13.được không?...

XT06

Đêm nay, Hà Nội có mưa...

Ngày bé tôi rất thích mưa. Mỗi mùa mưa đến, tôi hân hoan không tả xiết. Tôi nhớ cảm giác của những buổi chiều tháng 8. Tiếng của những giọt nước mưa chạm vào mái nhà đã bao lần khiến tôi gạt đống bài tập sang một bên, để ra ngoài hiên ngắm mưa. Những giọt nước lành lạnh rơi xuống tay tôi, vỡ tan...

Chắc vì tôi đã đủ lớn để biết được rằng mưa chỉ là một hiện tượng tự nhiên. Mỗi khi mưa ập xuống, tôi không còn vui nữa...

Vài hôm trước, tôi và cô ấy đã đồng ý rằng sẽ ngừng liên lạc với nhau một thời gian. Chúng tôi cần thời gian để suy nghĩ về một số chuyện.

- Trường! Dạo này mày sao vậy? - nó bước đến, ngồi cạnh tôi - Đang buồn chuyện gì à?

Buồn chuyện tuần trước chứ sao!!! Cậu đòi dừng lại làm tôi buồn đấy!... Chẳng lẽ tôi lại nói như vậy với cậu à?...

- Biết còn hỏi! Thích chạm vào nỗi đau của tao thế? - tôi nhìn nó cười.
- Biết gì? - nó hỏi - Mày buồn cái gì tao làm sao biết được?

Chắc nó tưởng tôi đã quên được chuyện đó rồi... Đơn giản thật.

- Mà mày kể chuyện của bọn mình cho ông Huy nghe rồi à? - nó cau mày nhìn tôi
- Tao đâu có định kể. Mà tại... - tôi ấp úng.
- Thôiiii! Bạn thân mày thì mày kể cái gì chả được!?? - nó lắc đầu - còn tao thì hỏi mỏi mồm mày cũng không nói nửa chữ! Chán thế!!!

Tôi cũng chỉ cười cười.

Sẽ mãi mãi như vậy. Chúng ta phải tập quen với những ngày thiếu yêu thương. Đôi lúc tôi nhận ra có thể chúng tôi không còn đau lòng khi nhắc về chuyện đó...nhưng chúng tôi sẽ không quên được nhau.

Những bộ phim mà tôi từng coi, ít nhiều cũng có cảnh người chồng bỏ vợ để say đắm với nhân tình bên ngoài. Hay cô gái nào đó vì rung động nhất thời với một cơn gió mới thoảng qua, mà chia tay người bên cô ấy vài năm trời. Cái kết của những bộ phim ấy có hậu hay không là nhờ vào người xem tự nghĩ ra... Không lẽ chuyện tình của chúng tôi có một kết cục tốt hay không cũng là do cả hai đứa tự nghĩ?

- Mày mệt sao không nghỉ sớm đi? - nó nhìn tôi, khó hiểu
- Mệt gì... Chán quá nên về trước đấy! - tôi cười.

"Tại sao yêu đơn phương phải khóc...?"
Một người đã khóc cạn nước mắt, người kia thì bất lực buông bỏ mọi thứ mà mình cất công gây dựng.

- Tao biết là bây giờ bọn mình có làm gì đi nữa thì mọi chuyện cũng không thay đổi được... Nhưng tao vẫn tiếc lắm! - tôi nắm lấy tay nó
- Thôi! Chuyện qua lâu rồi mà... - nó tặc lưỡi - Đến với nhau là duyên phận, xa nhau cũng là duyên phận.

Nó cứ cười cười nói nói. Chẳng nghiêm túc gì cả!?? Sao nó lại có thể quên mọi thứ nhanh đến như vậy! Nhiều lúc tôi muốn hỏi có phải đó chỉ là một màn kịch hay... Sau khi tấm màn hạ xuống, diễn viên sẽ rời bỏ cảm xúc của nhân vật để trở lại với thực tại.

Những câu hỏi luôn lượn lờ xung quanh tôi...theo từng bước chân của tôi.

- Vương... - tôi nắm chặt tay nó - Mày không buồn thật hả...?
- Buồn gì nữa? - nó nghiêng đầu nhìn tôi - Tao nói rồi mà... Chuyện đó qua rồi, quên đi!

Tôi thả tay nó ra, thở một hơi dài.

- Hoá ra trước giờ chỉ có tao là nghiêm túc trong chuyện tình của chúng mình hả? - tôi nhìn nó.

Nó ngồi sát lại, hôn nhẹ lên môi tôi.

- Ờ! Chắc vậy - nó đứng dậy bỏ đi - Ngủ trước đây! Tắt đèn hộ luôn.

Dường như tôi mất rất nhiều thời gian để nhận thức được chuyện gì vừa xảy ra... Tôi nghĩ là nó không cần trả lời câu hỏi ấy đâu! Tôi chỉ cần hành động của nó.

Thoải mái hơn. Thực ra chúng tôi không cần quá rõ ràng. Có thể mập mờ sẽ tốt hơn...

...

- Vương ơi... - tôi ngồi lên khoảng giường còn trống cạnh nó - Đêm nay lạnh lắm, tao ngủ cùng mày cho ấm. Được không?...

Nó quay lại nhìn tôi.

- Nhưng mà... Thôi! Sao cũng được.

"Ôm tao ngủ lần cuối, được không...? "
Những yêu cầu của nó chưa bao giờ làm tôi ngừng lo lắng. Tôi chưa từng mong đấy là lần cuối tôi ôm nó ngủ... Hơi ấm từ cơ thể ấy luôn khiến tôi dễ thở hơn bao giờ hết. Tôi muốn giữ người này chặt hơn, chặt đến nỗi cả đời chúng tôi sẽ không rời nhau dù một phút.

Tôi phải ngủ thôi...quá khuya rồi. Nhưng khi ngủ rồi, tôi sẽ không còn cảm nhận được hơi thở của cậu buông thả trước ngực tôi. Trong căn phòng tối, chỉ có tôi và cậu. Điện thoại nằm lăn lóc trên giường tôi. Như mọi ngày, thì có lẽ giờ này nó chưa được nghỉ ngơi. Đêm nay, tôi có thứ để bận tâm hơn những bài post của thần tượng.

Mùa đông sắp về với thủ đô. Tôi nghe thấy tiếng còi của những chiếc xe chở hàng hoạt động về đêm. Không gian tĩnh lặng, khiến đầu tôi thoáng nặng nề...

- Trườngggg! Dậy xem nào! - nó lay lay người tôi.

Dạo này nó hay dậy sớm thật! Còn gọi tôi dậy nữa.

- Sao dậy sớm thế? - tôi đưa tay dụi mắt.
- Dạ thưa, 9h rồi anh ơi! Mà đêm qua mấy giờ ngủ đấy!? - nó hỏi.
- Biết đâu! Lúc nào thấy buồn ngủ thì ngủ chứ ai biết mấy giờ? - tôi cười.

Hôm nay là ngày để tôi bung xoã. Tập luyện cả tuần trời, trừ thời gian ăn uống ngủ nghỉ thì lúc nào cũng luyện với tập! Dần thành quen.

Những nơi náo nhiệt đông người, nơi chỉ có tiếng nhạc át đi những muộn phiền sau một chuỗi ngày mệt mỏi. Hay những quán cà phê cũ cùng vài người bạn cũng là những lựa chọn tốt... Không biết ngồi trong một góc phòng, đeo tai nghe, mở nhạc rồi thưởng thức nó cả ngày có phải là ý kiến hay không!!? Hôm nay tôi sẽ chọn nó! Ai quan tâm đến việc mọi người thấy nó như thế nào chứ?!!

Vẫn là đi ăn sáng để cái thân tôi sống một cách khoẻ mạnh, rồi về phòng ngồi một góc. Ăn trưa về lại ngồi một góc. Tối mà không ai muốn đi cà phê thì cũng ngồi một góc bấm điện thoại...

...

- Mày không làm gì khác ngoài chơi điện thoại hả Trường? - nó nằm xuống cạnh tôi - Hình như cả ngày hôm nay mày toàn chơi điện thoại!
- Không chơi điện thoại thì chơi cái gì? - tôi cười - Hay... chơi mày nhá?
- Điên!!! - nó đánh vào vai tôi.

Đôi khi những mảnh chuyện nhỏ như thế này sẽ khiến tôi bớt tiêu cực hơn...

Tôi và cô ấy im lặng cả tuần rồi. Không một cuộc gọi hay một dòng tin nhắn nào được gửi đi. Đọc lại những dòng tin nhắn cũ. Chắc tôi sẽ bớt buồn hơn...

...

7h... Mưa lại bắt đầu rơi. Bỏ điện thoại sang một góc để chuẩn bị đi ăn uống.

- Mau lên Trường! Ông Huy đang đợi đấy! - nó gọi tôi
- Ừ! Đợi chút.

Có vẻ tôi không hứng thú lắm với bữa ăn này. Sau hôm nay là tuần thứ hai rồi. Chắc tối nay tôi sẽ phải kể cho cô ấy những gì đã xảy ra...

- Có đi không? - nó kéo tay tôi - Mọi người chỉ đợi hai đứa mình thôi đấy!!

Hay không đi nhỉ? Nếu tôi nói không đi thì chắc mọi người từ mặt tôi luôn... Làm người ta đợi cả tiếng!

- Thôi tao không đi đâu! Mày đi đi - tôi lắc đầu.

Anh em với nhau mà...chắc mọi người không để bụng đâu!

- Vậy thôi! Tao cũng không đi đâu! - nó cởi áo khoác
- Sao vậy? Đi cùng mọi người cho vui - tôi hỏi
- Mày cũng có đi đâu! - nó nghiêng đầu nhìn tôi - không có mày thì chán lắm!

Tôi cũng chỉ cười thôi. Đúng là trước giờ đi đâu chơi mà không có tôi, thì nó cũng chẳng xuất hiện!

- Mày gọi cho ông Huy nói là bọn mình không đi cùng đi! - nó lay lay tay tôi.
- Sao mày không gọi! - tôi hoang mang nhìn nó
- Mày là người đòi không đi mà! Tự gọi đi chứ!.

Đúng thật...

Không đi ăn thì chỉ có đặt đồ ăn về, chứ nhịn đói thì thức cả đêm quá!

- Đặt gì về ăn đi Vương! - tôi nằm xuống cạnh nó
- Mày bị dở à? Nãy không đi ăn luôn! - nó đánh vào vai tôi - Còn bày trò nữa!

Nó với lấy điện thoại.

- Sao dạo này không gọi điện cho vợ? Cãi nhau à? - nó hỏi
- Hỏi mãi thế! Ghen hả? - tôi cười
- Nhảm! Tự nhiên ghen tuông gì!??

Nhìn mặt là biết nó đang nghĩ gì rồi! Nó chỉ cần thấy tôi cười với cái điện thoại là hiểu tôi đang nhắn tin với ai. Nhưng dạo này tôi không cười với cái điện thoại nữa...

- Xuống lấy đồ ăn đây! - nó đứng lên bỏ đi.

Một dòng tin nhắn làm màn hình điện thoại tôi sáng lên. Là cô ấy.

"Em có chuyện cần nói, call chút đi."
"Anh cũng vậy..."

Một hồi chuông ngắn vang lên.

- Em có người mới rồi... Em xin lỗi.

Tai tôi văng vẳng những thứ âm thanh không rõ ràng. Tôi đã cố gắng bình tĩnh. Một chút thôi... Im lặng.

Tôi nghĩ tôi sẽ khiến cô ấy bất ngờ khi kể chuyện của tôi và Vương cho cô ấy nghe. Tôi biết tôi vừa nhận lại những gì...

- Vậy bây giờ... - cô ấy ngập ngừng
- Được! Dừng lại chắc là sẽ tốt hơn.
- Cảm ơn anh. Mong sẽ có một người tốt hơn em ở cạnh anh!

Thời gian tôi qua, tôi không rõ mình có đang lừa dối ai không. Tôi vừa muốn yêu cậu ấy, nhưng tôi cũng muốn cô ấy bên cạnh tôi. Tôi sai ngay từ đầu rồi...

- Trường! Mở cửa! - nó lớn tiếng gọi tôi

Hai tay tay của nó xách hai túi đồ ăn gì đó.

- Mày đặt cái gì lắm vậy? - tôi hoang mang nhìn nó
- Tao đặt có bao nhiêu đâu! Tại tao mua thêm bánh đóooo! - nó cười.

Cái cậu trai này luôn khiến tôi buồn cười chết được! Không biết có được gọi nó là cái đồ đáng yêu không!!!

- Này Vương!...
- Sao? - nó nghiêng đầu nhìn tôi
- Tao với cô ấy xong rồi...
- Hả? Đùa kiểu gì vậy? Không vui đâu! - nó cau mày.
- Mày không tin thì tao chịu...

Tôi đặt hai phần cơm lên bàn. Nó tiến đến bên, ngồi cạnh tôi...

- Đừng buồn... - nó nắm tay tôi - Tao vẫn còn ở đây mà!

Một lần nữa. Sát lại một chút một chút nữa.
Tôi yêu cảm giác môi chạm môi với cậu. Một chút nhẹ nhàng, một chút xoa dịu. Bên tôi mãi được không?...

#tianafellsofull93


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip