Chap 53:Cua lại bé yêu.
Sáng hôm sau, Minh Vương tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ, cậu phải mất mấy phút để định hình xung quanh. Và rồi...
- Anh Trường? Gì đây? Sao mình lại ở đây? Rồi sao anh ấy lại ôm mình?
Xuân Trường cảm nhận được người trong lòng cựa quậy thì chầm chậm mở mắt.
- Em dậy rồi à? Có đau đầu hay gì không?
- Ưm...đầu em hơi đau. Nhưng mà..sao em ở đây?
- Hôm qua em say quá, anh lại không biết nhà mới của em ở đâu nên anh đưa em về nhà anh luôn.
- Em vẫn ở nhà em thôi.
- Ừm, vậy vào vệ sinh cá nhân thôi.
- Anh đi trước đi, em muốn nằm thêm xíu nữa.
- Vậy em nằm đi, anh đi chuẩn bị xíu đi làm nữa.
- Dạ.
Minh Vương nằm thêm xíu nữa, lăn qua lăn lại rồi cầm điện thoại lên lướt lướt.
- Chán quá. Không có gì hot cạ.
Xuân Trường vệ sinh cá nhân xong đi ra thì thấy cục bông kia cứ lăn qua lăn lại trên giường kêu chán, anh cười nhẹ, tiến lại giường rồi nhìn cậu bằng ánh mắt cưng chiều.
- Dậy thôi nào.
- Xíu nữa. Em còn mệt lắmm.
- Hôm qua anh bảo đừng uống nhiều rồi không nghe anh, em đúng là vẫn cứng đầu quá đấy.
- Anh quát em à?
- Ơ nào, không có.
- Anh đi làm đi, trễ rồi kìa. Xíu em bắt taxi về cũng được.
- Còn sớm mà, em ở đây đi, anh xuống dưới nhà chút.
- Dạ.
- Đi vệ sinh cá nhân đi.
- Dạ em biết rồi. Em đi liền đây.
Xuân Trường đi xuống phòng bếp, anh bắt tay vào việc. Anh quyết định sẽ làm một bữa sáng thật thịnh soạn.
- Em xuống rồi à? Ngồi đi, anh làm sắp xong rồi.
- Thôi để em phụ anh.
- Anh nấu xong hết rồi.
- Vậy em dọn đồ ra cho.
- Cũng được.
- Anh._Vương nói, trong khi vẫn đang cặm cụi dọn chén đĩa.
- Hửm?
- Cô giúp việc nhà anh đâu?
- À, anh cho cô ấy nghỉ một tuần về thăm con rồi.
- Dạ.
Cả hai ăn xong thì một màn tranh cãi nảy lửa nổ ra. Vấn đề chính của cuộc tranh cãi này là:
- Anh làm rồi thì để em rửa chén cho, đến cả rửa chén anh cũng dành luôn thì em làm gì?
- Thôi, để anh làm. Em ra sofa ngồi uống ly chanh anh vừa pha cho đi.
- Khôngg, em muốn được rửa chén.
- Em đi ra kia ngồi đi, xíu anh ra. Em mà còn đứng đây xíu tới giờ anh đi làm luôn đấy.
- Thì anh đi đi, để em rửa cho.
- Anh đã nói không mà, em ra kia ngồi mau lên.
- Không, em muốn rửa chén mà. Anh đi ra kia đi.
- Vương!
- Xì, ra thì ra._Minh Vương xụ mặt, cầm ly nước chanh rồi đi thẳng ra sofa ngồi xuống.
- Vậy có phải ngoan hơn không?
Rửa chén xong, anh đi ra ngồi cùng Vương, cả hai nói chuyện một xíu thì tới giờ anh đi làm.
- Vương, em muốn về luôn không?
- Nhưng đâu có tiện đường đâu?
- Anh chở em xong quay lại công ty được mà.
- Nhưng mà phiền lắm. Để em bắt taxi về được rồi.
- Hay là em ở đây luôn đi?
- Hả?
- Em có muốn ở đây cùng anh không?
- Này, em không đùa.
- Vậy thôi, lên lấy đồ đi rồi anh đưa em về._"Em ấy...coi lời nói của mình như một trò đùa thôi sao? Nếu không phải vậy, thì cũng chỉ là tìm cách từ chối mình.. Được rồi, nếu em thực sự không còn tình cảm gì với anh thì anh sẽ làm cho em có tình cảm với anh. Em không thoát được anh đâu, bé yêu à." Xuân Trường nghĩ, rồi nở một nụ cười trông cực kỳ gian manh.
- Dạ, vậy thì phiền anh quá. Có dịp em mời anh một bữa nhé?
- Được thế thì còn gì bằng.
------
Xuân Trường đưa cậu về nhà sau đó lái xe đến công ty. Mới được crush nói mấy câu ngọt ngào cho nghe nên tâm trạng anh giờ đang lâng lâng trên mây, gặp ai cũng vui vẻ tươi cười.
- Chủ tịch của chúng ta hôm nay có gì vui à? Kể cho mọi người cùng nghe đi anh.
- Sao mấy đứa biết?
- Nhìn cái mặt anh là biết ngay mà.
- Bộ anh thể hiện rõ dữ vậy sao?
- Vâng anh.
- Hôm nay anh vui lắm nên là tối nay mình tăng ca nhé.
- Ơ anh?
- Ủa?
- Ủa anh ơi?
- Ủa? Chủ tịch?
- Là sao? Gì mà ngang ngược vậy anh?
- Kệ anh, các em không chịu cũng buộc chịu.
- Anh ơi.
- Hử?
- Trong miệng anh có con cua ạ?
- Anh đang vui nha, em nói một hồi anh buồn anh cho tăng thêm 1 tiếng nữa á.
- Ơ anh em đùa.
- Đúng vậy đùa thôi anh ơi.
- Anh cũng đùa thôi, chứ sao anh nỡ làm thế với mấy đứa.
- Hihi tụi em biết anh thương tụi em lắm mà.
- À mà Thanh Phượng đâu rồi?
- Nhà đó đang bận dỗ nhau trên phòng kìa anh.
- Sao đấy? Phượng lại dỗi Thanh cái gì à?
- Đúng rồi anh. Anh Thanh cho in4 ảnh cho gái nên anh Phượng dỗi 8 tiếng rồi. Hôm nay em cứ nghe "Thôi mà, thôiii" của anh Thanh miết vậy mà anh Phượng vẫn chưa hết giận.
- Thôi cũng vừa mặt nó.
- Kệ nhà đó đi chủ tịch, chắc mai là lại ôm nhau chứ gì, cảnh này em còn lạ gì nữa.
- Thanh Phượng không thấy cũng đành, rồi Dũng đâu? Đừng có nói với anh là đi qua công ty của bồ Trọng của nó nghe...
- Rất mừng cho anh là hôm nay anh Dũng ở công ty, giờ anh ấy đang trên phòng á anh.
- Ừ, được rồi. Anh lên đó nha. Mấy đứa làm việc đi.
- Dạ chủ tịch.
Xuân Trường vào thang máy, đi thẳng lên tầng cao nhất, lúc đi qua phòng làm việc của Công Phượng không quên ở lại hóng drama.
-Thôi mà, thôiiii. Công chúa đừng dỗi em nữa mà, lúc đó tại hoàn cảnh ép buộc chứ em có muốn đâu.
- Nào, quay qua đây với em.
- Thôi mà, thôii. Yêu anh nhất mà, đừng dỗi em nữa.
-..v.v...
Vốn dĩ định gõ cửa rồi thêm mắm dậm muối xíu, nhưng thấy Thanh dỗ tội quá nên thôi, anh đi thẳng đến phòng của Tiến Dũng.
Cốc cốc.
- Ai đấy? Vào đi, cửa không khóa.
Lương Xuân Trường mở cửa bước vào, nhìn người ngồi trên ghế kia rồi khẽ thở dài.
- Em ấy không chịu nghe mày giải thích à?
- Ừ, nhưng mà với tao thì cũng không sao, bởi vì mấy bữa nữa tao cầu hôn Trọng rồi nên tao nghĩ là hiểu lầm này sẽ được xóa bỏ, tao chỉ sợ Trọng thôi, em ấy nhạy cảm lắm, hay khóc nữa.
- Vậy thì tao nghĩ mày nên làm sớm hơn xíu nữa đi.
- Chắc phải vậy.
- Mà bỏ qua chuyện của tao đi, chuyện của mày sao rồi?
- Sao là sao? Vẫn bình thường.
- Bình thường? Hôm qua em ấy ở lại nhà mày mà? Không có tiến triển gì mới à?
- Không, à thật ra cũng có.
- Có gì?
- Lúc tao đưa em ấy về, không biết là vô tình hay cố ý, em ấy nói những câu làm tim tao muốn nhũn cả ra.
- Bớt lại. Mày đang ở công ty đó, hãy giữ hình tượng chủ tịch chanh sả đi.
- Nhưng mà đã thật mà.
- Đến chịu...à quên nữa, Trường.
- Gì?
- Tao cần mày giúp xíu, tao mới nhận ra mai là chủ nhật, cho nên là mai tao tỏ tình em ấy luôn.
- Tao thấy hai đứa mày quen nhau lâu rồi mà?
- Nhưng lúc đó tao chưa chính thức tỏ tình với Trọng.
- Mắc mệt chưa. Giúp gì?
- Lại đây._Tiến Dũng ngoắc tay kêu anh bước đến.
- Chuyện là vầy, abcdexyzkwkjcwifgjgthhtyhg.
- Lãng mạn ghê ta.
- Tao mà.
- Ok để tao đi liền. Mà mai mày tỏ tình rồi, chắc không đủ lực lượng chuẩn bị đâu, giờ cho mấy em nghỉ sớm nhờ phụ giúp một tay có cơ may kịp đó.
- Việc này phải nhờ đến chủ tịch đây giúp đỡ rồi.
- Gớm. Mày cũng lo đi chuẩn bị đi.
- Ok.
----End Chap 53----
Hăiii mn, xin lỗi vì đã để mn đợi lâu
Chuyện là toi muốn SE nhà 0421 muahahahaha
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip