Chap 11: Nhập viện

Trường: Sáng rồi dậy thôi bbi 

Vương: Còn sớm mà, anh cho em ngủ chút đi 

Trường: Dậy chuẩn bị về ks để chiều đi tập nè 

Vương: Ơ chiều nay em phải đi tập rồi á 

Trường: Đúng rồi, nay em hết ốm rồi nên đi tập lại với mng 

Vương: Vậy giờ phải về rồi, chán thế 

Trường: Cuối tuần rảnh anh lại đưa đi cắm trại tiếp 

Vương: Vâng 

Hải Quế: Dậy hết chưa chuẩn bị về nè 

Trường: Nhà em chuẩn bị xong rồi đợi mng thôi á

Hậu: Nhà em cũng vậy 

Đại: Bên em cũng xong hết rồi 

Hải Quế: Xong hết rồi thì về ks thôi

Ỉn: Hay đi ăn sáng luôn rồi về 

Mng: Được á 

Toàn: Nay đi ăn mì ý đi 

Hải Quế: Triển theo bồ em luôn 

Trên đường đi 

Vương: Anh, em lạnh 

Trường: Em để tay vào túi áo khoác anh nè 

Vương: Ấm quá 

Toản: *chạy lên* Anh Chung ơi, nhìn mà tủi thân á

Chung: Không sao cố lên em, bọn mình nương tựa nhau, anh cũng vậy mà 

Mạnh: Cố tỏ ra là mình ổn nhưng sau bên trong nước mắt biển rộng

Di: Lo chạy xe đi 

_____Tới quán_____

Hải Quế: Cho bọn em 20 đĩa mì ý 

Toàn: Đấy nhà em kêu cho mng luôn á 

Nhân viên: Mình dùng nước gì ạ 

Hải Quế: Pessi hết ạ

Nhân viên: Dạ rồi ạ 

Hải Con: Nay lại phải đi tập nữa rồi 

Chinh: Chán

Gôn: Chinh cho anh mượn máy một tý được không 

Chinh: Cho em xin lý do 

Gôn: Gọi cho mẹ 

Chinh: Vâng 

Nhô: Nay anh em vâng dạ luôn kì

Huy: Chuyện lạ à nha 

Chinh: Không lẽ chửi nhau hoài 

Vương: Mai lại phang nhau giờ 

Hải Con: Đồ ăn ra rồi kìa, ăn thôi 

Vương: Ngon liền 

Gôn: *tai nghe điện thoại 2 tay trộn mì cho Chinh*

Trường: Vương ăn rau vô

Vương: Không ăn đâu 

Trường: Ăn nhiều rau mới tốt 

Vương: Vâng 

Phượng: Lần đầu thấy Gôn dịu dàng vậy á, chắc là có chuyện gì rồi 

Lâm Tây: Tao nghĩ vậy á, mấy nay nó hay buồn lắm 

Chinh: Mng nói gì vui thế, cho em tham gia với 

Thanh: Có gì đâu, linh tinh á mà, ăn đi rồi về 

Nhô: Tối đi uống nước không 

Tư: Lần đầu Nhô rủ phải đi chứ 

Ỉn: Bồ em đâu em ở đó 

Mng: Chốt luôn 

Hải Quế: Về nghỉ ngơi, nay 4h tập trung nha 

Mng: Ok Cap

Tới sảnh ks 

Hải Con: Mng đợi tý, ra em nói này 

Ỉn: Sao đấy, có cần rủ Chinh Gôn lại không 

Hậu: Không cần đâu 

Hải Con: Dạo này mng có thấy anh Gôn hay buồn không 

Thanh: Có mà mỗi lần nói chuyện với Chinh càng buồn hơn

Linh: Ảnh hay cười vậy thôi chứ hình như có chuyện gì á 

Toàn: Chắc vậy rồi

Trường: Để 1 2 ngày nữa xem tụi nó có phang nhau không

Nhô: Vậy đi, giờ lên phòng nghỉ ngơi đi chiều đi tập tiếp 

Mng: Pái pai 

Phòng 0608

Trường: Sao thế 

Vương: Em đang thắc mắc một số chuyện 

Trường: Kể anh nghe với 

Vương: Em hỏi thật nhá 

Trường: Em hỏi đi, anh nghe 

Vương: Hôm gặp ở siêu thị có phải là anh cố tình quay lại không

Trường: Sao em lại hỏi thế 

Vương: Tính anh có bao giờ quên đồ đâu, hiếm lắm 

Trường: Đúng rồi, hôm đó lo cho em quá nên anh quay lại

Vương: Vậy còn dụ em bị nhốt trong nhà kho của clb là anh cứu đúng không 

Trường: Ùmmmm, không phải anh, hôm đó anh chạy xe bị té 

Vương: Lúc trước em hỏi, anh bảo là đi đánh nhau 

Trường: Lâu rồi anh không nhớ 

Vương: Ơ cái gì dưới sàn kìa 

Trường: Í con quay của anh. Chết...

Vương: Anh là người cứu em mà

Trường: Anh anh anh

Vương: Ngốc, sao lại để người khác cướp công chứ 

Trường: Lúc đó anh chỉ bảo vệ em âm thầm được thôi 

Lúc trước, khi đám bạn kia của Vương còn ở chung clb, bọn họ đã âm mưu nhốt Vương vào nhà kho, may sao lúc đó Trường kịp thời lên đập ổ khóa cứu Vương đế chảy máu tay nhưng bị Tuấn cướp công 

Vương: Chuyện em bị bắt nạt, suýt bị thằng Lâm mần cũng là do anh cứu phải không 

Trường: Ùm *nhìn Vương gật đầu nhẹ*

Vương: Em yêu anh *ôm Trường*

Trường: Anh cũng yêu em, bbi 

Trường: Em nghỉ ngơi đi tý đi tập nữa 

Vương: Vâng 

Đang nằm bấm điện thoại

*cốc cốc cốc* 

'Anh Vương, anh Vương'

Vương: Hải Con à 

Hải Con: Vâng em đây 

Vương: Ơ sao qua đây hết vậy *mở cửa thấy mấy nóc với mấy cột*

Hải Con: Cho bọn em vô chơi ké với 

Trường: Qua chơi hay qua ăn ké đây 

Chinh: Chơi là phụ ăn mới là chính anh 

Thanh: Có cho vô không, có trò này vui lắm nè 

Vương: Có, vô đi 

Hải Quế: Có trò này chơi không 

Trường: Trò gì mới được chứ 

Di: Giờ lấy cái chai quay trúng ai thì người đó sẽ phải trả lời 1 câu hỏi 

Trường: Ok, chơi luôn

Linh: Nhà em quay trước nha 

Đức: Trúng nhà Gôn rồi nha, ai hỏi đây 

Hải Con: Để em để em 

Hải Con: Gôn, có phải mày đang giấu bọn này chuyện đúng không 

Gôn: Không không làm gì có, có giấu cái gì đâu

Chinh: Thật không 

Gôn: Không, thật mà

Phượng: Trả lời thật nha 

Gôn: Thật mà 

Cọt: Rồi quay tiếp đi đang hóng tới nhà ai đây

Hậu: Để em quay cho 

Toàn: Nhà Nhô nha 

Thanh: Để tao hỏi. Nhô với Huy yêu bao lâu rồi 

Nhô: gần 7 tháng

Mạnh: Có bồ mà giấu anh em thế đấy 

Vương: Tới em

Hậu: Trúng nhà em luôn 

Hải Quế: Để tao hỏi cho, kì này mày chết rồi Hậu ơi

Hậu: Có điềm không lành ở đây

Hải Quế: Có phải hôm bữa mày lén lấy tiền mua sữa cho Hải đi chơi net rồi đi đánh nhau không 

Hậu: Làm gì làm gì có đâu đâu, không có 

Mạnh: Khai thật đi 

Hậu: Em chạy trước nha 

Hải Con: Mày chết với tao rồi Hậu ơi *chạy theo Hậu*

Vương: Haha, kì này Hậu giống anh Mạnh rồi 

Toàn: Để tới nhà em quay cho

Toàn: Trúng anh Trường nha 

Đại: Để em hỏi. Anh Trường có bao nhiêu người thích, anh có thích ai trong đó không 

Trường: Ùmmm, trong đó có Vương nè, đương nhiên thích Vương rồi 

Phượng: 2 bây là một trong những đứa nổi tiếng nhất trường, ai chả thích 

Phượng: Tao quay cho. Trúng anh Vương kìa 

Toàn: Em hỏi cho. Sao tết anh không về nhà

Vương: ùmmmm *trầm mặt*

Trường: Sao thế

Toàn: Bọn em chưa thấy ảnh về nhà bao giờ, chỉ thấy bố mẹ ảnh lên đây mắng anh vài câu rồi về không à

Vương: Chuyện cá nhân á mà

Tư: Điêu, chả phải bố mẹ em bắt em nghỉ bóng đá nên em mới không về nhà

Vương: Vâng

Trường: Ra là thế

Vương: Thôi, quay tiếp đi

Mng chơi tới 3h30 cũng về phòng chuẩn bị đồ đi tập

________Xuống sân_________

Papa: Nay ổn chưa mà đi tập thế Vương

Vương: Dạ ổn rồi Pa

Papa: Chia ra 2 bên tập nha 

Hải Quế: Trường mày làm gì nhìn Vương ghê vậy

Trường: Bị say Vương rồi

Mạnh: Chắc anh không nhìn Toàn

Gôn: Tối nhớ đi uống nước nha

Nhô: Nhớ kĩ thế

Đang tập

Vương: A giồi ôi, ngã

Trường: Có sao không, đây anh xem *chạy lại Vương*

Trường: Không sao cả, ẩn đỏ thôi để anh lấy nước lau cho bớt bẩn nha

Vương: Vâng

Trường: Cẩn thận kẻo ngã nữa

Cọt: Nhìn anh Trường chăm anh Vương kìa

Di: Tình cảm quá, gút chóp Híp

Hải Quế: 'Có sao không'

Hậu: Tình cảm nhờ

Trường: Lo tập đi nhiều chuyện quá

Nhô: Biết ngại luôn kìa

___Nghỉ giải lao___

Trường: Nước đây

Vương: Uống liền

Trường: Còn đau chân không

Vương: Hết òiii

Hải Quế: Bớt hú hí lại, ra tập rồi về đi chơi

Trường: Đây, khổ quá ra liền

Huy: Có bồ khác liền

Vương: Chắc mày không có

Phượng: Nhô đang đứng nhìn mày trả lời kìa

Huy: Tập lẹ đi tý tao về bị ... nữa

Toàn: Nay anh Huy biết sợ kìa. Haha

____Tập xong____

Trường: Mỏi chân không, anh cõng

Vương:

Hải Con: Hậu ơi

Hậu: Em ngồi rồi nè

Thấy Trường cõng Vương, mấy cột cũng thay phiên cõng nóc nhà mình

Toản: Anh Chung lên em cõng. Huhu khổ phận FA

Lâm Tây: Chú ơi, mình đi chung đi, cho có cặp

Chú Trường: Uh cũng được

Nhô: 7h30 có mặt nha. Huy lên phòng gấp

Huy: Kiểu này toang tao

Toàn: Này thì khịa

Tất cả lên phòng chuẩn bị để đi chơi tiếp

Phòng 0608

Vương: Em muốn mặc cái áo hồng này cơ, không mặc áo đen đâu

Trường: Rồi ok, mặc áo hồng

Trường: Vậy giờ xuống với mng nha 

Vương: Ok 

Hải Quế: Kìa, nhà Híp xuống rồi kìa 

Hải Con: Nay anh Vương có mang gì cho bọn em ăn ké không 

Cọt: Bánh kẹo gì cũng được anh 

Vương: Có nhiều lắm tha hồ ăn nha 

Toàn: Yeah được ăn ké tiếp

Nhô: Thôi đi lẹ đi kẻo muộn 

Mng: Ok 

______Tới quán______

Tới quán thì vô tình gặp NYC của Trường, đó là Ngọc 

Trường: Đổi quán được không mng

Vương: Ơ quán này được mà, không cần phải đổi đâu

Mạnh: Kệ nó đi ở lại bình thường đi 

Trường: Um

Ngọc: Chào anh, lâu quá không gặp *đi tới chỗ Trường*

Trường: Mong cô giữ chút ý tứ *gạt tay Ngọc ra*

Ngọc: Anh không nhớ em à 

Trường: Cô là cái gì mà tôi phải nhớ chứ 

Ngọc: Chả phải chúng ta là người yêu của nhau sao 

Trường: Tôi mà là người yêu của cô á, đừng có mà mơ 

Ngọc: Chúng ta chỉ là chia tay tạm thời thôi, chứ có chia tay chính thức đâu

Trường: Mong cô giữ chút thể diện đi, đây là ngoài đường cũng như có bồ tôi ở đây 

Ngọc: Đâu đâu thằng nào con nào là bồ anh, anh là của em mà 

Trường: Sức chịu đựng của tôi có giới hạn, nha một là biến hay là hai đừng trách 

Ngọc: Ở đây ai là người của Trường, đừng trách sao tao ác 

Mng: Mày dám *đứng lên*

Ngọc: Cứ đợi đó cái tên đang ngồi 

Trường: BIẾN!

Vương: Chuyện gì nữa đây 

Nhô: Đi quán khác đi 

Mng: Ok

Lúc qua đường mng đã qua hết còn 3 cặp đằng sau, cặp Vương đi đầu. Đang đi có một chiếc oto lao tới với tốc độ nhanh Vương vội vàng đẩy Trường xuống dưới 2 cặp kia. Do bị Vương đẩy ngã bất ngờ Trường không kịp cầm tay Vương khiến Vương bị tai nạn 

Trường: VƯƠNG!!!!

Hải Con: Anh Vương

Hải Quế: Vương 

Toàn: Anh Vương

Gôn: Anh Vương, dậy đi anh 

Trường: Em!!!! dậy đi Vương, Vương ơi, Vương 

Chú Trường: Gọi xe cấp cứu lẹ 

Lâm Tây: Cho một xe cấp cứ tại đường ******* gấp 

5p Sau xe cấp cứu cũng tới nơi 

Trường: Tỉnh dậy đi em, Vương ơi Vương 

Toàn: Anh bình tĩnh đi mà, ảnh không sao đâu 

Vô tới bệnh viện, nước mắt Trường không ngừng rơi, chiếc áo hồng của cả 2 đã có một vết máu loang, Vương cũng đẩy vào phòng, cái bảng tên phòng cấp cứu đã được sáng. Tất cả mng không ngừng lo lắng 

Tư: Em bình tĩnh đợi bác sĩ đi đã 

Trường: Vâng 

Khoảng 3 tiếng sau đèn phòng cấp cứu cũng tắt, bác sĩ cũng bước ra 

Trường: Bác sĩ, Vương sao rồi 

Bác sĩ: Hiện tại đã qua cơn nguy kịch, nhưng vết thương nằm ở bụng và đầu nên trách suy nghĩ tiêu cực và ăn các thức ăn lỏng thôi. Nhưng mà cậu ấy sẽ hôn mê 1 2 ngày 

Trường: Sao cơ 1 2 ngày á, bây giờ có thể vào không ạ

Bác sĩ: Được, nhưng mng phải giữ im lặng 

Hải Quế: Dạ cám ơn bác 

Tất cả vào phòng, nhìn trên chiếc giường Vương đang nằm trên đó với cơn hôn mê, đầu và phần bụng được băng bó rất kĩ 

Trường: Anh xin lỗi, anh xin lỗi không bảo vệ được em một lần nữa *nước mắt không ngừng rơi trên tay Vương*

Huy: Mày bình tĩnh đi, Vương cũng qua cơn nguy kịch rồi

Chinh: Lỡ ảnh tỉnh thấy anh khóc thì sao 

Trường: Nay mng mệt rồi, để đêm nay em ở đây cho 

Hải Quế: Được không đó 

Ỉn: Vậy để sáng mai bọn em vào thay cho anh 

Trường: Um 

Mng: Bọn này về vậy 

Khi mng về hết Trường vẫn còn nắm tay Vương và khóc, tự trách bản thân mình một lần nữa để Vương gặp chuyện 

'tại sao em lại đỡ chứ' 

'em tỉnh dậy đi'

'dậy anh đưa đi chơi nè Béo'

Trường không ngừng khóc trên tay cậu, khóc đến cả ngủ quên. Nửa đêm giật mình dậy, chỉnh lại nhiệt độ máy lạnh, kiểm tra trán Vương thì thấy đã sốt. Chăm Vương cả đêm không thể ngủ được, nước mắt thì cứ không ngừng rơi 

___________________________________________

________________________

Chap này kịch tính chưa mng, ờmmmm, Bi cũng không biết nói gì nữa chỉ chúc mng đọc truyện vui vẻ và giữ sức khỏe trong mùa dịch này nha và rất mong mng ủng hộ Bi nữaaaaaa. Do Bi để quên dây sạc ở nhà bà nên Bi dùng lap viết cho mng, nên chỉnh sửa hơi khó  😥😥







Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip