14.9h22p
MV08 (short)
9h22p.
Ngân nga những câu hát quen thuộc.
...
Hơn hai tháng, mọi thứ vẫn vậy.
Chia tay vì mâu thuẫn cá nhân: lý do duy nhất để mọi thứ không quá ầm ĩ. Tôi không hiểu được lý do gì khiến nó quyết định vội vàng như thế...
"Sao mày quyết định vội vàng vậy?"
Một câu hỏi. Tôi bất giác cầm điện thoại lên. Tôi cố gắng chìm vào giấc ngủ bằng mọi giá. Con người nằm cạnh tôi có thể ngủ một cách bình thản như vậy, thì tôi cần gì phải lo lắng?!!
Tôi khó hiểu tột độ khi mọi thứ diễn ra như thoáng nhanh qua trước mắt. Nó vẫn chưa trả lời tôi. Trước một tuần, cả hai không hề liên lạc. Tôi nhận ra, tôi đã hỏi nhưng tất cả những gì tôi nhận lại là sự im lặng. Có khi còn cố lảng tránh một cách lộ liễu, tôi không muốn hỏi nữa.
Tuần sau, trả lời cho câu hỏi của tôi là hai người họ đã xong rồi. Những bài báo, những lời hỏi han chất đầy hộp thoại. Tất cả đều bị bỏ ngoài mắt, ngoài tai. Nó khoá cả tài khoản mạng xã hội.
"Ai đây? Có quen biết gì mình không mà cứ hỏi han mãi thế nhờ?"
Câu nói lặp lại mỗi ngày. Mỗi buổi sáng, tiếng chuông báo thức không còn là thứ gọi chúng tôi dậy. Tiếng tin nhắn, thông báo đến đều đều. Nó tắt nguồn điện thoại, bỏ vào ngăn kéo tủ.
Mấy tuần nay nó cứ ngủ cùng tôi. Sáng nào cũng thấy cái bản mặt nó đập vào mắt tôi. Ngày đầu, tôi thương nó hết sức. Lúc nào cũng thấy nó thở dài. Còn thằng Trường của hiện tại thì tôi không muốn nhận người quen... Làm phiền tôi 24/7.
"Cho ôm cáiiii!"
Hay:
"Vương đáng yêu quáaaa!"
Chỉ cần vài ngày nữa thôi, thì tôi với nó sẽ chẳng khác gì một cặp tình nhân nào đó... Cũng khá vui.
Cuối tháng 9, tiếng mưa thưa thớt dần. Mấy ngày nay, tôi đã thấy rõ hơn những chấm sao lửng lơ. Vài hôm trước vẫn còn là khoảng đen vô định.
- Tối nay có được ngủ cùng Vương khônggg? - nó ôm chặt cánh tay tôi
- Nằm với người ta nửa tháng rồi, bây giờ còn hỏi làm gì?
- Vậy là được hả? - nó gác cằm lên vai tôi.
Nhiều khi tôi nghĩ không đến được với nhau là do chưa đến lúc. Tôi không ích kỷ đến thế đâu! Trong khi họ đang hạnh phúc thì tôi lại mong giành được thứ đó về tay mình...sao vậy? Thiếu thốn đến thế à?...
Dán mắt vào tấm rèm cửa, mi mắt tôi cảm nhận được chút ánh sáng. Đêm xuống, thủ đô lại lên đèn. Những mảng sáng vô ý lọt qua khe cửa, chiếu lên một góc tường. Chân tôi áp lên sàn gạch lạnh ngoài ban công. Tôi lắng nghe từng loạt âm thanh nhỏ nhất. Tiếng đàn, tôi không thể biết nó từ đâu truyền đến. Tôi đợi một giọng hát cất lên, tôi nghe thấy vòng hợp âm quen thuộc...
Gác tay lên thành lan can. Tôi vẫn nhớ chỗ này. Từng lời thổ lộ vội vàng tôi buông ra.
Một vòng tay ôm lấy tôi từ phía sau.
- Muộn rồi, không ngủ à? - chỉ là ôm nhẹ thôi, nhưng tôi cảm thấy vòng tay kia như đang giữ chặt tôi
- Chưa muốn...
Tôi quay người lại, áp sát mặt chúng tôi vào nhau.
- Không thiếu hơi, nhưng vẫn khó ngủ lắm...
Tôi chưa từng trải qua những lần thân mật như thế này... Cùng lắm thì cũng chỉ là hỏi han vài câu. Bây giờ nó đã là bông hoa không chủ, rời ra một giây là mất ngay được. Càng nghĩ tôi càng muốn cái con người này là của một mình tôi. Đúng là chẳng mấy khi tôi tham lam như vậy.
Chỉ cần sát lại bên nhau một chút, thì tôi lại mong đợi cảm giác được môi chạm môi với cậu.
- Cho hôn chút được không...? - nó ôm chặt hông tôi.
Không cần đợi đâu! Tôi chẳng muốn trả lời câu hỏi nào cả!...
Chúng tôi dây dưa mãi chẳng rời. Vòng tay ấy siết tôi thật chặt, dường như không thể tách ra.
"Tao không muốn bọn mình mất nhau lần nữa!"
#tianafellsofull93
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip