn nhà này, nếu thiếu em, sẽ trở nên hoang vắng đến nhường nào.

12;

"gió vẫn thổi qua hiên nhà
mưa vẫn rơi trên mái ngói
chỉ là hôm nay
chẳng còn ai khẽ gọi tên ai."

gã lái xe khắp thành phố.

đến quán cà phê em thích, đến công viên nơi cả hai từng ngồi hàng giờ chỉ để ngắm hoàng hôn, đến cả tiệm sách nhỏ nơi em thường ghé qua mỗi chiều muộn.

đâu đâu cũng là hình bóng của em.

nhưng lại chẳng còn em ở đó nữa.

gã gọi cho em. chuông đổ dài, nhưng không ai bắt máy.

một giây, hai giây, ba giây...

đột nhiên, một tin nhắn hiện lên.

"em cần một chút thời gian."

chỉ vỏn vẹn sáu chữ, nhưng lại như nhát dao cứa vào lòng gã.

gã chợt hiểu, hóa ra, đã đến lúc em thực sự muốn rời xa gã rồi.

13;

"có những yêu thương không cần lời nói
chỉ cần một cái ôm, một ánh nhìn
nhưng có những khoảng cách
dù có cố gắng đến đâu, cũng chẳng thể lấp đầy."

gã quay xe, lái về nhà.

căn phòng vẫn vậy, mọi thứ vẫn nguyên vẹn, chỉ thiếu đi một hơi thở quen thuộc.

gã đi đến bàn làm việc của em, vô thức đưa tay chạm vào chiếc bút máy em hay dùng, vào quyển sổ em thường ghi lại những suy nghĩ vụn vặt.

trang giấy được lật mở ra, dòng chữ viết vội của em hiện lên.

"tình yêu có phải là điều dễ dàng không?
hay là một chuỗi ngày đợi chờ trong vô vọng?
nếu anh yêu em, sao chưa một lần anh nói?
nếu em yêu anh, sao lòng em vẫn chơi vơi?"

gã nhìn những dòng chữ ấy thật lâu.

rồi gã cười.

một nụ cười chua chát.

gã yêu em, nhưng chưa từng nói.

gã nghĩ chỉ cần im lặng ở bên cạnh, em sẽ hiểu.

nhưng gã quên mất rằng, có những yêu thương, nếu không được nói ra, thì chẳng khác gì một khoảng trống không tên.

và em, đã mỏi mệt vì những khoảng trống ấy.

14;

"nếu một ngày, em không còn ở đây nữa
liệu anh có tìm em không?"

gã không chần chừ nữa.

gã cầm điện thoại, bấm số của em.

chuông đổ một hồi dài, rồi cuối cùng cũng có người bắt máy.

"bảo minh."

giọng gã trầm khàn, mang theo chút run rẩy mà chính gã cũng không nhận ra.

bên kia đầu dây, em im lặng rất lâu.

gã siết chặt điện thoại, từng nhịp tim nện mạnh trong lồng ngực.

cuối cùng, em khẽ đáp.

"vâng."

chỉ một tiếng "vâng" ấy thôi, gã đã thấy mình như vừa được cứu rỗi.

gã khẽ thở hắt ra, đôi môi mấp máy như muốn nói gì đó, nhưng lại không biết phải bắt đầu từ đâu.

hóa ra, yêu một người, lại khó khăn đến vậy.

15;

"nếu anh gọi tên em, em có quay lại không?
nếu anh bước về phía em, em có chờ anh không?
nếu anh nói rằng anh yêu em
liệu có quá muộn màng?"

gã nhắm mắt, hít một hơi thật sâu.

rồi, lần đầu tiên trong đời, gã nói ra những lời mà lẽ ra đã nên nói từ rất lâu.

"anh yêu em."

đầu dây bên kia, em khựng lại.

rồi, một tiếng cười khe khẽ vang lên.

"muộn rồi đấy, đồ ngốc."

nhưng em vẫn cười.

và gã biết, có những điều dù đến muộn, nhưng chỉ cần vẫn còn cơ hội, gã sẽ không bao giờ để em bước đi lần nữa.

16;

"có người hỏi em, yêu một người là như thế nào?
em không biết trả lời ra sao.
chỉ là, khi anh bước đến, em đã chẳng thể quay đầu đi nữa."

trong giấc mơ của em, có một cơn mưa.

những giọt nước lạnh buốt rơi xuống da thịt, thấm vào từng kẽ hở trong tim. em đứng đó, giữa trời đêm, lặng lẽ ngước nhìn bóng người mờ ảo trước mặt. gã không gọi tên em, cũng không bước về phía em. chỉ có ánh mắt sâu thẳm, như muốn cất giữ em trong đó vĩnh viễn.

rồi em tỉnh giấc.

bên ngoài cửa sổ, ánh đèn đường hắt vào căn phòng nhỏ. đồng hồ chỉ hai giờ sáng. điện thoại em sáng lên một tin nhắn.

"ra đây, anh đợi."

tim em hẫng đi một nhịp.

một chút do dự, lại có một chút mong chờ.

cuối cùng, em khoác vội áo, đẩy cửa bước ra ngoài.

trên con phố vắng lặng, gã đứng đó, tựa lưng vào thân xe. ánh mắt gã nhìn em chăm chú, như thể chỉ cần em đến muộn một giây thôi, gã sẽ lao đến kéo em vào lòng.

em khẽ cười, tiến lại gần.

"sao anh lại đến đây?"

gã không trả lời ngay, chỉ vươn tay chạm nhẹ vào gương mặt em.

hơi lạnh của đêm muộn len lỏi qua từng kẽ ngón tay, nhưng lòng bàn tay gã lại nóng bỏng đến lạ.

"anh nhớ em."

chỉ ba chữ đơn giản, nhưng lại khiến em chết lặng.

hóa ra, đôi khi, tình yêu không cần những lời hoa mỹ. chỉ cần một câu nói thật lòng, cũng đủ khiến trái tim chao đảo.

em cúi đầu, không biết phải nói gì. gã siết nhẹ tay em, giọng khàn khàn.

"về nhà với anh, được không?"

17;

"tình yêu không phải là xiềng xích
nhưng lại khiến con người ta chẳng thể trốn đi
không phải là cơn gió thoảng qua
nhưng lại khiến lòng người xao động mãi không nguôi."

căn hộ vẫn như cũ, nhưng có gì đó dường như đã thay đổi.

gã kéo em vào lòng, không nói lời nào, chỉ đơn giản là siết chặt. em cũng không giãy giụa, mặc cho vòng tay ấy ôm lấy mình.

hơi thở gã phả lên mái tóc em, có chút gấp gáp, có chút run rẩy.

"đừng đi nữa, anh xin em."

một câu nói đầy chua xót, như thể gã đã đặt tất cả lòng tự tôn xuống để giữ em lại.

em không biết, một người lạnh lùng như gã, sẽ có ngày hạ mình thế này.

ngực em nhói lên, nhưng lại mềm mại đến lạ.

"em đâu có định đi đâu..."

gã buông em ra một chút, ánh mắt sắc bén nhìn sâu vào mắt em, như muốn tìm kiếm điều gì đó.

"thật không?"

em mỉm cười, vươn tay ôm lấy gã, dụi đầu vào ngực gã.

"thật."

và thế là gã tin.

18;

"yêu một người không phải là níu kéo
mà là khi họ quay về, ta vẫn còn ở đó
vẫn dang tay chờ đợi
vẫn gọi tên nhau trong những giấc mơ."

sáng hôm sau, em thức dậy trong vòng tay gã.

nắng xuyên qua khe cửa, rọi xuống những sợi tóc rối của gã.

gã vẫn ngủ say, gương mặt bình yên đến lạ. em khẽ vươn tay chạm vào đường nét gã, cảm nhận hơi ấm từ làn da.

rồi như có linh cảm, gã mở mắt, ánh nhìn vẫn còn mơ màng.

em giật mình rụt tay lại, nhưng gã nhanh hơn, nắm lấy tay em kéo lại.

"sờ đủ chưa?" gã lười biếng hỏi, giọng vẫn còn chút khàn của sáng sớm.

em đỏ mặt, giãy nhẹ. "ai bảo anh ngủ say thế chứ..."

gã bật cười, kéo em sát hơn, cằm tì lên trán em.

"sáng nào cũng để em ngắm thế này cũng được."

em bĩu môi, đấm nhẹ vào ngực gã.

gã cười khẽ, ôm chặt em hơn.

"còn muốn đi nữa không?"

em lắc đầu, chậm rãi nói.

"không. em muốn ở bên anh."

gã không đáp, chỉ siết chặt em hơn, như thể sợ em biến mất.

19;

"người ta hỏi em, tình yêu có hình dáng không?
em cười, chỉ về phía anh.
chẳng phải hình dáng của anh chính là câu trả lời hay sao?"

một ngày mùa thu, lá vàng rơi đầy trên những con đường nhỏ.

em và gã bước đi chậm rãi, bàn tay đan vào nhau.
không cần những lời hứa hẹn xa xôi.

chỉ cần nắm tay nhau, là đủ.

trên bầu trời, có một áng mây trắng trôi lững lờ, như một dấu chấm lặng của tình yêu chưa từng gọi tên, nhưng đã khắc sâu vào tim.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip