17.lost(end)
XT06
Anh sợ mất em lần nữa lắm em!
...
Mưa không còn rõ tiếng. Những giọt nước nhỏ theo gió, yếu ớt đập vào tấm kính. Môi tôi khẽ run lên, đôi mắt tràn đầy tuyệt vọng. Lòng tôi lo sợ, sợ hôm nay là ngày cuối còn có thể bên em. Lúc còn có thể, tôi muốn em phải yêu tôi bằng những cảm xúc chân thành nhất.
Sợ em hết yêu tôi thôi mà, sao em muốn buông tay tôi luôn vậy?
- Chúng ta là gì của nhau vậy? - ...
Nó hoang mang nhìn tôi. Căn phòng im lặng trong giây phút.
- Tao không biết được, mày đừng hỏi những câu như vậy được không? - nó cau mày nhìn tôi - Ra là ban nãy nghĩ xem có nên hỏi tao không à?
- Ừm - tôi gật đầu.
Ngã vào cuộc tình này thật dễ dàng, ai sẽ cho chúng tôi biết cách thoát ra khỏi nó. Tôi cứ nghĩ rằng nó sẽ yêu tôi đến mức không thể buông tay, nhưng tôi lại nhận ra không ai dành quá nhiều thời gian để yêu một tên như tôi. Tôi không còn nhiều thời gian. Xin em hãy cho tôi cảm nhận được chút yêu thương cuối cùng trước khi bước đi.
- Vậy mày muốn chúng ta là gì? - nó vừa hỏi vừa cười như đang trêu tức tôi vậy.
Cậu cứ nghĩ tôi đang đùa với cậu thôi vậy? Sao không nghiêm túc chút đi?
- Mày biết mà sao còn hỏi lại? - ...
Tôi không còn giữ được bình tĩnh nữa. Tôi như sắp mất nó rồi vậy. Sao nó cứ thản nhiên như không vậy?
- Vì mày không nhận ra tình cảm của tao sớm hơn! - nó cười - Mày thậm chí còn không sợ tao hết yêu mày!
-Im đi! - tôi đập tay xuống bàn - Mày chỉ nghĩ cho mày thôi à? Tao cũng muốn mày dành những thứ đó cho tao mà, mày chỉ đang đùa với tao thôi! Đừng diễn như tao đang làm mày đau nữa!
- Tao ích kỷ đến thế mà vẫn yêu à? - nó nhìn tôi khó hiểu - Mày yêu tao nhiều đến thế à?
Tôi quỳ xuống xuống trước cậu mong tìm được chút yêu thương. Tại sao cậu thay đổi nhiều đến thế chỉ trong một thời gian ngắn. Trong trí nhớ của tôi, mọi thứ chỉ như vừa mới hôm qua. Tôi ngây ngất trước bóng hình nhỏ bé lẽo đẽo theo sau tôi. Những gì còn vương lại trong tâm trí tôi có lẽ chỉ còn lại mưa. Tôi nhớ mưa, nhớ cơn mưa rơi trên những cuộc tình.
Thời gian tôi lấy đi của em quá nhiều. Rồi tôi sẽ trả hết cho em, sớm thôi!
- Xin mày đừng như vậy, tao yêu mày lắm! - tôi nắm lấy đôi tay ấy - Vương còn yêu Trường mà, phải không?
Thương người va phải ánh mắt vô tình của tôi!
"Một ngày trời nắng, sao em không thấy mưa trong lòng tôi?"
- Ừm, vẫn còn...
Đợi nó cất lời, lòng tôi như dậy sóng. Tôi không thể đọc được suy nghĩ của nó, tôi cũng chẳng thể chắc chắn được câu trả lời sẽ là gì. Nếu không phải là "vẫn còn" có lẽ tôi đã chết trong lòng nhiều chút rồi, chứ không còn là chết trong lòng một ít như họ vẫn nói đâu!
Cậu hôn lên môi tôi mong sẽ an ủi tôi phần nào...
- Sao lại khóc, đùa thôi mà! - nó cười - Xuân Trường yếu đuối quá!
- Tao biết mà! - tôi gạt tay nó ra - Trần Minh Vương độc ác quá đi!
"Thôi kệ đi" hay "Cố lên nhé. Tất cả chỉ là những câu sáo rỗng họ dành cho em. Tôi biết mỗi khi ở cạnh tôi thì mọi lời nói với em đều là vô nghĩa. Chắc là chỉ cần ngồi cạnh em thật lâu, nói vu vơ vài câu cuộc sống tẻ nhạt của tôi bỗng hóa màu hồng. Cho tôi ở cạnh em lâu chút...
Tôi gối đầu lên đùi cậu, tâm trí không ngừng nghĩ ngợi lung tung. Không cần lo ngày mai sẽ ra sao, hôm nay cậu vẫn còn yêu tôi, ngày mai vẫn sẽ còn yêu tôi, yêu nhiều hơn!
- Trời vẫn lạnh lắm! - tôi nhìn nó
- Ừm! - nó gật đầu - Mà sắp đến tháng 1 rồi, sắp ấm lên rồi!
Cơn mưa kia tạnh từ bao giờ. Nắng rơi trên cửa sổ, rơi trước mắt tôi.
- Vậy từ nay Vương là người của Trường rồi! - tôi cười
- Người gì? - nó hỏi
- Người yêu chứ gì? - ...
Một giây, đầu tôi hiện lại những ký ức vui vẻ trước kia. Đôi môi của chúng ta dường như chẳng khỏi nhau. Vòng tay lo lắng của tôi ôm lấy em, sợ đó là lần cuối tôi có thể ôm lấy em. Câu thổ lộ ngập hơi men của em vẫn không thể thoát khỏi những dòng suy nghĩ của tôi. Xin đừng thêm những giây phút sầu đau, để tôi yêu em lâu hơn một chút.
...
Từng giọt nước lạnh chầm chậm trườn xuống từ vai tôi. Mùi xà phòng ngập trong phòng tắm. Nước mắt của tôi rơi xuống, hòa vào dòng nước rồi trôi đi. Đêm nay, còn chúng tôi, còn đêm.
...
Tiếng còi tàu thôi thúc lòng tôi. Đêm nay ai tiễn ai khỏi ga?...
...
- Sao chưa ngủ? - nó hỏi
- Lát tao ngủ sau! - ...
- Lại nghĩ gì nữa à? - nó nhìn tôi - Sao không kể tao nghe?
Tôi chỉ có thể gục hẳn xuống vai cậu. Tiếng khóc của tôi như phá tan bầu không khí im lặng ấy. Đầu tôi hiện rõ những nỗi đau như nhạt màu từ bao giờ. Lâu rồi, kể từ lần cuối tôi khóc trước mặt cậu. Tôi lo lắng đủ điều. Chắc là khóc vì mừng khi mình đã có thể đường đường chính chính ở cạnh cậu, hoặc khóc vì những lý do nào đó mà bản thân tôi cũng không thể diễn tả.
Nó chẳng nói lấy một lời, tay vẫn vuốt nhẹ tóc tôi. Tiếng thở dài tan giữa căn phòng nhỏ. Ánh mắt của nó còn chẳng dám nhìn tôi nữa, tôi sợ nó cũng sẽ khóc.
- Sao vậy? Vương ở đây rồi mà! - ...
Đêm. Một trời sao ôm lấy chúng tôi. Ôm trọn những ngày ở cạnh nhau. Xin gió đưa những áng mây đi xa, đưa đi nơi khác để tôi có thể ngắm những ánh sao vẫn đang sáng.
...
- Đừng thức nữa nhé! - nó ôm tôi.
Làm sao để tôi có thể quen được với những hành động như thế này. Mắt môi trao nhau bao nhiêu lần, sao hôm nay tôi lại cảm thấy ấm áp đến vậy.
- Ngủ ngon, yêu Vương! - ...
Còn vài thứ có lẽ tôi chưa làm được. Ví dụ, chắc là yêu Trần Minh Vương một cách trọn vẹn. Nếu ngày tháng trôi qua êm đêm hơn thì mọi chuyện sẽ khác nhỉ?
...
Sáng nay trời lạnh thật. Chiếc chăn đắp ngay ngắn trên người tôi. Còn sớm mà, sao tôi không thấy nó trên giường nữa. Tôi lật đật chạy đi tìm.
- Dậy sớm thế? - nó hỏi.
- Ừm - ...
- Nhìn mày mệt quá! - nó lo lắng nhìn tôi - Chắc tại hôm qua mày ngủ muộn đấy!
Tối hôm qua. Đúng rồi! Tôi còn không biết mình ngủ lúc mấy giờ nữa, chắc chắn là không sớm rồi...
- Chiều nay có muốn đi đâu chơi không? - tôi hỏi nó
- Thôi! Đi ăn uống gì rồi về nghỉ ngơi đi, tao thấy mày không ổn - nó lắc đầu
- Tùy vậy! - ...
Từ lâu, cả hai đã không còn liên lạc với nhau qua những dòng tin nhắn.
"Tao muốn nghe giọng mày..."
Tần số các cuộc gọi ngày một dày đặc. Điện thoại luôn cạnh bên tôi, chuông điện thoại luôn bật.
"Tao ở ngay dưới bếp mà gọi làm gì, Trường điên quá đi!"
Mỗi tối, sẽ là tôi cạnh bên em. Tôi muốn thấy em cười nhiều hơn. Tôi sẽ học cách làm em vui. Tôi học cách giữ chặt tay em. Tất cả cũng chỉ vì sợ mất em.
Tiếng chuông điện thoại khiên tôi giật mình. Mẹ, lâu rồi mẹ chưa gọi cho tôi.
- Trường! Có ăn uống đầy đủ không đấy? - ...
- Con lớn rồi, mẹ không phải lo đâu! - ...
- Sao mẹ nghe mọi người nói là con với Vương quen nhau, có thật không Trường? - mẹ hỏi.
Cuộc hội thoại mà tôi tưởng như chẳng có gì bất thường lại làm tôi hồn vía lên mây lần hai.
- Mẹ nghe ai nói đấy? - tôi vội vàng giải thích - Mẹ...
- Thôi mẹ bận chút, lát gọi lại cho! -...
Tôi hoang mang vô cùng. Cả đội chẳng ai biết, mà mẹ tôi lại hỏi một câu khiến tôi sốc tột độ.
- Vương! - tôi lay lay tay nó - Sao mẹ tao biết hai đứa mình quen nhau?
Nó nhìn vẻ mặt hoảng hốt của tôi rồi bỗng bật cười.
- Hả? Ai biết? - nó vẫn cười
- Mày cười gì đấy? - tôi hỏi
- Tao nói đấy - nó thản nhiên nhìn tôi - Tao khai hết rồi!
- Mẹ tao không nói gì à? - ...
- Yêu ai là quyền của mày, đó là cuộc sống của mày vậy thôi! Mẹ yêu thế còn gì! - nó nhìn tôi cười.
Sao nhìn cậu con trai trước mắt tôi vẫn không thể quen được...
...
"Có em đời bỗng vui"
...
- Yêu Trần Minh Vương đến hết đời! - nó cười
- Thật không, hay lại được vài bữa? - ...
Nó hôn lên trán tôi.
- Yêu thử đi là biết thật hay không thôi! - nó nhướn mày - Hà Nội lạnh quá đi, ôm Vương ngủ cho ấm được không?
Lại một đêm trôi qua. Từ ngày hôm ấy, cả em và tôi đã không còn mượn bất cứ danh nghĩa gì để ở cạnh nhau nữa. Có chắc rằng sẽ bền lâu đâu, chỉ chắc là đang yêu đậm sâu thôi mà...
Ánh đèn đường mờ nhạt giữa con phố khiến khoảng cách giữa tôi và em gần hơn. Circle K vẫn sáng, tôi ngồi với em đến khuya. Vài lon Strong khiến em ngọt hơn trong mắt tôi. Tôi không còn tỉnh táo để ngắm nhìn rõ đôi mắt của em, đôi mắt chất chứa cả mùa thu. Em! trời trở lạnh rồi, có em ở bên thật ấm quá. Em còn bên tôi được bao nhiêu mùa đông nữa?
Em ơi mình đừng nói chuyện trăm năm nữa! Bên nhau được ngày nào thì thương nhau ngày đó đi em. Sợ lúc chia tay em rồi, tôi không kịp tiếc. Tôi thề mình sẽ cho em tất cả những gì mà mình có. Đừng để mất nhau em ơi!...
____________________________
không thông báo trước để mọi người bất ngờ, nhưng đây chưa hẳn là kết của WC. Muốn mình tiếp phần sau cứ bluan hay vote cũng được. Tiana cảm ơn trước nè! Mà fic mới chèn thêm cp mọi người thích nha, rảnh thì để lại comment cho đỡ trống vắng với ạ :(((
#tianafellsofull93
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip