10.old days...

MV08 (short)

Ngày mới...
Tôi thêm một ước muốn. Trở về lúc ban đầu, lúc tôi nhận ra chuyện tình này không phải cổ tích...

Cậu ôm tôi rất chặt. Không hiểu vì sao...
Sợ mất tôi, hay sợ điều gì? Haha! Cậu chỉ đang đáp ứng nhu cầu của tôi thôi, đêm qua tôi đã nói với cậu rồi mà. Bây giờ, cảm giác bất lực trong tôi đã không còn nữa. Có lẽ tôi nên dừng lại...chẳng vì gì cả! Nói đúng hơn, tôi không muốn tự đẩy đưa mình theo những vỉa hè. Những thứ luôn thật dài, nhưng chẳng dẫn tôi đến đâu.

Từng chút kí ức được nắn nót viết lên dòng thời gian. Viết về những ngày muốn quên chẳng được, muốn nhớ không xong của chúng tôi. Viết như những dòng nhật kí. Để khi không còn bước chung lối, người ngự trị trong kí ức nhỏ bé của tôi vẫn là cậu...

Thả hồn theo dòng chảy của thời gian, thả tâm tư vào những ngày cũ. Tôi thích nhớ về những năm tháng đã trôi qua, vì lúc ấy tôi chưa gặp cậu!

Đôi khi chỉ là một cơn gió lạ thoảng qua thôi, nhưng cũng làm đổi thay biết bao nhiêu điều trong một kiếp người. Tự tay tôi chọn cho mình một lối đi khác, thì tôi sẽ than trách ai bây giờ? Một người thay thế cho vị trí đó sẽ là bất kì ai khiến tôi nhớ đến cậu... Cuối cùng tôi vẫn không thể quên được bất cứ thứ gì về cậu. Mai sau, khi những ngày tháng mà tôi đang sống cũng sẽ trở thành những ngày đã cũ.

Tôi đang tận hưởng những phút giây cuối ở bên cậu. Vì tôi biết rằng, sau này tôi sẽ chẳng tìm được bất cứ một ai giống như cậu. Bây giờ, tôi chẳng còn mong muốn điều gì nữa. Mục tiêu của tôi bây giờ chỉ còn là muốn tập trung cho sự nghiệp...

Từ khi tôi và cô ấy dừng lại, tôi đã gạt những suy nghĩ ra khỏi đầu một cách nhẹ nhàng. Không phải tôi không yêu cô ấy, mà vì chúng tôi cảm thấy dừng lại đúng lúc sẽ tốt cho cả hai. Còn lần này thì không! Tôi đã không biết điểm dừng. Tôi nghĩ rằng mình nên dừng lại từ lâu rồi... Nhưng tôi đã cố chấp, tưởng rằng mọi thứ vẫn thế thôi.

Gạt tay nó khỏi người tôi, đứng lên và làm mọi việc như thường ngày... Lúc nó tỉnh dậy thì cũng không nói gì. Nó biết đó là lần cuối.

Chiều xuống, mặt trời khuất dần sau những dãy nhà. Sau những áng mây là những nỗi buồn tôi thả lên trời. Thả hết những nỗi đau tôi ôm chặt vào lòng.

Luôn luôn là hai chiếc ghế trống ở cạnh nhau. Ngồi cùng một bàn ăn, nhưng tâm trạng tôi nặng nề hơn nhiều so với cậu. Ai cũng cười cười nói nói...có vẻ cậu cũng khá vui. Tôi không biết được cậu đang che giấu điều gì, hay đang cố để mọi thứ không trở nên tồi tệ...

Đêm nay sẽ lại là những dòng tâm trạng. Lại là sự im lặng...

Tôi kéo rèm cửa sổ, mong sao ánh đèn từ những toà cao ốc không làm tôi tỉnh giấc giữa những sầu muộn...

Tôi nhớ những ngày đã cũ.
Nhớ phút nằm cạnh nhau nghe mưa rơi...

Cậu có thể đưa tôi về những ngày đã cũ không...?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip