Chap 39 : Màn kịch ?
Típppp
____________________________
Ả : Haha cơ hội của ta đây rồi , Phu Nhân là tôi xl người nhưng sếp Trường là của tôi:)
Nói rồi ả bỏ đi lên phòng cùng anh
Trên phòng
Ả : Sếp
Anh : Ko biết gõ cửa à ?
Ả : Tại em nhớ sếp quá nên em quên đấy ạ
Anh : Câm cái mõm lại
Ả : Ơ kìa hồi nãy anh con bênh em mà
Anh : Thì ?
Ả : Thì em biết chắc là anh yêu em rồi*ngồi lên đùi anh*
Anh : M mơ à ?
Anh đứng phắt dậy khiến ả bị té xuốnh đất
Ả : Ơ kìa đau em
Anh : M cũng biết đau á ?
Nói xong anh bỏ đi để lại ả với 1 cục nhục trong mặt
Ả : Lương Xuân Trường dù j anh cũng phải là CỦA TÔI MÀ THÔI
Ả bực tức bỏ đi
Phía cậu
Cậu : Hazzz lại thế nx rồi anh ấy lại ko bênh mình , hay...mình về nhà mẹ đi
Cậu nói rồi bật dậy chạy thẳng lên lầu dọn đồ
Cậu : Ass cuối cùng cũng xong hình như thiếu cái j đó ừ nhỉ cái đầm mẹ mình tặng đâu ?
Cậu đang lục lọi mọi thứ rối tung lên
Cậu : A thấy rồi còn đây là...
Kế bên cái đầm có đi kèm theo cái album ảnh cậu tò mò mở ra bên trong hầu như là những bức ảnh mà anh với cậu đã đi ăn đi chs vui đùa cùng nhau cậu lật qua từng trang nước mắt cậu rơi từng giọt tới trang cuối thì ko phải là hình của anh và cậu chụp chung mà là anh đang chụp chung với một cô gái nào đó có vẻ lớn hơn anh nhưng cô ấy đẹp lắm ở trên ảnh có ghi tên tuổi của anh lúc đó anh chỉ mới 8 tuổi , cô gái kia thì cầm đt để chụp ảnh còn anh thì đang hôn má cô gái đó...nhìn tới đây lòng cậu đau như cắt đang định lấy hết tấm ảnh của anh và cậu chụp ra đi xé thì có 1 tiếng noid vang lên
Anh : Ai cho em lục album ảnh của anh ?
Cậu : Tôi ko thèm nhưng nhờ tôi lục thì tôi mới thấy đc tấm ảnh này đấy cậu giơ tấm ảnh đó lên
Anh : Nghe...nghe anh giải thích
Cậu : Tôi ko cần
Anh : Em ko cần nghe cũng đc nhưng giúp anh 1 việc đc ko ?
Cậu : Nói
Anh : Tống cổ ả ta ra khỏi cty
Nhắc tới ả ta cậu tức khắc nghĩ ngay đến ai
Cậu : Sao ko tự mình tống
Anh : Ko đc nhờ có em
Cậu : Chỉ có 2 từ đuổi việc mà anh ko nói đc sao ?
Anh : Ko phải chỉ cần nói đuổi việc là xong đâu
Cậu : Ý anh là sao ?
Anh : Hồi xưa cty anh phá sản nhờ có cô ta đóng góp công sức đóng góp tiền vô mà cty anh mới phát triển như bây h đấy ba anh kêu ba anh ko thích ả ta nhưng ngt đã lỡ giúp mình thì cũng phải trả ơn cho cô ta là nv cty anh bây h anh đang lập màn kịch để đuổi cô ta ra khỏi cty em có thể giúp anh đc ko ?
Cậu : Vậy hồi sáng anh nói thế là do kế hoạch của anh ?
Anh : Đúng
Cậu : Đc , nhưng hãy giải thích cho tôi bức ảnh này là sao
Anh : Bức ảnh đó anh có thể nói sau đc ko em ?
Cậu : Hm...
Anh : Vậy h anh nói kế hoạch tiếp theo nhé ?
Cậu : Ừm
"Hm...,Ừm" nghe xong anh như muốn khóc nhưng vẫn cố nén lại ko để lộ ra sự yếu đuối cậu cũng thế:)
Cậu : Ừm vậy sáng mai cứ lập kế hoạch như vậy đi nhé hôm nay tôi ngủ sofa anh ngủ trên giường đi
Anh : Ko em ngủ trên giường đi anh ngủ sofa cho
Cậu : Ừm vậy cũng đc
Cậu : Tôi đi ra ngoài mua đồ 1 chút
Anh: Cẩn thận
Cậu nói ra ngoài mua đồ nhưng cậu có mua j đâu chủ yếu là để khóc ý mà , cậu ko muốn khóc trước mặt chàng trai cậu rất yêu....
________________________________
Hết ròi hơi xàm mong m.n thông cảm🥲 💐
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip